Từ khi biết Trí Thành chơi cùng mình thì đám con gái càng ghét nó hơn, nhưng Diệu Đình cũng chẳng hơi đâu mà giải thích còn Trí Thành lại ung dung chở nó đến tận cổng trường mà không thèm dừng lại ở cổng nhà có giàn hoa giấy nữa.
Cuối cùng thì Diệu Đình chỉ mang về giải Nhì thành phố còn Trí Thành tất nhiên ôm về giải Nhất như vậy cậu được tuyển thẳng vào một số trường cấp ba có tiếng của thành phố.
Đã nổi tiếng, Trí Thành lại càng nổi hơn nữa nên đi đến đâu là đám con gái nhìn cậu đầy ngưỡng mộ còn dành cho Diệu Đình cái nhìn ghét bỏ, oán hận.
Sau giờ học thể dục, vừa ra khỏi phòng chức năng, Trí Thành ném cho Diệu Đình chai nước lọc trước khi cậu vào tập bóng rổ khiến cho đám con gái càng được thể muốn xé Diệu Đình ra.
Vừa lên đến cầu thang, con Hà lớp Toán cùng Trí Thành đã chắn trước mặt, nó chìa tay, mặt vênh váo:
Diệu Đình lờ đi, bước qua thì bị nó kéo giật lại, quá đà lên cả người ngả về sau, ngã nhào xuống mấy bậc cầu thang.
Bọn con gái sợ tái mặt khi thấy Diệu Đình nằm im bất động.
Mặc dù không tới nỗi ngất đi nhưng Diệu Đình muốn dạy cho bọn nó một bài học.
Trí Thành từ đâu xuất hiện, giọng cậu quát lên nhìn chằm chằm vào đám con Hà đang đứng tái mặt.
Trí Thành đỡ Diệu Đình ngồi dậy, lúc này thì cô bé đã nhận ra cái chân mình không bình thường nữa.
Em có làm sao không?
Hình như chân em...đau quá!
Trí Thành nhấc chân Diệu Đình lên thì cô bé hét lên đau đớn càng khiến những học sinh xúm xung quanh sợ sệt.
Con Thư ào đến:
Nó đứng dậy chống tay chỉ vào đám con gái:
Lần này thì ba Đình sẽ kiện cho hạnh kiểm các chị xếp loại trung bình.
Trí Thành đỡ Diệu Đình đứng lên nhưng chân cô bé không nhúc nhích nổi.
Cậu nhăn mặt nhìn đám con Hà cùng lớp tức giận.
Cái Thư giúp Đình bám lên lưng Trí Thành.
Anh cõng nó băng băng đi xuống tầng một để vào phòng y tế.
Các cô sát trùng tay, trán cho Diệu Đình và sơ cứu chân cho cô bé xong thì quay sang Trí Thành:
Trí Thành lo sốt vó, nhìn Diệu Đình an ủi, cậu mượn điện thoại của nhân viên y tế gọi về cho ba Đức.
Diệu Đình ngó ra ngoài vẫn thấy đám con gái thập thò ở cửa nhưng Trí Thành vừa quay ra nhìn thì bọn nó sợ chạy biến hết đi.
Cô Hương chủ nhiệm lớp Diệu Đình hớt hải chạy vào lo lắng:
Em có làm sao không? Cô nghe các bạn nói em bị ngã cầu thang hả?
Dạ, em không sao đâu cô.
Nhân viên y tế trao đổi xong thì cô càng lo lắng hơn.
Ba Đức và hai chú vào đến nơi nhanh như một cơn gió.
Cô Hương rối rít xin lỗi:
Ba Đức bình tĩnh nhìn Diệu Đình, ánh mắt thở phào nhẹ nhõm:
Bây giờ xin phép cô chúng tôi đưa cháu đi viện kiểm tra.
Ba bế Diệu Đình đi ra khỏi phòng, chú Hùng cứ xuýt xoa:
Chú Tín lắc đầu:
Ba Đức nhìn Diệu Đình nhắc nhở:
Anh quay ra Trí Thành trước khi đóng cửa xe:
Trí Thành không đồng ý nhưng trước sự kiên quyết của ba người lớn thì cậu đành phải ở lại.
Cô chủ nhiệm cũng đi cùng sau khi ba từ chối cô không được.
Chân Diệu Đình bị gãy xương nên phải bó bột.
Tự dưng phải ngồi một chỗ khiến Diệu Đình khó chịu, việc gì cũng phải nhờ đến anh hoặc ba.
Có lúc ba vắng nhà, Trí Thành cứ quanh quẩn bên cạnh khiến Diệu Đình nổi cáu.
Hàng ngày, Trí Thành vẫn nhận nhiệm vụ đưa Diệu Đình đi học, cậu bé cõng em vào tận lớp, may mà Diệu Đình nhỏ nhắn nên cũng không quá vất vả.
Nhưng bọn con gái ở lớp thì càng ngày càng ghét Diệu Đình.
Sau khi được tháo bột, Diệu Đình đi lại vẫn còn ngượng nghịu thì Trí Thành lại dìu em đến tận cửa lớp.
Cậu bỏ qua tất cả ánh mắt của những đứa trong lớp, có lúc còn tiện mắt liếc nhìn sắc lạnh cảnh cáo "Cấm đứa nào động vào em của cậu."
Đi học về qua một nhà ven đường, xoài sai quả trĩu trịt, Diệu Đình lay lay Trí Thành:
Trí Thành ngập ngừng nhưng thấy ánh mắt thèm thuồng của Diệu Đình thì lên tiếng:
Diệu Đình cười thành tiếng đồng ý, lên ngồi trên yên xe, giữ cho anh đứng lên.
Trí Thành ngó vào trong thấy yên ắng thì với tay hái.
Vừa hái được vài quả thì tiếng chó sủa ầm ĩ, một con chó béc - giê to lớn phi ra cửa, nhe hàm răng nhọn hoắt nhìn kẻ ăn trộm, chủ nhà nghe thấy tiếng chó sủa cũng ngó ra quát: