Phiên họp ngày hôm nay sẽ do phó tổng giám đốc tập đoàn Mặc thị, cũng chính là Bella cô đảm nhận.
Tổng giám đốc Mặc Đại Thành bận bịu cùng đối tác ký hợp đồng nên chuyện công ty sẽ hoàn toàn do cô phụ trách.
Cuộc họp đang diễn ra, khi vị quản lí chịu trách nhiệm về chuỗi nhà hàng của Mặc thị đứng lên thao thao bất tuyệt về những thành quả mà ông ta đã làm cho công ty.
Cứ nghĩ rằng sẽ được tán dương nên ông ta không ngừng phóng đại lời nói của mình, nhưng đâu ngờ khi ông ta vừa kết thúc thì người dẫn đầu cuộc họp lên tiếng.
Quản lí Vu! Ông chỉ nói với tôi những chuyện tốt mà ông làm được, còn vấn đề tiêu cực sao không báo cáo? Tôi biết được, một vài khách hàng tại cơ sở số 2 đã có những phàn nàn về thức ăn kém chất lượng cơ mà!"
Bella không nhìn quản lí Vu mà chăm chú nhìn vào hồ sơ báo cáo trên tay.
Thanh âm giọng nói cô thâm thuý, mang theo sự áp chế cao độ, khiến người ta không rét mà run.
Bị đánh trúng tử huyệt, quản lí Vu ấp a ấp úng nói.
Nói đến đây, cô khẽ liếc mắt nhìn vị quản lí Vu ấy khiến tim ông ta đập liên hồi, sắc mặt trắng bệch.
Ông ta hết lời chối cãi, cúi gập người cầu xin Bella.
Chỉ là, thái độ làm việc nên được chấn chỉnh lại, tôi hi vọng sẽ không có lần sau.
Như quản lí Vu đã nói, thời hạn 3 ngày là quá đủ, dẹp êm chuyện này đi!.
Nếu sau 3 ngày không xong, hậu quả ông tự nhận lấy".
Mọi người trong phòng khẽ nuốt nước bọt, vuốt mồ hôi.
Cứ nghĩ được làm việc với phó tổng giám đốc sẽ giúp họ đỡ áp lực hơn khi làm việc với tổng giám đốc.
Nào ngờ, phó tổng giám đốc thật đáng sợ a, áp lực còn gấp đôi.
Quản lí Vu ấy như trút được gánh nặng, mừng rỡ khôn xiết.
Chưa xong đâu, Bella chậm rãi nhắc nhở quản lí Vu cùng hình phạt nhỏ dành cho ông ta.
-"Nếu không còn gì thắc mắc nữa, cuộc họp tới đây kết thúc".
Bella gập tài liệu lại, cùng trợ lý của mình là Hyun quay về văn phòng làm việc.
Vừa vào đến phòng, Bella liền thảnh thơi ngồi xuống bộ ghế sa lông đắt tiền, Hyun tranh thủ bưng đến cho cô một ly trà giải khát.
Bella nhâm nhi ly trà, xong quay sang hỏi Hyun.
Hyun đứng cạnh nghiêm túc nhìn cô hỏi.
Bella nhún nhún vai, giọng điệu hời hợt trả lời.
-"Tôi biết rồi!"
Cùng lúc đó, tại tập đoàn quốc tế Tào thị
Trong phòng họp đang trải qua một trận bom đạn dữ dội, Tào Dịch Thiên mấy hôm nay tâm trạng quá ư là tồi tệ.
Nguyên nhân chỉ có một...Mặc An Lăng.
Cô gái đáng chết đó lại dám không liên lạc với anh, chính là cố tình làm lơ, hại anh tức không chịu được.
Vậy nên phiên họp hôm nay anh dùng nhân viên làm bao tải để xả cơn giận.
Tâm trạng tồi tệ nên chuyện bé cũng bị anh xé ra to.
Người bị anh chất vấn là Giám đốc Kinh doanh của công ty.
Trận siêu bão này đã kéo dài cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu.
Mọi người ngồi ngay tâm bão đó vuốt từng đợt mồ hôi chảy ròng.
Người ta nói được làm việc cho ngũ đại tài phiệt là phúc đức ba đời, tiền lương và tiền thưởng đủ để bọn họ làm giàu nhanh chóng.
Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, chỉ cần bọn họ sai sót dù là một lỗi nhỏ là ăn bão chỉ trích ngay, nhẹ thì có thể bị giáng cấp trừ lương, nặng thì...cuốn gói khỏi công ty.
Toàn thể nhân viên của ngũ đại tài phiệt sợ nhất là cụm từ "bị đuổi việc".
Thử hỏi xem, làm việc tại các tập đoàn hàng đầu thế giới mà có tiền sử bị đá khỏi công ty, thì liệu sẽ còn công ty nào dám nhận họ vào làm nữa không?
Quy tắc của tôi đơn giản thế đấy! Các người về tự xem xét mà làm lại đi!".
Đùa à? Tổng tài, anh đừng nhẫn tâm thế chứ.
Nhân viên công ty chủ yếu nhìn sắc mặt anh mà sống đấy.
Chỉ vì một chút tức giận nhất thời mà anh bắt toàn bộ phải làm lại sao? Bọn họ thầm kêu tên ông trời, than trách số phận.
Biết sao được, thà làm lại còn hơn bị đuổi việc.
Đến khi đó, sẽ không có một công ty lớn nào khác dám nhận họ vào làm nữa.
Ngay khi anh nói xong, mọi người như vừa mới thoát chết, khẩn trương rời đi, không muốn ở lại đó lâu hơn đâu nha.
Trợ lý kiêm vệ sĩ của anh là Thượng Nguyên, đứng một bên báo cáo.
Đáy lòng Thượng Nguyên cũng đã dấy lên nhiều thắc mắc, nhưng thấy tâm tình Tào tổng không tốt, anh cũng không dám hỏi thẳng.
Tào Dịch Thiên gặp chuyện không vui thì làm gì còn tâm trạng kí hợp đồng.
Trong đầu anh đang nghĩ ra trăm phương ngàn kế để làm khó đối phương đây.
[Thật đáng để chờ đợi ha!]
Khoảng 14h, Bella cùng Hyun trên chiếc xe Aston Martin Rapide S màu tím đen của cô dừng trước tập đoàn quốc tế Tào thị.
Hyun xuống xe mở cửa cho cô, Bella hôm nay trong dáng dấp của một doanh nhân thành đạt áo sơ mi cùng quần tây đen tuyệt ưa nhìn.
Lần này cô đến đây với một thân phận khác.
Nhân viên tiếp tân được lệnh đón tiếp, dẫn Bella và trợ lý lên gặp Tào tổng.
Bella đã đến đây môt lần nên việc cô rành đường đi nước bước là việc không xa lạ gì.
Cô mang vẻ mặt bất cần đời bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Tào Dịch Thiên đã đợi sẵn, vừa định mở miệng làm khó người ta nhưng khi trông thấy đối phương, anh lập tức ngậm miệng lại.
Vẻ mặt du côn đầu đường xó chợ từ mấy bữa nay trong phút chốc như hoà theo gió, bay mất dạng.
Anh lật mặt còn nhanh hơn lật sách, con cá mập nhanh chóng liền biến thành con cá con.
Ánh mắt Tào Dịch Thiên sáng như tinh tú, ngất ngây nhìn giai nhân.
Trông anh buồn cười chết đi được!
Bella vẫn thản nhiên như trước, vẻ mặt đầy thích thú nhìn anh.
Anh đứng lên chỉnh đốn trang phục, chỉ tay về phía đối diện mời cô ngồi.
Bella cũng không ngại nữa, ngồi xuống một cách lịch sự.
Thư ký của anh - Hà Ninh Dư vẻ mặt thích thú từ ngoài bưng hai tách cà phê bước vào.
Nhận thấy lời nói của mình có chút thất thố liền điều chỉnh lại.
Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng vô hạn của anh dành cho Bella, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Bella căm phẫn.
Hà Ninh Dư vốn là thiên kim đại tiểu thư của Hà gia, nhưng vì vô tình nhìn trúng Tào Dịch Thiên mà dùng quan hệ lôi kéo chiếm lấy vị trí thư ký, để hằng ngày có thể gần gũi anh.
Tào Dịch Thiên chỉ khẽ nhìn Hà Ninh dư gật đầu rồi phẫy tay ra lệnh cho cô ta ra ngoải.
Hà Ninh Dư nhìn khung cảnh trước mắt rất không cam tâm, thầm nghiến răng rồi giậm mạnh chân rời khỏi phòng.
-"Nhìn em có vẻ ốm hơn trước, có phải ăn uống không điều độ không?".
Với Bella mà nói, những lời nói này cô nghe đã quen.
Nhưng với Hyun đứng bên cạnh thì hoàn toàn không, trong mắt cô ấy, hành động cùng lời nói của anh có chút không đứng đắn cho lắm.
Bella khẽ nhắc nhở anh.
Tên này, sao lần nào gặp mặt cô cũng thấy hắn thật đáng ghét?.
Cô cũng muốn có thiện cảm lắm, nhưng Bella vốn là một đoá hồng đầy gai nhọn, không dễ gì bị chinh phục.
Anh nói như đúng rồi ấy, mà thôi kệ đi.
Thành phố A này là điểm nóng du lịch, lợi nhuận đem lại là một con số khổng lồ"
-"Em định chia lợi nhuận thế nào?".
Tào Dịch Thiên không hề chú tâm, anh chỉ lắng nghe rồi nhìn chằm chằm vào Bella.
Nhưng tôi nghĩ, tôi thích phương án thứ hai hơn".
Bella khoanh hai tay trước ngực, không hề kiêng nể trong lời nói.
Thượng Nguyên đứng bên cạnh bất bình thay, lên tiếng phản bác nhưng nhận được chỉ là cái liếc mắt của Tào Dịch Thiên.
Em muốn 70 liền có 70, tôi sao cũng được.
Vậy, giờ chúng ta nói chuyện riêng được chưa?".
Bella giật giật khoé môi.
Tên này, hình như hắn ta không hề có ý định bàn hợp đồng.
Làm gì có cái chuyện qua loa như vậy chứ?
Chưa kịp hỏi ý kiến cô, Tào Dịch Thiên đã vội bảo Thượng Nguyên cùng Hyun ra ngoài rồi.
Hyun mặc dù không muốn đi, nhưng thấy Bella không lên tiếng, cô ấy cũng đành ra ngoài chờ.
Có không gian riêng ở cùng mỹ nhân, anh hùng nào nỡ từ chối.
Tào Dịch Thiên mặt dày tiến đến ngồi cạnh Bella, bắt đầu hỏi han.
-"Nói trước thì có gì vui, đến bàn hợp đồng thôi mà".
Bella hôm nay với anh thái độ khá ôn hoà nên cô không để ý lắm.
Tào Dịch Thiên được đà lấn tới, càn quấy hết chỗ nói.
Bella trở mặt, liếc mắt nhìn anh.
Thật tình mà nói, lần đầu tiên cô mới thấy, có một buổi kí kết hợp đồng quan trọng mà nó quá kì lạ đi!
Rốt cuộc thì cô dành thời gian đến đây để làm gì vậy?
Chơi à?
Nếu đây là một trò chơi, vậy thì tàn cuộc quá sớm rồi.
.....•• to be continued ••......