Dịch: Niệm Di
Nói xong lời dạo đầu, tôi chuyển màn hình điện thoại di động sang một bên khác. Nếu để mấy bạn khán giả nói xằng nói bậy này trông thấy Anh Tử, chẳng biết mấy vị này sẽ biên đạo ra bao nhiêu vở tấu hài đáng xấu hổ đây.
Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát
tặng 999 minh tệ cho kênh Livestream Siêu Kinh Dị:
Nhóm khán giả vô cùng cao hứng. Có lẽ từ trò chơi giết người tại bệnh viện tâm thần Hận Sơn đã khiến mọi người có ấn tượng sâu sắc.
Tôi vội vàng tương tác với bạn xem kênh, không hề nhận ra Anh Tử đang tiến đến gần tôi một cách hiếu kỳ. Gương mặt bé nhỏ, xinh xắn của cháu nó đưa vào sát màn hình: "Chú đang xem gì dạ?"
Dù Anh Tử chưa qua khỏi tuổi 12, nhưng con bé đã có bóng dáng của Onitsuka Ayaka trong tương lai. Đó là một loại quyến rũ trời sinh, cơ bản là chẳng cần make up gì cả. Đúng vậy, con bé chỉ là hiếu kỳ, trừng to hai mắt, liền dễ dàng nắm bắt được "linh hồn" của các vị "thân sĩ" đang xem livestream.
Người hầu của Nhược Âm tỷ tỷ
tặng thưởng 99 minh tệ cho kênh Livestream Siêu Kinh Dị:
Anh streamer, cho em một ly nước Muội muội ủ 10 năm!- Thả con bé ra! Tiêu diệt lão ba độc ác!
Tộc Thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô bộc!- Bạn bên trên ơi, hình như bạn vô nhầm phim trường rồi!
...
Anh Tử nắm tay tôi, đọc từng dòng comment. Chẳng biết nó có hiểu hết hay không, nhưng gương mặt lại đỏ bừng.
"Mấy vị đại ca à, chỉ vừa dọn hàng xuống xe thôi, coi chừng lật xe đó." Tôi kéo Anh Tử ra sau lưng, mặc kệ mấy vị khán giả đang ráo riết chuẩn bị tạo phản, thực hiện khởi nghĩa vũ trang này, bèn móc tấm bùa da người từ trong túi ra.
"Các vị khán giả? Có ai biết lá bùa này không? Trên giấy viết bùa có tinh vân lưu chuyển, giấy viết bùa làm bằng da người, bao hàm rất nhiều công dụng huyền diệu." Trong khi tôi đang giải thích về lá bùa, thì có người lập tức nhận ra nó trong kênh livestream.
Người vừa nói lại là một người quen, đó chính là
Vạn Nhất đạo trưởng.
Vị khán giả này có cá tính ăn to nói lớn. Trong vụ livestream ở trung học Tân Hỗ, nếu không nhờ ông ấy chỉ điểm sai lầm, e rằng tôi đã chôn thây trong tay Thần sát Nguyên Thần mất rồi.
"Đạo trưởng, lâu ngày không gặp, thật sự rất nhớ ngài nha." Có vị Thiên sư Vạn Nhất đạo trưởng này xuất hiện, có lẽ độ khó trong nhiệm vụ đêm nay sẽ được hạ xuống khá nhiều.
Hơn mười mấy giây sau,
Vạn Nhất đạo trưởng
mới nhắn câu comment thứ hai:
Trước hết, tôi nói vài lời khách sáo với người này một phen, sau đó bèn tiến vào chủ đề chính: "Đạo trưởng, nếu ngài đã biết tên gọi của lá bùa bằng da người này, vậy ngài có biết cách sử dụng nó hay không?"
"Ngài am hiểu bí thuật Tạo Mộng ư?" Tôi mừng thầm trong bụng. Đúng là trời không tuyệt đường người mà. Nếu tôi có thể sử dụng bùa Đồng tang, vậy tôi có thể chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ livestream cho Âm Gian Tú Tràng rồi.
Đọc comment của
Vạn Nhất đạo trưởng
, tôi biết rõ đây là một câu chém gió thành thần, nhưng chẳng hiểu sau lại cảm giác lời nói ấy vô cùng thuyết phục.
Vạn Nhất đạo trưởng
nói rõ thiệt hơn trong chuyện này cho tôi nghe, bảo rằng làm thế là rất nguy hiểm, mong tôi suy nghĩ lại.
"Đạo trưởng, thật không dám giấu ngài, con bị ép buộc đến đường cùng rồi. Giờ con không còn đường lui nữa, chỉ có thể phóng tay làm liều, kính xin đạo trưởng dạy con phương pháp sử dụng lá bùa này." Tôi chắp tay, xá nhẹ một bái về màn hình livestream.
Vạn Nhất đạo trưởng
chính là nhành cỏ cứu mạng cuối cùng mà tôi có thể tóm được, nhất định phải quý trọng cơ hội này.
Vạn Nhất đạo trưởng
muốn tôi suy nghĩ kỹ càng, nhưng tôi không có bất cứ sự lựa chọn nào khác nữa: "Không sao cả, dù còn lại năm mươi phần trăm cũng xứng đáng cho con liều mạng một phen!"
"Lão nhân gia ngài đây có thể nói hết nội dung trong một lần được không?" Tôi cầm lá bùa trong tay mà lòng bối rối. Theo
Vạn Nhất đạo trưởng
nói, như vậy tôi phải gánh lấy 90% rủi ro, xác suất sống sót quay về chỉ còn 10% mà thôi.
Nếu không đi, sẽ phải đối mặt với Âm Gian Tú Tràng. Tổ chức thần bí ấy hoàn toàn chính xác là một thế lực mà tôi không thể nào chống lại được. Nếu tôi đi, tuy nguy hiểm, nhưng tôi vẫn còn 10% sống sót. Đúng vậy, tôi đã có câu trả lời cho chính mình.
"Kính xin đạo trưởng dạy con pháp môn sử dụng bùa Đồng Tang."
Chẳng biết
Vạn Nhất đạo trưởng
đang khen tôi, hay tự khen bản thân ông ấy nữa.
Yên lặng một hồi,
Vạn Nhất đạo trưởng
bèn nhắn comment về cách sử dụng là bùa này:
Tôi bèn làm theo lời ông ta, rón rén bước đến bên cạnh Hoàng Tuyết, quay lại gương mặt của cô ấy.
Dường như
Vạn Nhất đạo trưởng
quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, rồi comment rằng:
"Đạo trưởng, con đã không còn đường lui rồi. Xin ngãy hãy dạy con nên làm thế nào đi!"
Nhờ
Vạn Nhất đạo trưởng
chỉ điểm, rốt cuộc tôi đã tìm được vị trí đó. Ngay khi giọt máu nhỏ xuống, làn tinh vân trên tấm bùa da người bắt đầu chuyển động dần.
"Đạo trường, tiếp theo phải làm gì?"
Tôi tập trung tinh thần của mình vào bầu trời sao đang xoay tròn trong trí óc của mình. Đầu óc tôi mê muội dần, dường như ý thức của mình bị hút vào trong lá bùa vậy.
"Phương hướng tại vị Đán, linh hồn ẩn nấp một cách khéo léo! Tìm thấy rồi! Ngôi sao thứ bảy trong chòm Bắc Đẩu, bản mệnh Dao Quang!"
Tinh thần trong ý niệm của tôi hoàn toàn tập trung vào bảy ngôi sao của chòm Bắc Đẩu. Lúc này,
Vạn Nhất đạo trưởng
nhắn một dòng comment cuối cùng, đó chính là pháp quyết nhập mộng của lá bùa Đồng Tang.
...
Tôi mở choàng hai mắt, nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ. Tay trái tôi cầm điện thoại di động, tay phải cầm túi da màu đen nặng trĩu.
"Nhập mộng thành công rồi ư?" Tôi nâng tay lên, nhận rõ trọng lượng của túi xách da màu đen: "Trọng lượng không đổi. Nếu như đây là cảnh trong mơ, tại sao cảm giác lại chân thực đến thế này? Chẳng lẽ là ảo giác, hoặc là phù phép che mắt? Phải chăng mình vẫn đang ở trong thế giới thật?"
Những đồ vật mà tôi mang theo vẫn còn đầy đủ, nào là thiết bị livestream, lá bùa Trấn Áp chiến được từ tay Lục Cẩn, còn có lá Lôi phù rách rưới kia, tất cả đều không có gì thay đổi cả.
"Những thứ mà mình mang theo đều y như cũ, chỉ riêng Hoàng Tuyết và Anh Tử đã biến đâu mất tiêu rồi! Chẳng lẽ chỉ có mỗi một mình mình trong căn nhà xa lạ này ư?" Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, mồi một điếu thuốc. Làn khói thuốc lượn lờ cùng với cảm giác phê pha của thuốc lá khiến tôi đồng tình một cảm giác: "Nơi đây quá chân thực!"
Tôi cầm điện thoại của Âm Gian Tú Tràng lên, đọc comment trong đó. Trên màn hình là hàng loạt những câu comment chém gió, nói nhảm cảu khán giả xem livestream. Chuyện này càng khiến tôi nghi ngờ thêm: "Chẳng lẽ cái điện thoại này cũng nhập mộng cùng mình ư?"
Xem lại từng dòng comment một, rốt cuộc, tôi lại nhận ra một đặc điểm vô cùng kỳ lạ. Tôi không hề quen biết với bất cứ một ID nào trong tất cả những dòng comment này. Hơn nữa, những cái tên nhắn mấy dòng trò chuyện ấy trông có vẻ vô cùng quỷ dị.