Lâm râm !
Cơn mưa đã rơi nhẹ nhàng xuống những hạt sau cùng . Trời mưa sắp dứt rồi , bầu trời vẫn còn một màu đen . Làn da trắng của Dao lại như thắp lên một khoản trời nhỏ ở nơi này , Long chỉ nhìn Dao im lặng . Đã như thế suốt hơn 2 tiếng rồi .
Dao ngồi hát một hồi thì im lặng , cả hai không ai nói gì cả .
Long cất tiếng trước .
Dao xoay sang nhìn Long , mỉm cười một cách yếu ớt . Long cảm thấy cô gái này yếu ớt quá , có khi nào sẽ bị cảm không ? Dao đứng dậy , Long cũng đứng dậy .
Hai người đi song song nhau về lại chổ tập hợp . Im lặng...
Dao cười cười xoay sang hỏi Long , Long cười cười đáp lại :
Dao lại cười mỉm yếu ớt đáp :
Long mỉm cười , hắn hiểu dụng ý của cô bé này . “ Xác định hoa đã có chủ “ đây mà...Hắn cười nói lại :
Dao ánh mắt mở to lên , vui vẻ hỏi :
Long ngạc nhiên nhìn Dao hỏi :
Dao che miệng cười khúc khích rồi nói :
Long ngớ ra , vậy mà hắn không để ý việc này ta . Suy nghĩ hồi hắn làm ra vẻ khó khăn đáp :
Dao cười khúc khích , ngước nhìn xa xa rồi la lên :
Long cười cười nhìn ra xa , ở đó có vài nhóm đã tụ tập lại . Lại cười cười nói với Dao :
Dao vẫy vẫy tay chào Long rồi chạy lại chổ đám bạn . Long nhìn theo bóng lưng đó không biết nghĩ gì , hắn lại đi tìm xung quanh xem đám bạn hắn ở đâu . Một lát hắn thấy nhóm mình , hắn lại trở về nhập bọn .
Vừa bước vào nhóm đã nghe một câu châm chọc rất quen tai . Long cười cười nhìn sang người đẹp nhìn nhìn hắn với đôi mắt xem thường . Hắn nghĩ nghĩ , không thèm trả lời xoay sang nói chuyện với thằng bạn . My nhìn thấy vậy hứ một cái rồi xoay sang cười cười nói nói với thằng khác .
Long biết , cô gái này hình như là có chút ghen . Thế nên hắn làm tới mới được . Nhưng trong đầu hắn đang xoay vần rất nhiều suy nghĩ , hắn không quên được hình dáng yếu ớt của Dao . Người con gái đó , sao gieo vào lòng hắn nổi nhớ đơn giản như vậy...
Long lặng yên , nhìn lên bầu trời trên cao , những áng mây đen dần đi để lại bầu trời trong xanh phía trên . Những tia sáng nhỏ bé len lỏi qua kẻ trời chiếu xuống thế gian đầy hoa cỏ . Đến lúc về nhà rồi...
Long và đám bạn lên trở lại xe số bốn , Long có nhìn lướt qua xe của Dao . Hắn không nhìn thấy Dao , hắn không quan tâm nhiều tiếp tục tiến vào xe .
Mọi người lại tự động chọn vị trí củ ình ngồi xuống , có lẽ Long thấy hơi mệt . Hắn nằm xuống ghế , lấy tai phone ra nghe nhạc . Miên man nghĩ về những câu Tâm Thuật đã nói , có lẽ do mệt nên hắn thiếp đi lúc nào không hay...
Ơ , lại có tên bạn nào đó lay hắn dậy . Hắn cố mở mắt ra , hắn thấy toàn thân ê ẩm . Từ từ nâng người dậy , cố lấy lại tỉnh táo . Hắn nhìn quanh rồi từ từ xếp hàng đi xuống xe .
My chỉ liếc hắn một cái , không nói gì cả mà đi theo đám bạn đi lấy xe dưới tầng hầm trường về nhà . Long thấy thế cũng không nói nhiều , hắn dáo dác nhìn quanh một chút . Đúng là xe của Dao đi phía sau , vẫn chưa tới ...
Long lại tiếp tục tàn tàn lội bộ trở về nhà .
Đường xá lầy lội , khắp nơi đều là nước . Không khí lạnh và mùi ẩm quanh đây . Long lại thích không khí như thế này !
Cạch !
Long dừng chân lại trước đầu hẻm , nghiêng cái đầu nhìn chiếc xe màu trắng , sang trọng đang đậu gần cái nhà trọ của mình . Ơ , hắn tiến lại gần .
Long cười cười , người vừa chào hắn không xa lạ gì . Bạch Lan , còn một cô gái đứng kế bên Bạch Lan vừa cười gật đầu chào hắn nữa . Người gật đầu cười thì tên Nhã . Hôm nay thật là có duyên với con gái !
Hai người cười cười nhìn Long , có lẽ quá quen tính tên này rồi . Nhã mở miệng trước :
Long cười cười gật đầu , hai cô bé này định làm gì thế nhỉ ? Coi bộ không còn nét đau buồn nhiều nữa . Nhìn thấy thì có vẻ đã đợi hắn cả buổi chiều rồi .
Cả ba lên xe , lần này Bạch Lan giành ngồi ghế trước còn Nhã và Long ngồi ghế sau . Bác tài cười cười nhìn Long , coi bộ còn nhận ra hắn . Người quen...
Lúc trước Long muốn ngồi ghế sau cùng Nhã , giờ đã được toại nguyện nhưng hắn rất là có một cảm giác ... lạ lạ . Có lẽ hôm nay có nhiều việc xảy ra quá nên Long không có tâm trạng mà chọc ghẹo ai nữa . Hắn rất yên lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ . Nhã và Bạch Lan thấy thế cũng không ai lên tiếng . Chỉ có trong đôi mắt của Nhã có một nổi buồn không tên nào đó...
Nhã bổng nhiên hỏi . Long xoay lại nhìn Nhã cười cười nói :
Nhã mỉm cười ấm áp đáp lời :
Long mỉm cười nhìn Bạch Lan hỏi :
Bạch Lan cười cười nói :
Long mỉm cười im lặng , hai người con gái cũng im lặng . Mọi thứ lại trở về không khí lặng lẽ ban đầu . Long có hơi thắc mắc , sao hai người con gái này tự dưng lại trở nên vui vẻ yêu đời vậy nhỉ ?
Cả ba ghé vào một quán trà sữa khá vắng , làm Long hơi bất ngờ là hai cô bé này lại biết hắn ghét náo nhiệt . Cả ba kêu đồ uống rồi nói chuyện phiếm với nhau , đủ trên trời dưới đất . Bạch Lan và Nhã bị Long chọc cười đến ra nước mắt , tên này chỉ có cái chọc cười là giỏi .
Một lát sau , Nhã nói :
Long hớp một hớp nước cười nói lại :
Nhã cười cười , bộ dáng nữa thật nữa giả nói :
Bạch Lan nghe đến đây cười khúc khích , nói vào :
Nhã đỏ mặt , gõ nhẹ vào đầu Bạch Lan . Lan cười cười ôm bụng rất vui . Long bó tay hai cô gái này , lắc nhẹ đầu , uống nước . Lấy Nhã à ? Cũng là một ý hay nhưng mà ... hiện giờ có quá nhiều việc rắc rối rồi . Long không muốn có bạn gái bây giờ nữa , để mọi chuyện qua đi hãy tính tiếp .
Long cười cười hỏi :
Bạch Lan thôi cười , Nhã xoay sang nhìn Long . Nhã mỉm cười hiền hậu đáp :
Long mỉm cười nhìn Nhã , khe khẽ ngâm một câu :
Không nếm thăng trầm lẻ nào đầu chẳng bạc ? Vì thấy chuyện đời nên đôi con ngươi trầm đục , mắt đầy nếp nhăn ?...
Này này , hai người bỏ tôi ra rồi đó à ?
Bạch Lan xen vào một câu chọc phá hai người . Long xoay sang nhìn Lan cười cười nói :
Lan cười cười nhìn Long nói :
Long hớp một hớp nước . Có lẽ , thế này mới là một kết cục tốt . Hắn lại xoay sang cười giỡn nói :
Bạch Lan cười cười xen vào :
Long cười cười , Nhã nhéo nhéo Bạch Lan với gương mặt ửng đỏ . Long không nói gì , cười cười đáp lại :
Bạch Lan gương mặt tỏ vẻ khổ sở đáp :
Nhã bực dọc xoay mặt đi chổ khác . Lan cười vô cùng vui vẻ . Như nhớ tới cái gì đó , Nhã xoay sang nghiêm túc nhìn Long nói :
Long mỉm cười ấm áp nhìn Nhã , gật đầu đáp :
Nhã hơi đỏ mặt lên . Bạch Lan phán vào ngay :
Nhã lại xoay sang nhéo nhéo Bạch Lan . Long trầm tư , xã hội đen ? Giờ mình có con mắt này rồi thì đâu sợ người thường nữa . Dù trong thế giới tâm linh nó không là gì cả , lần trước chỉ 3/10 lực đấm của anh Sáu cũng làm mình trật khớp mà . Nhưng nếu mà người thường thì mình không lo lắm .
Ba người lại tiếp tục nói cười vui vẻ . Hôm đấy Nhã bị Bạch Lan chọc đến hai má đỏ bừng lên , Long nhìn ra thấy Nhã cũng rất đáng yêu nha .
Sau cùng ba người đi ăn ở cái quán “ Nhiều món ngon “ mà lần trước Long thấy đông nên dẫn Nhã đến . Có lẽ là Nhã chơi khăm Long , vì Long tưởng tượng là được đi nhà hàng....Haiz , phải chi là New World thì tốt biết mấy ...
Xong Nhã và Bạch Lan lại chở Long về nhà trọ . Long vẫy tay chào hai người rồi bước vào nhà . Chiếc xe trắng lăn bánh đi , Nhã cố với đầu lại nhìn ngôi nhà ở phía sau đang xa dần...
Bạch Lan nhìn Nhã , trong đôi mắt không biết nghĩ gì . Chỉ mỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ , nhìn lên đem đen trên trời...
Nơi đó có một ngôi sao cam lấp lánh đang chiếu sáng...