Gió rít lên , giữa muôn ngàn tán lá , giữa rừng sâu ai oán chút giận hờn .
Hai mươi năm đi , chỉ như cái chớp mắt , đổi thay nhiều kẻ ở người đi .
Chuyện trần thế , hôm qua hôm nay lạ .
Có bao giờ , thế sự vẫn thường xuyên ?
Ngặt một nổi , ý trời là khó đoán ,
Nên trăm ngàn lần , người vẫn sai khi đánh một ván cờ .
Khi thua rồi , mất tất cả nhân duyên .
Hai mươi năm sau ngày chia tay ở Hưu Lương đó , mỗi người mỗi ngã . Người con trai từ từ từng bước một tạo nên tên tuổi của mình ở thế giới tu đạo , mười chín tuổi chính thức trở thành đạo sĩ , hai mươi hai tuổi trở thành một trong những đạo sĩ giỏi nhất .
Người con gái , vẫn im lìm không biết bến bờ !
Hai mươi năm sau , trong một khu rừng rậm rạp , cành lá , gió và ánh trăng sáng vẫn phả xuống thế gian dịu dàng .
Xào xạc những tiếc gió trườn qua kẻ lá
Gió vuốt ve những mái tóc , những chiếc áo bào trắng phất phơ
Tiếng sói tru vang vẳng đâu đây .
Một người , có một người !
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời cao đó . Tóc bạc cả rồi , cái lưng khòm khòm , người ốm yếu và đôi mắt đầy tang thương như đã trãi qua bao nhiêu năm dãi dầu nắng gió .
Người có đôi mắt tang thương được hỏi , đôi mắt từ trăng lại nghiêng về trần thế , xoay qua nhìn người vừa hỏi .
Một ông lão tiên phong đạo cốt , nước da màu hồng rất lạ , râu bạc , tóc bạc , mặc mộ bộ áo bào màu đen xâm hình rồng màu đỏ rất bắt mắt , sau lưng còn có thêu hai chữ “ Hồng Long “ .
Cả hai người đang đứng trên hai ngọn cây gần nhau !
Gió vi vu thổi , cây đung đưa nhẹ theo gió...
Thành vẫn là mặc bộ áo trưởng phái của Lộc Thành . Thành vuốt vuốt chòm râu , nhìn xung quanh các thế hệ đạo sĩ củ và mới .
Một khu rừng bạt ngàn đó , trên những ngọn cây cao , có hàng ngàn đạo sĩ với các trang phục đủ loại , đủ tên phái đang đứng trên ngọn cây dõi về một ví trí trung tâm không có ai đứng , một vòng tròn .
Cả ngàn người đứng trên ngọn cây nhưng vẫn giữ thăng bằng như trên đất liền cũng là loại trãi nghiệm thú vị của ánh mắt , Thành đảo qua một lần rồi nhìn lão da hồng , từ tốn nói :
Lão da hồng cười to , vuốt chòm râu nói :
Thành hiền hậu , vuốt râu cười cười :
Người da hồng tên Bảo , ông già Bảo lại cười cười nói :
Thành cười phá lên , vuốt râu nói :
Hahaha , tự khen người mà hạ thấp mình là sao anh Bảo ? Nếu không có chút tự tin thì anh lại thản nhiên để thằng con út tham gia Hội Luận Kiếm Đạo này sao ? Nó cũng đánh thẳng từ vòng ngoài vào mà không một vết sướt đó thôi , hai năm trước chẳng phải anh đã trao nó thanh Giao Long Đao , cũng nghe nói sau khi có được thanh Giao Long Đao , nó đã tạo ra một loạt các chiêu thức mạnh mẽ mang tên Thuận Thiên sao ?
Hahahaha , vậy chúng ta cùng chờ kết quả vậy , thằng con tôi cũng đến rồi .
Tiếng cười sảng khoái của ông già Bảo , trưởng phái Hồng Long hòa cùng tiếng cười của Thành . Cả ngàn đạo sĩ khác im lặng dõi theo diễn biến nơi vòng tròn trống đó .
Ầm ! Ầm !
Âm thanh mạnh mẽ , làm rúng động cả đất bên dưới chân , cây cũng rung động !
Ầm !
Một cảm giác dồn nén !
Tiếng rống của một con thú rất mạnh mẽ .
Rầm !
Lại một tiếng động nữa , nhưng lúc này dưới ánh trăng , người ta đã nhìn ra cái gì gây ra âm thanh và chấn động đó .
Một con gấu lớn , toàn thân màu đen đang bước đi bên trong vòng tròn , mỗi lần bước chân nó chạm đất lại gây ra âm thanh dữ dội . Con này không tầm thường , con gấu này to gấp đôi những con gấu khác , có chút mở rộng tầm mắt cho các đạo sĩ ở đây .
Một người đang ngồi trên vai trái con gấu đen to đó !
Nón lá nhuộm màu đỏ , dây đeo là chuỗi hạt đen , cả người nước da hồng lạ lẫm , ở trần để lộ ra những cơ bắp không cuồn cuộn nhưng săn chắc như đồng thép , mặc một cái quần vãi màu xám đã sờn màu . Không nhìn rõ mặt !
Lưng mang đao ánh lên tia lửa , hình một con rồng lửa ve vẩy , đang uốn éo trên thân đao !
Đến rồi..đến rồi...
Đến rồi....
Một vài người thì thầm bàn tán với nhau , họ đã thấy người đến ! Hai người giỏi nhất sẽ tranh tài với nhau ở vòng thi cuối cùng trong khu rừng này . Một người đã đến , con trai út của trưởng phái Hồng Long , người khác cũng hay gọi là Chí .
Còn một người nữa , một người mỗi lần chiến đấu đều ngâm lên những câu hờn khe khẽ , người đó sao chưa đến ?
Người ngâm câu hờn đã đến !
Tất cả chú ý một góc tối của vòng tròn đó , có một người !
Lưng mang kiếm gỗ màu sét gỉ , áo bào trắng thêu chữ Lộc Thành , gương mặt chính trực cương nghị , tóc đen pha lẫn những sợi vàng cháy nắng , tóc để dài , bay trong đêm có gió , người tướng cao to , nhìn vô cùng săn chắc !
Kẻ ngâm lời than oán , dùng Vọng Nhân mà tạo nên danh tiếng đã đến !
Lê Trung Trực của phái Lộc Thành !
Chí cuối cùng cũng ngước lên nhìn người trên ngọn cây xa hỏi .
Trực quay lại nhìn Chí , gương mặt chỉ có nét trầm tư , trầm tư cứ như đó là tình cảm duy nhất ở trong lòng .
Ai cũng biết , Trực sinh ra đã không khóc , suốt đời không rơi lệ !
Nhưng , ai cũng biết một chuyện nữa !
Từ năm mười ba tuổi , Trực chưa từng nở một nụ cười cho đến nay !
Kẻ sống đó , chỉ trầm tư ,
Không biết cười , không biết khóc !
Người ta ngoài gọi Vọng Nhân đạo sĩ ra , còn cho Trực một cái tên khác nữa :
Vô Tâm Khách !
Vọng Nhân mà chiến cùng Thuận Thiên !
Một cái là người , một cái là trời !
Ánh mắt Trực vẫn trầm tư nhìn Chí , bổng Trực mở miệng , lạnh nhạt bất cần nói :
Vụt !
Gràoooooooooo
Không phải tiếng của con gấu kêu !
Thanh Giao Long đã được Chí cầm lấy , không nói nhiều , trảm một nhát xuống !
Từ trong nhát trảm , một con rồng lửa trườn mình thoát ra , xuất hiện trước mặt Chí rồi nhanh chóng lao vút đến chổ Trực như có ý đồ muốn đốt cháy người trên ngọn cây đó !
Con rồng to lớn , hung hãn , vô cùng sống động !
Lại là một câu hờn ! Một lời oán trách !
Tên của lời oán đó cũng được người ngâm nói ra !
Trực vừa thốt ra khỏi miệng , hình ảnh một người đàn bà tay bế một đứa con như có như không xuất hiện bên cạnh Trực , thanh Phụ Ân đã được cầm trong tay !
Nhẹ nhàng Trực hướng mũi kiếm của Phụ Ân về phía con rồng lửa !
Tách !
Giọt nước mắt của người đàn bà bế con rớt xuống thân của Phụ Ân kiếm !
Vút !
Giọt nước mắt đó thuận theo thân kiếm lao vút đến con rồng lửa !
Một giọt nước mắt , một con rồng lửa !
Xèo !
Một âm thanh như nước bốc hơi thoát ra !
Gràoooooooooo
Một tiếng hét của con rồng !
Trước sự chứng kiến của mọi người , giọt nước mắt cùng con rồng lửa đều cùng nhau bốc hơi .
Đều hóa thành một luồng khói trắng !
Keng !
Âm thanh binh khí va chạm nhau !
Chí đã hiện ra phía sau của Trực , trảm một trảm bị Trực dùng Phụ Ân cản lại .
Người đàn bà bế con hóa thành một làn khói trắng !
Vút !
Trực nhanh chóng bay ngược ra phía sau !
Chí lao vút theo !
Vụt vụt vụt !
Chí phân thân thành bốn người khác nhau !
Mỗi một phân thân lại tự động bốc cháy , hóa thành bốn người lửa lao vút theo Trực !
Lại một câu hờn ! Một lời oán trách !
Là hờn ai ? Oán trách ai ?
Trách trời chăng ? Hay trách số phận trớ trêu ?
Lại là tên của câu hờn .
Một hình bóng đàn ông khổng lồ xuất hiện sau lưng Trực , một hư ảnh khổng lồ làm người kinh sợ , gương mặt lam lũ , ánh mắt cương quyết hướng về phía trước như chẳng sợ sông núi cách trở , chỉ cần biết nơi đến sẽ cương quyết vượt mọi gian nan tìm cho được người vợ hiền đã xa cách !
Trực bắn vào trong hư ảnh khổng lồ đó !
Hư ảnh vụt biến mất !
Trực lại đang biến hóa , thanh kiếm gỗ trên tay phừng lên một ngọn lửa màu xanh day dứt , tóc Trực hóa thành một màu trắng bạc như trãi bao năm tháng đợi chờ , đôi mắt lồng lên những tia máu như người nhung nhớ bao ngày mất ngủ .
Vút !
Trực lao lên , chạm thẳng mặt bốn cục lửa lớn đang lao đến !
Keng ! Keng ! Keng !
Chính diện va chạm !
Một kiếm đả bốn đao !
Bốn người lửa Chí liên tục tấn công , trảm vào người Trực nhưng Trực vẫn cứ tiếp tục cản lại mà tiến lên ! Cứ như không biết mệt , không sai phạm một tí nào cả !
Cứ thế một người và bốn cục lửa , trảm từ trên ngọn cây , va lên vách đá rồi lại chạy xuống thêu đốt mặt đất , đánh ầm ầm làm nước văng tung tóe !
Trực bị vây ở giữa những cục lửa đó mà cứ như không cảm thấy cái nóng đáng sợ đó , cứ như có một động lực nào đó làm cho sự sợ hãi , sự chịu đựng đã hoàn toàn thay đổi .
Em ở đâu ?
Dù băng sông , vượt núi có đáng gì ,
Khi gặp người vợ hiền xa cách ?
Rầm !
Lại một lần va chạm dữ dội giữa Giao Long và Phụ Ân .
Chí đã thấm mệt , nhưng Trực dường như không hiểu được danh từ đó , vẫn điến cuồng , vẫn tiến lên !
Giọng nói của Chí vang lên !
Chí lao vút sang bờ một con sông , dùng con sông ngăn cách Trực !
Chí hoàng đao ngang qua mặt đất , kéo một lằn dài vết cháy xém , ngọn lửa trên người dần biến mất , ba phân thân kia cũng hóa thành khói trắng !
Giọng của của Trực ở bở bên kia con sông trả lời !
Ào ào ào !
Nước sông chảy siết , những con đá lỏm chỏm xung quanh !
Ngàn đạo sĩ vẫn im lặng dõi theo ! Giờ mới là lúc quyết định !
Thành và Bảo vuốt vuốt chòm râu không nói gì !
Hai chiêu Vọng Phu và Vọng Thê của Trực khiến Bảo thật sự có chút bất ngờ nho nhỏ !
Chí hoành đao ngang người , hai ngón tay trỏ và giữa đưa ra , để trước mũi lẩm nhẩm đọc chú văn . Lời chú trầm trầm , âm thanh như đến từ trên trời cao vọng lại , du dương , hùng hồn , như vạn vật đều phải thuận theo , nghe theo lời sai khiến !
Một tiếng hét lên của Chí , một đao bá đạo lại trảm xuống hướng về phía Trực !
Trong đêm tối đó , trên trời bổng sáng rực lên một mảnh nhỏ , mây tách ra !
Từ trong đó ngàn vạn thiên binh thiên tướng cưỡi mây lao vút về phía Trực !
Người người mặc kim giáp ! Kẻ kẻ cầm thần binh !
Bầu không khí choáng ngợp , binh tướng nối đuôi nhau không ngớt hạ xuống phàm !
Tất cả các đạo sĩ ở đó đều há hốc trước cảnh thiên tượng lạ lùng đó !
Chiêu này thật đáng sợ !
Vô Tâm Khách liệu tâm có rung sợ không nhỉ ? Biết đâu , sẽ có ai đó thắc mắc điều này !
Vô Tâm Khách ấy , vẫn bình thản ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trên cao kia !
Lơ đãng !
Hắn nhìn trăng ! Chỉ có trăng mới là đáng nhìn !
Hắn lại khẽ ngâm một câu hờn , oán trách , hắn trách ai ? Trách người nào ?
Một câu hờn da diết , con xa cha mẹ , có biết lòng cha mẹ đau đớn nhường nào ? Đi mà không giã từ ? Đi , là đi đâu ?
Hay đi đến nơi xa rời nhân thế ?
Đi sao..........
Lại là tên của câu hờn !
Xung quanh Trực hiện ra tầng tầng lớp lớp những hư ảnh các cặp vợ chồng khóc lóc , dìu dắt nhau , la hét đau lòng trước cái chết của con mình !
Tầng tầng lớp lớp hư ảnh đó che chắn Trực vào bên trong !
Nước mắt chảy thành sông , nổi đau thấu trời xanh !
Tình cha mẹ , bao la như biển rộng con cái bao nhiêu người hiểu được ?
Hàng trăm ngàn hư ảnh đó ngẩng mặt lên trời cao gào thét xin ông trời thương tình trả con trở lại !
Tí tách !
Không phải chỉ nước mắt của những cặp vợ chồng đó , nước mắt của các thiên binh thiên tướng cũng rơi xuống !
Như có tình người , như hiểu cái nổi đau mất con đến động lòng trời !
Thuận dân ý ? Đây chính là ý của dân !
Tình cảm gia đình đơn giản , hạnh phúc mà ấm áp !
Đây chính là dân !
Những thiên binh thiên tướng trước sự chứng kiến của mọi người lần lượt hóa thành những luồng khói trắng , hóa vào hư không !
Trăm ngàn hư ảnh cha mẹ khóc con cũng hóa thành luồng khói trắng . Để lộ ra một Vô Tâm Khách thân hình lẻ loi đứng trong đó !
Hắn vô tâm , nhưng chiêu của hắn có tình !
Là tại sao ?
Trực nhìn qua Chí ở bên kia bờ sông , ánh mắt vẫn trầm tư hỏi :
Chí cười khẩy nói :
Vẫn còn một chiêu !
Được , một chiêu cuối cùng !
Trực lạnh nhạt trả lời , xong lại ngước lên nhìn Trăng trên cao .
Chỉ có trăng , mới đáng quan tâm !
Tiếng chú ngữ trầm thấp lại tiếp tục vang lên xung quanh , vạn vật lại lần nữa nghe thấy lời triệu gọi của trời à cuối đầu kính phục .
Một tiếng thét lên của Chí , cây đao lại chém xuống !
Gràooooooooo !
Từ trong Giao Long thoát ra những luồng lửa cam nóng rực , tụ tập ở trước mặt của Chí , mồ hôi Chí nhiểu nhạo ra , cục lửa trước mặt từ từ thành hình , ngày càng lớn hơn !
Hình dáng nó càng ngày càng hoàn thiện hơn !
Gràoooooooooo !
Cuối cùng nó cũng thành hình !
Lửa đã hết thoát ra từ thân Giao Long , Chí ngồi phệt xuống đất thở dốc ! Chiêu này chắc chắn rất tốn sức , vì người tu đạo như Chí mà còn chịu không nổi khi phát chiêu này !
Một ngọn lửa hình tướng thần khổng lồ , hai đầu , bốn tay , răng nanh đội vương miện trên đầu ! Bốn tay thay nhau cầm Kiếm , Đao , Cung , và Bình Ngọc !
Vị tướng thần bằng lửa đó vừa rống lên một tiếng !
Vị thần lửa đó đang đứng trên mặt nước của con sông , từ từ xoay qua nhìn Trực !
Tất cả các đạo sĩ đều kinh hoảng !
Tạo ra một thực thần lửa chiến đấu sao ?
Thần lửa đó ngửa mặt lên trời rống to !
Gráooooooooo !
Vút vút vút !
Nín thở !
Tất cả các đạo sĩ dường như chấn động !
Gió xung quanh tự dưng đông kết lại thành các hình thể thú dữ , Hổ , báo , gấu , sư tử.....
Nhìn những cơn gió đông kết lại , vừa có vẻ hư hư ảo ảo nhưng vừa nhìn thấy mờ mờ những thân hình to lớn đồ sộ !
Vô Tâm Khách có sợ ko ? Chắc ai đó cũng thắc mắc điều đó !
Vô Tâm Khách sao ? Vẫn đang nhìn.........nhìn vị thần lửa đó !
Lơ đãng !
Vẫn như củ , chỉ có Trăng mới đáng nhìn !
Gráoooooooooo !
Thần Lửa đó vừa rống lên , hàng trăm con thú được đông kết bằng gió xung quanh xông ngay vào Trực như định xé xác Trực ra ! Như để chứng tỏ quyền uy của thần !
Lại một câu hờn , một lời oán trách !
Cả trăng cũng hờn ? Cả trăng cũng oán ?
Không chỉ có tên câu hờn , có cả cả lời nói của kẻ cuồng ngạo !
“ Nơi nào có ánh trăng , nơi đó ta bất bại ! “
Ta nhìn trăng , người ấy có nhìn trăng ?
Chỉ cần biết nơi đó có ánh mắt của người ấy , dù chỉ là khả năng nhỏ nhoi thôi là đủ !
Chỉ cần cô ấy nhìn ta , ta sẽ không giờ chịu thua ai cả !
Nơi nào có trăng , nơi đó ta bất bại !
Người... , tối nay có nhìn trăng không ?
Thân hình của Trực lao vút lên trên không trung , đứng lơ lững nơi ấy , lạnh nhạt nhìn xuống thần lửa và hàng trăm con thú được tạo ra từ gió !
Lơ đãng !
Mũi của Phụ Ân bổng nhiên sáng lên , phía sau Trực là ánh sáng nhu hòa của mặt trăng !
Mũi kiếm có ánh sáng giống như ánh sáng của mặt trăng vậy !
Mặt trăng đêm nay sao lại lạ lùng như vậy ?
Vút vút vút !
Những con thú gió xông lên bổng nhiên bị đánh tan !
Ơ , tại sao ?
Trước sự bất ngờ của mọi người , mọi người từ từ nhìn kỹ lại !
Những ánh sáng mờ nhạt của trăng lúc này lại đông lại thành những mũi tên , trăm ngàn mũi tên lao vút đến kẻ thù , xuyên thấu qua tất cả !
Cả thần lửa dữ dội kia cũng không ngoại lệ !
Nó chỉ kịp hét lên một vài tiếng trước khi bị vạn tiễn xuyên thân , trở thành một luồng khói trắng !
Ờ đâu có trăng , nơi đó ta bất bại !
Trăng , sẽ bảo vệ cho kẻ đợi chờ này !
Hay , vì ta cứ nghĩ....có ai đó , cũng nhìn trăng đêm nay !
Ánh sáng nơi mũi kiếm Phụ Ân tắt dần , Trực từ trên không dần dần hạ xuống !
Cạnh ! Đứng trên mặt đất , Trực ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên cao !
Chỉ có trăng ! Cũng chỉ có trăng....
Hay chỉ có nàng ?
Chí thú nhận kém tài hơn Trực , cười cười , lại lao vút lên vai con gấu lớn , bỏ đi hút vào trong màn đêm !
Bảo quay sang Thành cười nói chúc mừng , Thành vuốt râu cười nói đáp lễ , lơ đãng nhìn sang hướng con mình !
Một kẻ vô tâm đang nhìn trăng ?
Lại nhìn sang một hướng khác !
Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần và đem theo một vẻ đẹp băng sương giá lạnh , kẻ nhìn đến phải lặng ngắt vì sự ưu ái của tạo hóa dành cho người con gái đó , người đang trên một ngọn cây nhìn xuống Trực bên dưới !
Tà áo bay bay với cái giá lạnh và vẻ đẹp như một tiên nữ xà xuống phàm trần !
Làm người ta nghẹt thở !
Người con gái đó tên Châu , Lý Thị Cẩm Châu !
Hai mươi năm rồi , Cái ngày trên đường làng đó....
Vẫn kẻ ra đi , vẫn người ở lại...
Tối nay , có người ngắm trăng , có người lại ngắm kẻ ngắm trăng !
Đêm , bao nhiêu là trầm tư !