Tuấn đến quán cũ gọi đồ ăn và ngồi chờ Mai tới.. một lúc sau Mai tới anh lái xe riêng của Mai đưa tới Mai đưa tiền cho anh lái xe
Anh cầm tiền và đi ăn đi.. cứ thoải mái đi tiền ko phải nghĩ nhé!
Vâng cám ơn bà chủ nhiều ạ! Thế mấy giờ bà về để tôi qua đón?
Có gì tôi sẽ gọi., giờ anh cứ đi ăn đi..
Tuấn thấy Mai vào thì đon đả
Em tới rồi à? Mau ngồi xuống đi!
Vâng..,sao anh gọi nhiều đồ ăn thế ăn sao hết??
Em đang có thai ăn nhiều một chút anh gọi những món em thích đó!
Mai gật đầu
Ăn uống xong vẫn như mọi lần Tuấn lại đưa Mai vào khách sạn để tâm sự,,
Dạo này bụng Mai to rồi nên Mai ko còn hứng thú nhiều như trước.. Tuấn thấy lạ liền hỏi
Em sao thế khó chịu trong người à??
Chắc đợt này bụng to rồi nên mất cảm giác..
Ko sao anh sẽ chờ tới túc em đẻ xong.. và sẽ chờ tới ngày chúng ta về chung nhà nữa.,anh với em với con sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau...
Mai thản nhiên
Tuấn mới ngớ người ra
Ơ hay.. lần trước chúng ta đã hứa với nhau là sau này ổn định kinh tế rồi sẽ về với nhau mà.. sao giờ em lại nói vậy???
Em đổi ý rồi.. ở với lão già tuy lão hơi già nhưng lão lắm tiền và chiều vợ chiều con.. chứ về với anh để con khổ à? Bản thân anh bây giờ đã làm nên trò trống gì chưa???
Tuấn giận tím mặt
Mai nằm xoa bụng
Tuấn thấy Mai lật mặt nhanh chóng thì thất vọng lắm.. lần trước chính Mai là người nói sẽ cố gắng để sau này trở về bên Tuấn vậy mà bây giờ Mai lại đổi ý... Tuấn nhẹ nhàng bảo
Mai cười kiểu nhạo báng
Sau này ư?? Biết bao giờ anh mới thành công,, một người suốt ngày sống nhờ vào nhà vợ như anh thì biết đến bao giờ mới tự thân vận động lên được hả anh.. thôi anh cứ sống như vậy đi.. đừng bận tâm mẹ con em nữa.. vì ko có anh cuộc sống của mẹ con em lại càng tốt hơn đó,,
Em.. em nói vậy mà nghe được à?
Mai thở dài
Tuấn tức lắm mà ko làm gì được Mai.. anh liền nghĩ ra một ý rồi anh quay ra ôm cổ Mai nịnh nịnh
Mau cười nhếch mép
Tiền chứ đâu phải là lá cây.. mà anh muốn đầu tư vào đâu thì đầu tư.. đầu tư rồi có phát triển được hay ko? Hay là lại sập giống mẹ anh ý..
Em phải tin tưởng anh chứ,, nhất định anh sẽ thành công..
Đời em bây giờ chả tin vào ai cả.. anh thông cảm nhé,, thôi mình về đi ko muộn rồi..
Tuấn vội kéo Mai lại
Mai lấy điện thoại ra gọi cho anh lái xe tới..rồi bảo Tuấn
Tuấn ko nói gì anh ngồi yên ở đó khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng..từ khi qua lại với Mai thường xuyên tạo cho anh một thói quen khó bỏ và ko biết anh thương và yêu Mai từ bao giờ nữa., bây giờ anh chỉ muốn ở cạnh và chăm sóc cho Mai và con.. nhưng giờ đây Mai lại từ chối, cô chấp nhận ở bên người đàn ông cô ko yêu nhưng ông ta lắm tiền..Tuấn nuốt cơn tức vào trong
" Nhất định anh sẽ đưa em và con trở về bên anh, anh nhất định sẽ làm được Mai ạ!"
Lái xe đón Mai ở cổng khách sạn vài phút sau Tuấn cũng ra về..
...
Hà Ly đang nằm nghe nhạc thì có điện thoại là con Hồng bạn học thời cấp 3
Tôi nghe nè Hồng!
Hà Ly à? Vẫn khoẻ chứ?
Tôi khoẻ còn bạn giờ sao rồi vẫn làm quản lí ở khách sạn Mt chứ??
Ờ,, tôi vẫn làm đây.. tôi nói cho bạn nghe chuyện này nhé,, tuy ko biết sự thật là như thế nào nhưng bạn hãy giữ bí mật giùm tôi được ko??
Được ạ,, bạn nói luôn đi, bạn làm tôi tò mò quá!
Vừa nãy tôi thấy chồng của bạn vào khách sạn.. với Mai dì của bạn đấy..,
Hà Ly gắt lên
Này,, tôi ko thích bạn đùa kiểu đó đâu!
Tôi ko có đùa.. vì tôi để ý từ lâu rồi., họ vào đây cũng mấy lần rồi., nhưng tôi sợ ko giám nói cho bạn đó,, vừa nãy tôi lại thấy họ vào nên tôi đánh liều gọi cho bạn đấy,, bạn hãy điều tra xem giữa họ có gì mờ ám ko nhé,,
Hà Ly lặng người
Bạn nói thật sao,,,
Tôi nói dối bạn thì tôi được cái gì đâu,,, thôi bạn tự tìm hiểu đi,, nói chuyện với bạn sau nhé giờ tôi bận chút việc rồi,,
Hà Ly còn chưa hết sốc thì tiếng xe của Tuấn về,, chị giúp việc lên gọi
Cô Ly ơi xuống ăn cơm cậu Tuấn về rồi ạ!
Vâng tôi xuống luôn đây,,
Hà Ly xuống thấy Tuấn ngồi ở ghế shopha với bộ dạng mệt mỏi cô vội ra hỏi
Hà Ly sờ tay lên trán Tuấn thì Tuấn gạt ra
Anh ko sao,,
Anh mệt ạ? Để em đưa anh đi khám nhé!
Tuấn cáu
Cơm đã dọn hết rồi mà Tuấn cũng ko thèm ăn,, Hà Ly ngồi cũng ko nuốt nổi,,cô muốn quan tâm chồng nhưng anh cứ đẩy cô ra xa,, cô buồn lắm nhưng ko biết phải làm sao nữa,,
Tuấn đi lên phòng lấy chai rượu ra rót một ly vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ
Càng nghĩ càng đau đầu,, tiếng Hà Ly gõ cửa làm Tuấn giật mình
Hà Ly ân ần
Tuấn nhăn trán mặt cau có
Đó ko phải là việc của em,, sao em nhiều chuyện quá vậy,, giờ anh uống rượu em cũng cấm phải ko???
Ko ko phải ạ,, tại em lo lắng cho anh thôi mà,, hình như anh có tâm sự gì anh có thể nói ra với em ko, em sẵn sàng nghe anh nói ạ,,
Tuấn thở dài
Có nói ra thì em cũng có giúp được gì cho anh đâu, em nhiều chuyện làm gì cho mệt vậy em!
Anh cứ nói ra đi biết đâu em lại giúp được thì sao???
Tuấn cười mỉa
Anh cần tiền,, em có tiền ko mà đòi giúp anh, thôi giờ em để anh được yên đi,, phiền quá rồi,,
Anh cần bao nhiêu ạ???
Tuấn nghe Hà Ly nói vậy thì giật mình
Em đang đùa anh đó à??
Em ko đùa anh đâu,, bố vừa cho em một quyển sổ tiết kiệm,, à đó là sổ của bố cho con mình,, nhưng nếu anh cần thì em sẽ đưa cho anh,, bố còn nói nếu mình đẻ con trai thì bố sẽ cho một mảnh đất nữa, thế anh cần bao nhiêu vậy???
Tuấn mừng như bắt được vàng cơ hội đã đến anh vội ra ôm lấy vợ
Em nói thật chứ đừng làm anh mừng hụt đấy!
Em nói thật mà,,bố vừa cho em sáng ngày hôm qua xong, tại tối qua anh về anh đi ngủ luôn nên em chưa kịp khoe ạ,,
Tuấn liền giả vờ mặt buồn buồn
Hà Ly thật thà tin chồng
Vì chuyện đó mà dạo này chồng hay suy nghĩ và cáu bẳn với em như vậy hả??
Ừm,, đợt này anh suy nghĩ nhiều lắm,, anh ko muốn sau này khi con lớn lên nó sẽ thấy buồn vì bố của nó ko được tài giỏi như ông ngoại của nó,, anh càng nghĩ mà càng thấy bế tắc vợ ạ!
Hà Ly thấy cũng đúng,,cô cũng muốn giúp chồng
Tuấn như cờ trong bụng " Hoá ra Hà Ly cũng là một quân cờ tốt, có thể giữ lại được,,vậy mà bấy lâu nay anh coi thường cô quá rồi,,!
Hà Ly ngây thơ đâu biết được những suy nghĩ trong đầu Tuấn cô vui vẻ gật đầu và quên béng mất cái chuyện mà cái Hồng nói với cô lúc tối,,,