Ba ơi, con đi học về rồi.
Diệu Đức nghe tiếng con gọi, từ trong nhà anh đã lên tiếng.
Diệu Đình đi đến cửa thì sững lại ngạc nhiên nhìn cậu con trai tóc húi cua, khuôn mặt gầy nhom đang ngồi bên cạnh ba nó.
Cậu con trai nhìn nó nở nụ cười nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nét không vui.
Nó thiết nghĩ anh đâu có chào đón nó mà nó phải hào hứng làm gì.
Con xin phép ba đi cất cặp và thay đồ đã ạ.
Nó nhìn lại cậu con trai lần nữa.
Lần này, cậu ta còn không nhìn nó mà chỉ cúi gằm xuống đan hai tay vào nhau.
Anh quay sang Trí Thành, vỗ vai động viên:
Tiếng Diệu Đình thét lên trong phòng, cả Diệu Đức và Trí Thành đều lao vào.
Diệu Đình bám tay ba:
Trí Thành không nói gì bỏ dép đến đập rồi rút giấy nhặt xác con gián đi ra ngoài.
Anh gỡ tay con gái xuống, xoa đầu con nhắc nhở.
Anh nhìn con, mặt nghiêm lại:
Diệu Đình im lặng cúi đầu biết lỗi, nó lén nhìn ra ngoài phòng khách, Trí Thành dường như không nghe thấy mà đang đọc cuốn sách của nó.
Nếu không con sẽ trở thành một người tầm thường và xấu tính đấy con gái.
Ba đi tắm rồi nghỉ đi.
Hôm nay con nấu cơm cho ạ.
Con thay đồ đi rồi nấu cơm.
Ba đưa anh Thành lên phòng.
Diệu Đình trố mắt ngạc nhiên:
Anh ấy sẽ ở đây sao ạ? Sao vậy được hả ba?
Ba sẽ nói chuyện với con sau.
Bây giờ con đi nấu cơm đi vì ba đói rồi.
Diệu Đình lại nhìn ra ngoài, nhìn ba mà không hiểu.
Nhưng ba đã đi ra ngoài nên nó đành im lặng thay quần áo để đi nấu cơm.
Cả bữa ăn, Trí Thành không nói lời nào chỉ cắm cúi ăn sau khi mời Diệu Đức và Diệu Đình.
Diệu Đức gắp thức ăn vào bát cho cậu liên tục:
Con ăn đi để có sức đi học, dạo này xảy ra chuyện con gầy quá rồi.
Dạ con cảm ơn chú.
Ba chưa gì đã thiên vị rồi nhé! Lâu lắm rồi ba không gắp cho con đâu.
Diệu Đình mặt tỉnh bơ gắp thịt đặt vào bát ba.
Ba cũng ăn nhiều vào còn có sức mà làm việc chứ?
Con gái ba biết ghen tị với người khác rồi cơ à? - Anh cười gắp rau cho con.
Con gái thì nên ăn nhiều rau phải không con?
Con gái ba thừa rau rồi nhé! Ba không thấy người con toàn xương cần bổ sung thịt sao.
Diệu Đình vờ dỗi, giơ bàn tay gầy gò lên trước mặt.
Trí Thành ngẩng mặt lên nhìn chăm chú, bất chợt cậu gắp miếng đùi gà bỏ vào bát Diệu Đình:
Diệu Đình ngạc nhiên nhìn, cậu nở nụ cười như có nắng đáp lại rồi lại cắm cúi ăn.
Diệu Đức hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng ăn cơm tiếp.
Diệu Đình trút thức ăn còn lại vào hộp và dọn sạch rác trên mâm cơm.
Trí Thành nhanh chóng bê luôn mâm bát đến bồn rửa khiến Diệu Đình ngơ ngác nhìn ba.
Diệu Đức uống nước lên tiếng:
Để Trí Thành rửa bát đi, con bổ hoa quả để ba con mình ăn xem phim nhỉ? Hôm nay thứ sáu hai đứa nghỉ ngơi một hôm mai rồi làm bài cũng được.
Diệu Đình cười tít mắt:
Trí Thành đã quen rửa bát khi ba còn sống nên làm một loáng là xong.
Nó đun nước pha trà trong khi đợi Diệu Đình bổ đĩa với đủ loại hoa quả.
Chú uống trà ạ.
Trí Thành bê khay nước ra đặt lên bàn.
Con ngồi đi, đợi em ra rồi chú sẽ giới thiệu cho hai anh em làm quen với nhau.
Diệu Đình bê ra hai đĩa quả được cắt tỉa và trang trí cẩn thận mời ba:
Ba thấy thế nào? Con gái ba khéo tay không?
Con học món này từ bao giờ đấy? - Anh lấy dĩa cắm miếng táo đưa cho Trí Thành.
Trước kia con thấy bà làm nên bây giờ bắt chước thôi ạ.
Chưa đẹp bằng bà nhưng con sẽ cố gắng.
Diệu Đình ngồi xuống cạnh ba, rót nước trà vào các chén.
Để con lấy ra cho ba ăn thử nhé!
Diệu Đình đứng lên mở tủ bê ra đĩa bánh được cho hồi sáng.
Sao con lại nhận bánh của cô vậy? Lần sau không lấy gì của cô nữa nghe chưa? - Anh nghiêm giọng nhắc nhở.
Ba sợ phải nợ tình cảm với cô sao? - Diệu Đình bỏ bánh ra đĩa nhỏ đặt trước mặt ba và Trí Thành.
Con đang có ý gì vậy con gái?
À con nghĩ là ba sẽ hiểu nhanh hơn con mà.
Các chú ở cơ quan bố có nói với con rồi.
Ba yên tâm, con gái ba sẽ ủng hộ tình cảm của ba mà.
Thôi không nói chuyện này nữa nhưng ba không đồng ý cho con nhận đồ từ cô nữa đâu nhé!
Dạ con nhớ rồi ba.
Con mời ba, em mời anh.
Trí Thành khẽ mỉm cười.
Diệu Đình đang cắn dở miếng táo, dường như nó mắc kẹt lại ở cổ họng khi nghe ba thông báo.
Nuốt mãi mới thông được cổ họng, ánh mắt nó vẫn đầy kinh ngạc:
Ý ba là anh ấy sẽ ở hẳn đây ạ?
Ừ, anh sẽ ở đây làm con ba và làm anh trai con được chứ.
Như vậy con sẽ đỡ buồn và sẽ không còn phải thức đợi ba về trong đêm nữa..