Thấy Hà Doanh hai người ánh mắt đều nhìn về phía mình, cô gái kia không tự chủ được khuôn mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Lúc này Hà Doanh mới phát hiện, trên đường phố không ít người cũng kinh ngạc nhìn bên cạnh mình.
Hà Doanh không khỏi cười, quay đầu nhìn về phía Chu công tử. Thì thấy y đã đứng đối diện với cô gái nhìn trộm, đem tóc dài phất phơ hất ra phía sau, cả người cố gắng thẳng tắp, tạo dáng nhằm thu hút cô gái nọ.
Lúc này, Tiểu Hoàn ở sau lưng nàng cũng khanh khách cười khẽ, nhỏ giọng nói với nàng:
Hà Doanh khóe miệng nguýt một cái, nhỏ giọng trả lời:
Nói tới đây chủ tớ hai người cười nhẹ một tiếng. Hà Doanh hai mắt trong veo như nước, càng cười lại càng long lanh, cơ hồ muốn tràn cả ra ngoài.
Vị tiểu thư kia một mực nhìn trộm nàng, vừa lúc đó Hà Doanh hướng về phía nàng cười, lập tức khiến cho khuôn mặt nàng đỏ lên, ngay cả hai cái lỗ tai nhỏ nhỏ cũng đỏ hồng lên. Cô gái kia tư sắc vốn không tầm thường, bây giờ lại thẹn thùng như hoa phù dung, ôn nhu như cảnh, càng làm cho nàng đẹp mê ly. Chu công tử vốn đang chú ý đến nàng thấy vậy ánh mắt y nhìn đến ngẩn ngơ, thiếu chút nữa ngay cả nước miếng cũng chảy ra.
Lúc này, Hà Doanh nghe được y thì thào nói:
Thanh âm này tuy rằng không lớn, nhưng chủ tớ hai người cũng nghe được rõ ràng, không khỏi trộm cười nhẹ. Lúc này, Chu công tử tựa hồ cảm thấy có điểm không đúng, đỏ mặt liếc nhìn Hà Doanh một cái, nén giận nói:
Thanh âm y ngừng lại, thầm nghĩ: làm hại ta thiếu chút nữa đối với nam nhân cũng sinh ra hứng thú! Hoàn hảo, hoàn hảo, theo ta thấy thì mĩ nhân này có thái độ như vậy đối với ta, quả nhiên Chu Thiên ta không hổ danh là “người người gặp người người đều yêu”, mị lực vô song, ha ha.
Nghĩ đến đây, y khoanh tay ôm ngực, thấp giọng ngâm:
Hà Doanh nghe được rõ ràng, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Lúc này, một tên hán tử hướng về phía cô gái kia chạy tới, vọt tới trước mặt nàng vội vàng nói:
Dứt lời, đem rèm ngựa giật ra, ý bảo cô gái kia ngồi lên.
Lúc này cô gái kia vẫn không thôi nhìn qua hai người, ánh mắt khổ sở vô cùng, mặc dù không muốn nhưng cũng cắn răng hết sức, xoay người sang chỗ khác rời đi. Ngay khi nàng xoay người thì trong nháy mắt, một chiếc khăn tay rơi xuống mặt đất. Mãi cho đến khi cô gái ngồi trên xe ngựa đã rời đi rất xa nhưng Chu Thiên vẫn còn lưu luyến không rời, nhìn như say như túy, tựa hồ hồn còn chưa quay về đến. Hà Doanh đang muốn nói chuyện, nàng bước về phía chiếc khăn tay bị rơi, cúi xuống nhặt lên. Nàng lấy khăn tay đặt ở trước mũi ngửi thật sâu, sau đó lại trân trọng xếp lại, bỏ vào trong lòng.
Hà Doanh nhìn vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thú vị. Lúc này, Chu công tử đi tới bên người nàng, vội vàng ấp úng nói:
Y vừa nói dứt lời liền vội vàng đi về hướng cô gái nọ vừa rời đi, ánh mắt tìm kiếm như muốn biết cô ta là thiên kim của gia đình nào.
Nhìn thân ảnh y rời đi, chủ tớ hai người đều ôm bụng cười trộm. Tuy nhiên nơi này là đường lớn đông người qua lại, tuy rằng hiện tại người không nhiều lắm nhưng hai người cũng không dám cười to. Đành phải vừa đi về phía trước vừa cố nén cười.
Tiểu Hoàn khanh khách cười nói:
Hà Doanh ý cười nhẹ nhàng nhìn về phương xa. Trong lòng nghĩ về trước kia, khi còn ở Nam Lăng, loại tình huống như thế này chẳng phải đã phát sinh quá hai lần sao? Khi đó đều là Lư Minh xuất mã thay nàng kết thúc.
Nhớ đến Lư Minh, nụ cười của nàng lập tức đông lại trên mặt, sau đó, nàng thở dài một tiếng. Tiểu Hoàn không hiểu những diễn biến kì lạ trong lòng nàng nên nhìn nàng ngạc nhiên, tự hỏi không biết vì sao mới vừa rồi tiểu thư tươi cười rạng rỡ như thế, mà bây giờ vẻ mặt lại bi thương.
Hà Doanh nghĩ thầm, sung sướng luôn luôn chỉ là giây lát thoáng qua, sự thật vĩnh viễn là sự thật. Lập tức biểu tình trở lại lạnh băng như trước kia, mỗi ngày đều bị vùi lấp trong cái nơi đầy khổ não không có tương lai.
Tuy nhiên khi trải qua chuyện này, ấn tượng của Hà Doanh đối với Chu Thiên cũng đã tốt lên nhiều. Vốn đối với y có một chút lòng nghi ngờ, nhưng giờ cũng đã tiêu mất hơn phân nửa.
Bấy giờ thời gian cũng không còn sớm, hai người hướng phủ tướng quân của Lê Thanh trở về.
Lúc này, dòng người qua lại đông đúc, thỉnh thoảng lại có nam tử lưng đeo đao kiếm đi sát qua bên người. Vì vậy, Hà Doanh gắt gao nhìn kĩ đường đi, nếu chẳng may đạp phải đối phương một cước, sẽ phát sinh chuyện quyết đấu sinh tử. Chính vì thế nàng lại càng đi phi thường cẩn thận.
Tiểu Hoàn trí nhớ so với nàng càng khắc sâu, nhìn thấy người như thế sắc mặt càng trắng bệch. Vì thế hai người chủ tớ nắm tay nhau, hướng cửa hàng bên cạnh chen chúc đi.
Mới vừa đi một hồi, đã thấy mấy thân ảnh quen thuộc đập vào trong mắt. Đi đầu là một cô gái xinh đẹp, chính là Vân tiên tử! Sau lưng nàng là một trung niên hán tử, Hà Doanh cũng chưa có gặp qua.
Tiểu Hoàn nhận ra Vân tiên tử, nàng khe khẽ nói:
Hà Doanh không lên tiếng. Chỉ thấy Vân tiên tử một thân hồng y, trên mặt trang điểm, khiến cho người đẹp như ngọc. Lúc nàng đi trên đường, làm cho mọi người đều không nhịn được, thỉnh thoảng nhìn về phía nàng. Trong đó, không ít hoa phục thiếu niên mắt phóng tinh quang, liên tục nuốt nước miếng, bộ dáng thật háo sắc.
Tuy nhiên, vị Vân tiên tử này lưng đeo trường kiếm, cách ăn mặc như người giang hồ. Mà người trung niên nam tử đang đi bên người nàng, trên mặt lại có một vết sẹo thật dài, kéo dài từ khóe mắt thẳng đến cằm. Thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Hơn nữa hắn có một đôi mắt to như chuông đồng, con mắt màu vàng mang theo hung quang. Làm cho người ta thấy liền sinh ra sợ hãi.
Bởi vậy, đám thiếu niên nọ cho dù đối với Vân tiên tử bề ngoài tâm động, nhưng chỉ dám đứng xa nhìn, đứng trong tối mà thấp giọng đàm luận không ngớt. Hai người như vậy dễ làm cho người khác chú ý cực kỳ. Nên khi bọn họ đã đi xa, vẫn còn không ít người gắt gao nhìn theo.
Tiểu Hoàn oán hận nói:
Nàng trong lòng oán hận Lê Thanh, bởi vì hắn là hôn phu của Hà Doanh, nhưng lại cùng nữ nhân khác có gút mắc. Bởi vậy lời này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mới nói ra.
Hà Doanh nhẹ nhàng nói:
Nàng chuyển hướng nhìn Tiểu Hoàn đồng tình mang theo ánh mắt bi thương, nhẹ nhàng cười, nói:
Tiểu Hoàn liên tục gật đầu, nói với Hà Doanh:
Hà Doanh nghe nàng nói khờ dại như vậy, không khỏi cười lại. Tuy nhiên, lần này tiếng cười của nàng không khỏi mang theo chút chua xót.
Vừa lúc này, trong nháy mắt nàng thấy được Thác Thành, mang theo bốn năm người hầu hướng nơi này đi tới. Nàng lại nhớ tới vừa rồi biểu diễn, sợ hắn thấy mình sẽ nói này nói nọ thái quá, khiến cho người khác càng chú ý. Vì vậy, liền kéo Tiểu Hoàn, nhẹ nhàng nói:
Tiếp theo chính mình cũng cúi đầu, nhìn xuống mũi chân rồi hướng bên cạnh chỗ nhiều người chen chúc đi.
Thật vất vả mới tách xa khỏi đám người Thác Thành, Hà Doanh thở phào một tiếng, bỗng nhiên một thanh âm như tiếng sấm từ phía sau truyền đến:
Tiếp theo lại truyền đến tiếng khóc của Tiểu Hoàn:
Hà Doanh trên người lạnh lẽo, vội vàng quay đầu lại.