Phong kinh ngạc mới cách đây 1 phút, cậu đang đi trên các con hẻm nhỏ, tối mịt, giờ đây trước mặt cậu là một con phố nhộn nhịp, sáng rực ánh đèn.
Hai bên đường, là hai dãy đèn lồng lớn, sáng cả khu vực.
Phía dưới hai bên là những gian hàng đồ ăn, đồ uống tấp nập người qua lại.
Cậu tự hỏi rốt cuộc những người này đi đường nào mà đến.
Lúc nãy cậu hoàn toàn không thấy ai đi chung đường với họ.
Chưa kịp hoàn hồn, Phong bị Kì kéo đến một sạp đồ chiên.
Mấy nay bán buôn được không cô Mùi?
Tiểu Kì hả? Trời ơi mấy nay con đi đâu vậy? Không ai mở hàng cho cô gì hết.
Cô bán hàng thấy Kì thì tay bắt mặt mừng.
Kì miệng nói nhưng tay quen, bay thẳng vào trong quầy chiên chiên xào xào phụ cô.
Mấy nay mấy cha đó nhắc con miết.
Con ăn cả dãy phố này còn được.
Rồi rồi, tôi biết cô lợi hại rồi.
Nè hôm nay cô ra món mới, con ăn thử góp ý cô giùm cái coi.
Hôm nay đầu tháng khai món lấy hên cái coi.
bánh giòn, thơm ngon...!
Rồi sao nữa...!có thiếu thiếu gì không con?
Con nghĩ thêm tí cay cay kích thích vị giác nữa thì khách hàng ăn xong 1 cái sẽ ăn thêm nữa.
Bánh này ngon nhưng phần hậu hơi ngọt, tạo cảm giác no giả, người ăn sẽ ăn món mặn khác hoặc không ăn nữa dù bao tử vẫn còn thừa chỗ.
Đâu đâu để cô làm lại mẻ mới...!À cậu thanh niên này ăn món gì vậy? Xin lỗi nha.
Nãy giờ tui lu bu quá không bán cho cậu kịp.
Lúc này, cô bán hàng mới phát hiện ra sự có mặt của Phong.
Phong nãy giờ cũng chăm chú nhìn Kì mà quên chọn món.
Không ngờ Kì lại giỏi bên ẩm thực nữa.
Rốt cuộc là còn bao nhiêu điều, cậu chưa biết về cô gái này.
Phong ấp úng.
Cô cứ lấy 2 phần như mọi khi cho con là được.
Cả Kì và Phong đều giật mình bởi tiếng gọi của cô bán hàng.
Chưa kịp hoàn hồn thì cả hai bị cô bán hàng kéo đi một mạch.
Đẹp trai không? Đẹp quá đẹp trai luôn đúng không?
Lão Tư, ông Bá chưa kịp mở miệng nói thì cô tuôn xối xả rồi 2 chân thoăn thoắt kéo Phong và Kì đi hết sạp này qua sạp khác giới thiệu.
Cả con phố đang nhộn nhịp nay trở nên huyên náo vì sự xuất hiện của một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn.
Tiểu Kì vốn đang đói nay bị lôi hết sạp này qua sạp khác thiếu chút nữa ngất xỉu giữa đường.
Phong thì mặt ngơ ra vì không lường trước độ nổi tiếng của Kì.
Cũng may, cuối cùng sau khi đi đến cuối phố, cô bán hàng cũng sực nhớ đến mẻ bánh của mình nên kéo cả 2 quay lại.
Mừng rớt nước mắt.
Ăn nhiều vô cho có sức...!đi chơi.
Quên quên hai đứa còn đi học mà, cô quên.
Haha
Mặc dù quán lúc này cũng đông dần khách mua đồ nhưng cô chủ vẫn săn sóc rất kĩ cho 2 vị khách VIP của mình.
Phong thắc mắc vì hầu như chủ cửa hàng nào cũng biết đến Kì.
Kì không trả lời, vẫn hì hục ăn.
Trời khách hàng thân thiết gì.
Cô chủ chen ngang- Bộ con không biết gì hả.
Tiểu Kì là bà...!
Chưa kịp nói hết câu thì Kì đã bụm miệng cô lại.
Nhưng cô chủ lại gạt được tay của Kì ra.
Con là bà chủ cả con phố này mà.
Đến lúc này thì Phong không tin vào con người trước mặt mình có thể khủng bố đến nhường này.
Một cô gái mới 17 tuổi, chuyên gia cúp học, học có thể gần như là dốt nhất lớp mà đã làm chủ một trung tâm thể dục thể thao.
Nay cậu lại biết thêm là cả con phố sầm uất này cũng một tay cô làm chủ.
Cửa hàng thì vẫn của mọi người mà.
Kì phân bua rồi lại ăn tiếp.
Nhìn đi, bé Kì nhà ta thông minh, giỏi giang như vậy, cậu không trân trọng hay làm tổn thương bé Kì thì cậu xác định...!
Phong cười khổ.
Không cần đến các bác ở con phố này.
Chỉ tính các anh sáu múi ở câu lạc bộ cậu cũng đủ mềm xương rồi.
"Bạn học".
Không hiểu sao Phong có chút buồn khi nghe Tiểu Kì thốt lên từ này.
Con làm như cô mới ngày đầu quen con không bằng.
Nhìn hai người thân thiết như này sao lừa được người già cả như cô.
Chưa kể quen với Kì đã bao năm, có bao giờ cô dẫn bạn học dù là nữ đến đây đâu.
Có chăng từ lúc thu mua đất cả dãy phố này thì đã có mặt vợ chồng Khang và Ngọc.
Mặc kệ cô Út có trêu chọc gì, Kì vẫn cắm cúi ăn.
Cô đói lắm rồi.
Đồ ăn vạn tuế!
Kì giận cá chém luôn cả nóc, trừng mắt với cái người đang mắt chữ 0, mồm chữ A trước mặt.
Phong răm rắp nghe lời nhưng khuôn mặt lúc này chợt hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
Mèo ngốc của cậu thực sự không hề ngốc nha..