Tất cả đã ổn định ngồi vào bàn ăn, Hứa Nhã Kì quay sang nhìn Triệu Băng Băng hỏi
Vậy là hôm đó Uyên Uyên không có nhìn nhầm?
Ùm, tớ đã cố tình vì muốn gặp cậu ấy, nhưng sắp được thì cậu ấy bị ai đó kéo đi, anh ta nhìn rất quen như thể người nổi tiếng ấy.
Là anh họ của cậu ấy đấy, cậu bây giờ sống ở đâu? Cậu không định ở lại đây hả?
Tớ…anh hai tớ ở nước ngoài, gia đình tớ phá sản nên chuyển sang đó.
Nào, mọi người đừng nói nữa, chúng ta ăn đi, nguội hết rồi.
Em ấy sẽ ở đây vài tuần mới đi, nên là…
Lại là câu chuyện cắt ngang, Hứa Nhã Kì nghe Lâm Hàn nói thì cô nói lớn
Tiểu Kì, đã bảo đợi anh nói hết mà.
Nhưng mà tiểu Băng cậu ấy…
Hàn ca nói đúng đấy, chúng ta ăn trước đi.
Giao Uyên vừa nói vừa cười đưa cho Hứa Nhã Kì chiếc xiên chả, Hứa Nhã Kì thấy vậy liền cười đồng ý
Đúng là chỉ có Giao Uyên nói mới nghe.
Triệu Băng Băng khẽ cười nhìn Hứa Nhã Kì, thực ngày xưa tính cách cô y hệt cô gái này, bọn họ mới gặp đã ưng ý, liền nói chuyện quên luôn cả ăn.
Giao Uyên không nói gì nhiều, để hai người này nói trước cô không vội.
Lâm Hàn nhìn ba người kia ngồi đối diện mình như thể anh là người ngoài đường tới ăn ké, đáng ra bạn gái anh phải ngồi cạnh anh sao lại thành ra ngồi giữa hai cô gái kia vậy?
Tiểu Băng, em gầy đi sao?
H…hả? Em không có.
Lâm Hàn nhìn Triệu Băng Băng hỏi, nghe cô trả lời anh cũng không nói gì thêm, đột nhiên Hứa Nhã Kì lên tiếng hỏi, đúng câu mà Giao Uyên đang thắc mắc
Hai người quen nhau như thế nào vậy? Anh sao lại quen được tiểu Băng của bọn em?
Của bọn em…?
Lâm Hàn lẩm bẩm híp mắt nhìn Hứa Nhã Kì, khoé môi giật giật
Hình như cô còn biết bạn gái của anh ra hơn anh nữa, thoạt nhìn hai người như bạn thân lâu năm ấy.
Rồi sau đó gặp cô ấy nhiều hoen kết quả như vậy đấy, như hai đứa thấy giờ cô ấy là bạn gái anh.
Triêu Băng Băng ngồi im, cô nhìn Lâm Hàn chăm chăm không nói gì.
Hứa Nhã Kì cười tươi rói, cô nhìn Triệu Băng Băng nói, Giao Uyên cất nhẹ giọng, nghiêm túc nhìn Lâm Hàn nói
Lời nói của cô nghiêm túc ai cũng nghe ra, cô sợ rằng người đàn ông này sẽ thay lòng đổi dạ nhanh như thay áo nên mới nói lời cảnh cáo, nếu là cô gái khác cô đơn nhiên cũng nói nhưng là cách nhẹ giọng không đến nỗi mặt lạnh như bây giờ.
Nhưng cô bạn gái này lại là người cô không ngờ tới, là bạn thân của cô Triệu Băng Băng, đúng là Lâm Hàn đã thay đổi nhưng chưa hẳn là hoàn toàn, nhỡ đâu anh làm những việc bại hoại cô không ngờ vậy thì bạn thân cô sẽ gặp tổn thương, đó là điều mà cô không muốn.
Lâm Hàn cười cười nhìn Giao Uyên nói, anh không mấy để ý đến lời “có không giữ mất đừng tìm kia” nhưng mà điều anh nói hoàn toàn là sự thật, anh không quen ai ngoài Triệu Băng Băng cả.
Hứa Nhã Kì nói thêm, Lâm Hàn chỉ biết cười gật gật nhìn cô.
Cô đứng dậy cầm ba chiếc ly đặt xuống bàn một chiếc, cô đưa hai cái còn lại cho Giao Uyên và Triệu Băng Băng
Triệu Băng Băng cũng nói nhận lấy chiếc ly mà Hứa Nhã Kì đưa, cô nói
Đột nhiên Lâm Hàn cất tiếng nhìn Giao Uyên, anh hơi cau mày nói
Giao Uyên, em không uống được rượu mà?
Hả? Xì một ly thôi không đến nỗi đâu.
Giao Uyên phẩy phẩy tay không quan tâm lời nói của ai kia, cô cầm chai rượu trước mặt Lâm Hàn lên rót cho từng người.
Ba người con gái hô lên Lâm Hàn chỉ nhấc ly không chung với bọn họ, nhoẽ bị đẩy ra thì một chữ thôi, quê.
Hứa Nhã Kì và Triệu Băng Băng một ngụm uống hết, Giao Uyên chỉ nhấp môi không cạn, cô đơn nhiên biết mình không biết uống, nhìn hai cô gái kia, cô bịt mũi uống hết ly.
Cay quá đi! Cay chết đi được, sao hai cậu lại biết uống thế hả?
Tớ hỏi cậu, nếu mà cậu đi tiếp khách trong tiệc kinh doanh giới thượng lưu, không biết uống thì thật thiệt thòi đó, bọn họ hầu như giao tiếp phải kè rượu đi cùng.
Hứa Nhã Kì uống rượu xong còn chép miệng khen ngon, Triệu Băng Băng biết uống nhưng chỉ hơi hơi thôi.
“Chết rồi, chóng mặt quá.
!”
Giao Uyên gục xuống bàn nói, âm thanh nhỏ nhưng vừa đủ khiến cả đám người ngồi đây đều nghe thấy
Hả?
Phạt cái gì
Cơ?
Lâm Hàn Triệu Băng Băng và Hứa Nhã Kì thắc mắc nói tiếp lời nhau, bọn họ nhìn chằm chằm cô gái úp mặt xuống kia, lời nói tựa như không tự chủ mà không kiểm soát.
Tửu lượng của cô vốn đã kém, cô chính là không biết uống hẳn, nửa ly đã say rồi vậy mà gioè uống cả một ly, may là ly này vừa không thì sợ rằng cô chẳng nhớ mình đang ở đâu.
Tớ về…tớ muốn về, Băng Băng.
Tiểu Kì, chở tớ về đi.
Cô bắt đầu lèm bèm, giọng nói không giống cô còn có phần…nũng nịu.
Bọn họ chưa bao giờ thấy cô như vậy, kể cả Triệu Băng Băng cũng khá bất ngờ.
Thôi, cũng muộn rồi chúng ta trở về thôi, để em đưa cậu ấy về hai người về đi, mai chúng ta gặp lại nhé Băng Băng.
À được, tạm biệt nhé.
Triệu Băng Băng nhìn Hứa Nhã Kì trả lời, Lâm Hàn chỉ nhìn không nói gì, chỉ gật đầu như lời tạm biệt.
Đi, chúng ta cũng về thôi.
Vâng.
Triệu Băng Băng nhìn Lâm Hàn rồi đáp, cô luôn một mực nghe lời anh, và thực sự yêu con người này, một người ấm áp.
Hứa Nhã Kì đỡ Giao Uyên đi vào thang máy xuống tầng một rồi đi ra ngoài đợi xe mà cô vừa gọi đến
Đang đứng đợi thì thì phía xa kia đột nhiên có chiếc xe đen chạy đến, nó tự nhiên dừng lại trước mặt cô, nhìn bên ngoài cửa kính đều đen xì nên cô thực không biết là ai đnag ở bên trong.
Đột nhiên một nam nhân bước xuống ở đầu xe, anh ta đi xuống mở cửa phía dưới, người đàn ông bên trong dần dần bước ra khiến cô hơi giật mình vội cấ tiếng
Cao Lãnh Khang không mấy quan tâm cô gái kia, anh gỡ tay khỏi túi quần nhẹ kéo Giao Uyên lại, cô nhanh chóng đã dựa cả thân thể vào người anh, đầu gục xuống trên cơ ngực vững trãi.
Không nói gì anh một mạch bế cô lên đặt chân lên xe ngồi yên vị.
Chào tiểu thư ạ, ông chủ của chúng tôi sẽ đưa bà…à Trương tiểu thư về, xin phép cô.
À, vâng, vậy thì nhờ anh ấy.
Người đàn ông kia cúi người chào cô rồi tiến lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi, rời khỏi tầm mắt của Hứa Nhã Kì.
“Dù sao hai người cũng ở cạnh nhau, mà cậu ấy nói lúc nãy…phạt gì cơ.
Cậu ấy sẽ không sao chứ?”
Hứa Nhã Kì nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi, cô suy nghĩ một lúc đột nhiên lại có tiếng gọi
Bà xã, anh tới rồi, chúng ta về thôi.
Vâng, chúng ta đi.
Là Dylan, anh ta nhìn thấy cô liền gọi, vốn lúc biết tin Giao Uyên đi xe khác cô hơi hoang mang, cô lười đi xe liền gọi cho Dylan tới choẻ mình.
.