Làm đàn ông có thể cười nhưng không được khóc ,
Có thể rơi nước mắt nhưng không để người thân mình nhìn thấy !
Thành đã đi được một tuần , mọi chuyện ở Hưu Lương vẫn diễn ra theo đúng cách của nó .
Từ lúc có được Phụ Ân , Trực ngày nào cũng siêng năng học tập đạo thuật , và nhất là cậu bé ấn tượng với cảnh xuất hiện của các đạo sĩ đêm đó . Cậu quyết định phải trở nên giỏi như những người đó !
Trực đang ở một khu cỏ trống trong làng , thanh Phụ Ân nắm chặt , đặt trước mũi , miệng lẩm nhẩm đọc những câu từ khó hiểu .
Yáaaaa !
Một tiếng thét to ! Thanh Phụ Ân trảm ngang không khí !
Trực nghiêng người , lao vút lên phía trên , bất chợt từ hai bên lại có thêm hai hình người y hệt Trực xuất hiện , cùng lao lên . Trên bãi cỏ có đến ba Trực !
Dừng !
Trực hãm tốc lại , đứng lại tại chổ . Hai bóng người lao ngang qua người Trực rồi biến thành hai luồng khói trắng , tan vào hư vô .
Mặt Trực tươi cười không ngớt , cuối cùng cũng tạo ra được ảo ảnh rồi ! Cậu bé lau mồ hôi trên trán đi , lại vuốt ve thanh Phụ Ân trên tay rất mực yêu quý .
Hở ? Giọng một cô bé làm Trực giật mình , xoay lại nhìn , phía xa xa ở kia có một cô bé đang vẫy vẫy tay hét to . Trực từ từ , hơi ngạc nhiên đi lại phía cô bé đó . Sao trước đây chưa gặp bạn này nhỉ ?
Chưa đợi Trực kịp đi đến thì cô bé đã chạy bịch bịch lại trước mặt Trực , cô bé gương mặt lanh lợi , da hơi ngâm đen , có thể nói không được đẹp nhưng nhìn được . Trực nghĩ nghĩ , chưa kịp nghĩ ra gì thì cô bé nói ngay , ánh mắt tò mò và đôi môi chí chóe :
Trực gãi gãi đầu nói :
Cô bé cười cười vui vẻ , ánh mắt háo hức nói :
Mặt Trực đỏ lên , hơi ngại....mình có phải đạo sĩ không nhỉ ? Trực hơi luống cuống nói :
Vẫn chưa phải ...
Vậy sau này bạn là đạo sĩ , bạn giỏi thật đó nha ! Bạn tên gì thế ?
Hở ? Trực thật là dỡ khóc dỡ cười với cô bé này , quá nồng nhiệt đi , mình hỏi thì không trả lời mà cứ hỏi tấp nập mình . Trực gãi gãi đầu nói :
Mình tên Trực , bạn tên gì ?
Mình tên Trúc , xin chào bạn mới nha , mình mới chuyển vào đây sống cùng với ông mình . Mình chưa có nhiều bạn lắm , bạn làm bạn mình nha ?
Cô bé cười lên vui vẻ hỏi , Trực phì cười cô bé lanh quá xá này . Hỏi lại :
Cô bé cười cười , le lưỡi nói :
Nói rồi cô bé lại cười hì hì .
Trực phì cười vì cô bé quá ư là thú vị này , ông Năm Trầu Trực biết , đó là một ông bác khá tốt bụng và hiền . Trực bỏ qua một gốc cây , ngồi vào gốc cây để tận hưởng cái bóng râm , cô bé kia chạy theo ngồi kế bên . Vẫn chí chóe hỏi không ngừng :
Trực thật sự là định trả lời câu trước thì câu sau đã đến làm có chút tắt máy , làm sao trả lời bấy là nhiêu câu hỏi đó đây ?
Trực hỏi vu vơ một câu , không suy nghĩ gì . Cổ máy gieo câu hỏi kia tự dưng im lặng khi nghe câu hỏi đó , gương mặt lại trở nên buồn rười rượi , nét hoạt bát lúc nãy đã không còn nữa . Trực cảm thấy có gì đó không ổn , nhìn chằm chằm Trúc , nhưng lại không biết phải nói gì . Một lát sau Trúc nói , giọng nói có phần nghẹn lại :
Hả ? Trực hoảng lên , cô bé từ nói lại chuyển sang khóc , hai tay úp vào mặt . Làm sao bây giờ ? Trực làm gì có kinh nghiệm với mấy việc này .
Mày Trực nhăn lại , ra chiều suy nghĩ !
Bộp !
Cánh tay của Trực đặt nhẹ lên đầu Trúc xoa xoa , mặt cười thật tươi nói :
Trúc hai hàng nước mắt rưng rưng ngước lên nhìn Trực . Nụ cười tươi của Trực làm cô bé bất ngờ . Trực chỉ là bắt chước một thằng bạn dỗ ngọt em nó lúc khóc giống vậy chứ không có cao kiến nào hơn cả .
Giọng nói của ông Năm Trầu làm Trực giật mình ! Trúc nghe giọng của ông Năm Trầu thì môi trề ra , dường như cô bé chơi chưa đủ . Cô bé nhìn Trực , cười tươi trở lại nói :
Trực thật là không còn đường đỡ được cô bé này , từ khóc chuyển sang cười nhanh đến thế cơ à ? Trực cũng cười cười vẫy tay chào cô bé .
Thấy bóng lưng cô bé chạy lại bác Năm Trầu , bị la gì đó nhưng cô bé trả treo lại rồi hai ông cháu nắm tay nhau về nhà . Lúc đi , Trúc còn quay lại nhìn Trực , từ phía xa vẫy vẫy tay chào .
Tự dưng Trực cũng thấy đói nên chạy tuốt về nhà ăn cơm . Không biết hôm nay mẹ nấu món gì nhỉ ?
Từ ngày hôm đó , mỗi ngày Trực đều đến bãi cỏ đó để tập luyện với Phụ Ân và nói chuyện với Trúc . Cô bé đó rất lanh làm nhiều lúc Trực rất mệt mỏi , nhưng lại luôn cười sảng khoái khi ở bên cô bé đó làm Trực luôn trông ngóng cô bé đó mỗi khi bóng dáng đó đến trể . Từ khi nào , việc gặp cô bé đó là một phần trong lịch làm việc mỗi ngày của Trực .
Ngày tháng dần qua , trôi nhanh rất lẹ làng , để những kỹ niệm ngày hôm nay thấy ngỡ ngàng mai lại úa nhạt . Để lại trong lòng bao nhiêu là thương nhớ , hoài niệm...
Một tháng sau , đêm đó những ánh sao giăng lấp lánh trên bầu trời , những tiếng ve kêu , những con đom đóm và tiếng ếch khắp nơi rộ lên . Khung cảnh bình yên giản dị đến vô cùng .
Tối đó , Thành trở về bên ngôi nhà nhỏ của mình !
Phù !
Thành thở dài một hơi rồi dắt cái ghế ra ngồi xuống , rót hai ba ly trà uống vào một hơi , kéo Trực lại ngồi kế bên vỗ vỗ vai coi thử con trai mình ra sao .
Ngót ngồi đối diện , mỉm cười dịu dàng nhìn chồng mình . Sau khi thong thả thở từ từ lại , Thành chậm rãi nói :
Ngót mỉm cười hiền hậu nói :
Thành cười cười vui vẻ , lại uống thêm một ly nước . Lại nhìn Ngót nói :
Em làm chút gì cho anh ăn đi , anh nói chuyện với con một chút .
Dạ , em đi liền .
Ngót cười hiền hậu rồi lại xuống bếp bắt lửa lên .
Thành xoay sang nhìn cu Trực vẫn đang im lặng nãy giờ hỏi :
Trực cười hì hì , ghé vào tai ba kể đầy chiến tích của mình làm Thành mở to mắt ngạc nhiên , xong lại vỗ đầu con trai mình cười ha hả :
Giỏi , giỏi , giỏi ! con trai ba phải thế chứ ! Rất là giỏi nha ! haha
Ba à , lần này ba đi dự lệnh triệu tập gì đó là có chuyện gì thế ba ?
Mặt Thành trầm ngâm lại trước câu hỏi tò mò của Trực , vuốt vuốt chòm râu nói :
Ánh mặt Trực đầy háo hức , gì chứ mấy chuyện này là phải nghe nha !
Thấy Thành còn chưa cất tiếng , Trực giục thêm một câu . Thành xoa xoa đầu Trực cười hiền hậu , bắt đầu kể :
Truyền thuyết xưa kể lại , thế gian này sẽ có một ngày đối diện với thảm họa đáng sợ vô cùng . Ma quỷ sẽ đến và thống trị thế gian này , tiêu diệt cho đến con người cuối cùng ! Truyền thuyết này được truyền đạt qua các đời trưởng phái trong thế giới tu đạo chúng ta cùng với tổ huấn là không bao giờ được nghi ngờ tính chân thật của nó .
Đáng sợ vậy sao ba ? Thế chúng ta sẽ chết hết à ?
Cặp mắt nhỏ của Trực mở to không tin nổi , Thành cười cười , tiếp tục kể :
Nhưng đó chỉ là tham vọng của ma quỷ mà thôi , truyền thuyết cũng kể rằng sẽ có một vị thần của Lửa xuất hiện để lãnh đạo các vị thần khác chống lại quỷ dữ và đưa thế gian này trở lại hòa bình . Vị thần của Lửa đó là người vô cùng tài giỏi , sẽ lãnh đạo các vị thần Gió , thần Sấm , thần Băng và các vị thần khác đến chiến thắng cuối cùng cho loài người !
Ba à , vị thần Lửa đó giỏi vậy sao ? Vậy đó là vị thần mạnh nhất sao ba ?
Trực thắc mắc hỏi , Thành vuốt râu cười cười :
Lãnh đạo không có nghĩa là mạnh nhất con của ta ạ , hôm trước lệnh tổng triệu tập cũng là liên quan đến truyền thuyết nhiều năm qua này .
Ma quỷ đã xuất hiện rồi sao ba ?
Trực càng tò mò hơn hỏi , Thành chuyển sang nghiêm túc nói :
Ma quỷ có bao giờ biến mất ? Nó vẫn luôn tồn tại đó thôi , vì con ở trong chốn bình yên Hưu Lương này nên không rõ , chúng rất mạnh và tàn bạo . An Lạc đạo sĩ triệu tập mọi người lần này là vì có một tin chấn động toàn giới tu đạo .
Là gì thế ba ?
Gương mặt Trực bây giờ cũng nghiêm túc lại , như nghe thấy cái gì rất đáng giá , chờ đợi câu nói của ba . Thành vuốt râu nói :
Ánh mắt Trực mở ra lao láo , đáng nghe nha ! Thành lại nói :
Nói tới đây Thành hơi im lặng , Trực tò mò quá hết chịu nổi lại hỏi xen vào :
Thành thở dài nói :
Mặt Trực xanh lại , dữ dội vậy sao ? Dù cho diệt môn....tất cả các đạo sĩ của Lộc Thành đều chết ? Ma quỷ mạnh dữ vậy sao ?
Đêm , kể một câu chuyện làm tiền đề cho tương lai đầy nước mắt !
Đôi khi có những thứ vuột qua ta không để ý , để cuối cùng , vỡ tan những mộng mơ bởi những thứ vô hình !