Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di
Ngay khi tôi định tắt livestream để tập trung đối phó với hung thủ, trong room livestream đột nhiên xuất hiện comment của
Lưu Bán Tiên
.
Hiện giờ, Lưu Bán Tiên đã là danh nhân trong room livestream của tôi, vừa ló đầu ra là lập tức khiến đám viewer sôi sục.
Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành
nói:
Là tôi vào lộn phòng, hay mấy chú uống lộn thuốc? Tiết tấu trong room livestream này trước đây đâu phải vậy?- Bán Tiên, ngài nói chuyện khách sao quá. Trước kia do bọn em đố kị phong thái anh hùng, vĩ đại, đạo pháp vô song của ngài. Lần này anh Streamer gặp nạn, chắc chỉ có lão nhân gia ngài ra tay mới được.
Ghét ghê cơ, Bán Tiên là người mạnh nhất trong lòng bọn em, người ta thật muốn dùng bàn tay hồng xinh này đấm vào ngực ngài.
Bán Tiên, thú thật con đã sớm muốn xin vào phái Thanh Thành, theo ngài chuyên tâm cầu đạo.- Sư phụ! Đại sư huynh và nhị sư huynh đã bị yêu quái bắt đi!
Những câu tâng bốc nịnh bợ của đám viewer khiến
Lưu Bán Tiên
chao đảo:
Nhìn thấy comment của Lưu Bán Tiên, tôi cũng bỏ ý định tắt livestream, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện: Thiết Ngưng Hương mất tích, trải nghiệm trong mê cung, bao gồm cả mối thù 5 năm trước.
"Lần livestream này với con là một cơ hội, con đã tìm nó suốt 5 năm ròng."
Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành
nhắn:
"Không phải con kích động, mà là thời gian thực sự không còn nhiều. Lần này con livestream sớm hơn, có vẻ như đã gây ra một loạt điều tồi tệ. Con phải cố gắng xoay chuyển trước khi tình hình leo thang." Tôi nói điều này cũng có lý do của nó. Thiết Ngưng Hương là nhân vật chính của buổi livestream tối nay, cô ấy dính vào cũng không có gì để nói, nhưng Y Y mới thực sự khiến tôi cảm thấy áy náy.
Hơn nữa, còn một nguyên nhân khiến tôi mất kiên nhẫn, chính là nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng yêu cầu tôi tìm ra Thiết Ngưng Hương trước 12:00 đêm. Nhưng giờ tôi đã mù đường, lãng phí quá nhiều thời gian trong mê cung, lúc này chỉ còn cách 12 giờ đêm khoảng 6-7 phút. Ngay cả vị trí đại khái của Thiết Ngưng Hương, tôi cũng không biết, huống chi tìm ra cô ấy.
Nếu như nhiệm vụ livestream thất bại, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên bất lợi hơn với tôi. Tôi biết Âm Gian Tú Tràng không phải là trung tâm cứu hộ. Nó có một bộ quy tắc của riêng bản thân. Người hoặc vật tuân thủ quy tắc sẽ được bảo vệ, kẻ dám phá quy tắc, sẽ bị tiêu diệt.
Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành
comment:
"Búp bê Cổ hồn ư?" Tôi phát hiện trong comment của Lưu Bán Tiên một cái từ ngữ lạ lẫm: "Búp bê vải này gì đặc biệt? Nó và Quỷ gương mà con từng gặp trong mê cung có phải cùng một loại hay không?"
Tôi đọc hết comment của Lưu Bán Tiên, vẫn có chút không hiểu: "Thế, quỷ gương xuất hiện bằng cách nào? Sao chúng lại có thể biến thành hình dáng của con?”
Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành
đáp:
"Hiểu ạ." Tôi gật đầu, theo như lời của Lưu Bán Tiên, mê cung cũng không quá nguy hiểm, bởi vì tế luyện toàn bộ mặt gương cần tốn rất nhiều thời gian và tài liệu trân quý.
Hơn nữa từ trong lời của ông ta, tôi cũng có thêm thông tin khác. Những con búp bê vải này chính là chìa khóa để tên sát nhân điều khiển âm hồn, tiêu diệt búp bê vải sẽ làm suy yếu sức mạnh của hung thủ.
“Em từng tìm thấy một căn phòng đầy búp bê vải trên tầng hai Ngôi nhà của quỷ. Nếu tất cả chúng đều là âm hồn thì con số quá đáng sợ."
Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành
nói:
Tôi lấy smartphone chụp ảnh căn nhà, sau đó lấy bật lửa đốt hết búp bê bán thành phẩm bên trong: "Bán Tiên, nếu như giờ con xông ra, con có mấy phần thắng?"
Búp bê Cổ hồn trong căn phòng này so với trong Nhà ma thì chả khác gì hạt cát giữa sa mạc, tôi rất sợ sau khi ra ngoài sẽ bị bầy quỷ vây công.
"Không sao, việc này không cần lo, âm hồn đã luyện hóa thu được bản lĩnh chui vào kính. Gương của cơ thể người chính là hai mắt, nếu chú em nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe, không ngửi, thứ tà ma này cũng không thể động vào chú em."
"Nhắm hai mắt lại? Bên ngoài là một mê cung, nếu như con nhắm hai mắt lại làm sao đi ra ngoài? Hơn nữa càng ngày càng gần tới 12 giờ, e rằng sẽ có những tai nạn khác."
Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành
nhắn:
"Để một con quỷ dẫn đường?" Không phải tôi không tin tưởng Mệnh Quỷ, chỉ có điều việc này nghe có vẻ không đáng tin.
Trong lời của Lưu Bán Tiên lộ ra một loại tâm thái mà người đắc đạo đối xử với vạn vật, người quỷ chim muông, hoa cỏ cá và côn trùng đều bình đẳng như nhau. Những thứ này không phân thiện ác, vạn vật bắt nguồn từ không, vì nhân quả dây dưa mà phát sinh thay đổi.
Cảnh giới này cao hơn tôi và anh Lưu mù rất nhiều. Trước đây, tôi và anh Lưu mù thương lượng đổi Mệnh Quỷ bia đề phòng Mệnh Quỷ phản bội. Đó quả thực là ý nghĩ thiển cận, hẹp hòi.
"Được, làm theo lời của ngài." Thời gian trôi rất nhanh, tôi không ngần ngại đốt hết những con búp bê trong nhà, rồi xé một nửa ống tay áo của mình.
"Mệnh Quỷ, hôm nay tao gặp nạn, nếu mày có thể dẫn tao ra ngoài, tao sẽ bảo vệ mày cả đời.. " Tôi không biết Mệnh Quỷ có thể nghe hiểu lời của tôi hay không, nó không biểu hiện gì, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng tóc đen quấn chặt hai cánh tay của tôi, tự mình đi ra ngoài.
"Thật muốn giao mạng mình cho một con quỷ sao?" Tôi nhìn Mệnh Quỷ trước mặt, nhìn cô gái mặc đầm đỏ không biết từ lúc nào đã leo lên vai tôi. Lúc này, tôi không có nhiều lựa chọn.
Leo lên cầu thang, tôi mở lối đi bí mật dẫn đến bên ngoài, nhắm mắt trèo ra.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười bén nhọn, dường như có thứ gì đó đang đứng cạnh tôi.
“Tập trung, tuyệt đối không được mở mắt.” Tôi gấp nửa ống tay áo che 2 mắt, sau đó giơ hai tay lên để tóc đen kéo về phía trước.