Nhìn xong, Lisa tái mặt, lắp bắp.
Em chỉ muốn...
Muốn lên giường với tôi hả? Quên chuyện ấy đi, đừng khiến tôi phải xuống tay với cô.
Tôi có thể kiện cô tội ngộ sát người khác đấy.
Cô bước về phía anh với đôi mắt bắt đầu chứa nước nhưng bị Trí Thành giơ tay ngăn lại.
Nhân đây thì chúng ta ngả bài luôn nhé!
Lisa nhìn gương mặt lạnh lùng của anh sợ hãi, lùi về sau.
Trong thời gian ở New York về cô không đến cục mà chỉ ghé đến vào lúc nửa đêm mà sáng hôm sau bọn họ chết.
Cùng với đó thì tài khoản của cô nhận được số tiền khá lớn không rõ người gửi.
Lisa định thanh minh nhưng Trí Thành xua đi.
Tôi không tin lắm cho đến hôm trước cùng làm nhiệm vụ thì cô lại nói tôi quan hệ với Diệu Đình trên phố để cứu cô ấy.
Tại sao cô lại biết việc đó nếu không theo dõi chúng tôi.
Ngồi xuống ghế nhìn mặt Lisa tái nhợt, anh tiếp tục:
Như vậy hai lần cô tính hại chết người yêu tôi, hai lần muốn hại tôi, theo cô thì tôi có thể khởi tố cho cô vào ăn cơm nhà nước được chưa?
Lisa ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh sợ hãi.
Không, Jones tha cho em đi mà...em vì yêu anh quá mới làm như vậy thôi.
Biện minh giỏi lắm, cô còn đến uy hiếp người yêu tôi nữa đấy.
Vì cô từng cứu mạng tôi nên coi như tôi tha cho cô việc làm hại tôi và Diệu Đình, coi như nợ đã trả xong còn việc ăn hối lộ, sát hại những chứng cớ thì chuẩn bị mà đối mặt đi.
Trí Thành đứng dậy, bước nhanh ra cửa thì bị níu tay lại.
Anh giật tay cô ra, cúi xuống, nắm cằm cô bóp mạnh:
Hãy tự mà hối lỗi đi, tôi mà còn thấy cô động đến vợ tôi nữa thì mạng của cô sẽ được lấy đi đấy, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Anh bỏ mặc cô ta ngồi chết lặng mà bỏ ra ngoài.
Brian chạy lại hỏi thăm:
Anh, giải quyết xong chưa?
Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi điều tra mọi việc.
Bây giờ chúng ta đi thẩm cung thôi.
Trí Thành sững lại, anh quên luôn cái chứng cứ quan trọng ấy.
Đợi một lát để tôi về lấy.
Cậu lấy hồ sơ bên nội vụ đi.
Trí Thành lao ra ngoài lái xe về thẳng nhà.
Hôm nay Diệu Đình trực ca đêm thì anh cũng làm đêm để mai tranh thủ ở nhà làm lành với con mèo ngang bướng ấy.
Vừa về đến nhà, thấy cửa nhà mình không đóng chặt, anh lấy làm lạ nên không mở cửa mà nhẹ tay đóng chặt lại.
Sang nhà hàng xóm, anh gõ cửa.
Anh giơ tay ra hiệu cho anh chàng hàng xóm im lặng.
Vào đến nhà anh dặn dò.
Nhà tôi có kẻ đột nhập nên bây giờ cho tôi đi vào từ ban công nhà anh được chứ?
Người hàng xóm sợ hãi gật đầu lia lịa.
Khóa cửa đi, vào phòng, đừng ló đầu ra nhớ chưa? Súng đạn không có mắt đâu.
Đặc vụ đợi cảnh sát rồi hãy vào chứ? Một mình nguy hiểm lắm.
Không sao, anh làm như tôi dặn đi.
Anh ta run lẩy bẩy chạy vào phòng ấn gọi 911.
Trí Thành trèo từ ban công nhà hàng xóm sang ban công nhà mình, đứng quan sát thì thấy có kẻ đang lục lọi nhà mình.
Anh lấy dây trèo lên phòng ngủ, đến tủ lấy vũ khí xong thì cánh cửa phòng cũng bật mở.
Trong lúc bọn chúng đang loay hoay tìm cách bật điện thì những lưỡi dao nhỏ đã phi đi trong bóng tối vào tay cầm súng của năm tên.
Anh vỗ tay bật điện ngủ, dùng súng giảm thanh bắn vào tay và chân khiến chúng bị thương không đứng dậy được.
Nghe thấy tiếng hét, đám người bỏ lục soát phòng đọc và phòng khách chạy lên nhìn đồng bọn nằm la liệt thì bắt đầu tìm người.
Bước ra từ chỗ trống sau tủ, anh xoay người xả súng vào tất cả những kẻ trong phòng, chỉ chờ chúng ngã xuống thì lại tiếp tục bắn vào, chân để không kẻ nào có thể chạy hay sử dụng súng nữa.
Tiến lại gần một người, anh dí súng lên đầu hắn:
Một kẻ nhổm dậy, cố nâng tay đã bị thương nhằm anh bắn nên Trí Thành buộc phải hạ chết hắn với phát súng chí mạng vào đầu.
Gom hết súng lại, kiểm tra thấy im ắng, anh đi xuống nhà để mở cửa cho cảnh sát.
Vừa bước xuống khỏi cầu thang, một viên đạn bay vèo qua nhưng anh tránh được.
Nhanh như cắt, tay kẻ vừa bắn bị ghim viên đạn rơi súng, Trí Thành lại gần, đá súng ra xa, bất ngờ một đường dao sắc lạnh cắt ngọt qua bụng, chiếc áo đen của anh ướt sũng.
Mặc dù rất ghét phải hạ thủ nhưng một viên đạn nữa đã phi ra găm vào ngực hắn.
Anh ôm bụng, lết ra mở cửa.
Cảnh sát ập vào phong tỏa cả nhà.
Đặc vụ, anh có sao không?
Một đường dao ở hông thôi...không sao đâu.
Các đồng chí xử lí công việc của mình đi.
Brian chạy xộc vào phòng, nhìn anh lo lắng.
Bác sỹ có làm sao không?
Khuôn mặt anh tái nhợt vì mất máu.
Brian cởi cúc áo khẽ nhăn mặt.
Vết thương sâu lắm.
Băng rồi lên phòng kiểm tra túi áo còn chiếc usb không?
Brian đi lấy bông băng y tế, đỡ Trí Thành nằm xuống để xử lí vết thương cho anh.
Anh nghĩ ai làm chuyện này?
Chắc chúng nó đến tìm cái Usb thôi.
Anh nằm đây, tôi lên kiểm tra đồ rồi cùng đến cục, tranh thủ báo Diệu Đình đừng về nhà vì lúc này chưa thực sự an toàn đâu.
Tôi biết rồi.
????????????
Bàn giao ca trực, Diệu Đình đang thay quần áo thì Amanda đi vào, mặt buồn xo thở dài:
Có chuyện gì mà thở dài vào lúc sáng sớm vậy?
Anh họ tớ ấy, đã đang bị bắt còn dám cho đệ tử đến đột nhập nhà một đặc vụ.
Nghe nói làm anh ta bị thương nên mẹ tớ bảo hết đường thoát án tử.
Tử hình hả? Anh ta làm gì mà tội nặng thế?
Tổ chức đánh bài phi pháp, buôn bán và tàng trữ ma túy, vũ khí số lượng lớn, còn bây giờ thêm tội xâm phạm bất hợp pháp nhà cảnh sát nữa.
Diệu Đình vỗ vai bạn đồng cảm:
Anh ta làm nhiều điều phi pháp như thế thì cũng nên chịu hình phạt xứng đáng của pháp luật còn gì?
Ừ nhưng là người một nhà chẳng lẽ lại nhìn anh ấy bị xử tử.
Cậu thử hỏi Brian xem có cách nào không? Nhưng tớ không mong anh họ cậu nhận được sự khoan hồng của pháp luật đâu.
Amanda thở dài, gật đầu thấu hiểu.
Cả hai quay ra thấy Trí Thành đứng ở cửa, Amanda đứng dậy chào anh rồi về phòng.
Anh vào phòng, ngồi quan sát biểu hiện của Diệu Đình.
Mở cửa ra ngoài, Diệu Đình chợt nhớ ra điện thoại nên quay lại thì xô vào người Trí Thành.
Nhìn thấy anh ôm bụng nhăn nhó, cô sững người lại.
Lên giường đi.
Không, anh không sao, đi về thôi.
Đừng có bước ra khỏi cửa khi chưa em biết anh làm sao?.