Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình đó , trong căn buồng của vợ chồng Trực.
Trực và Thành im lặng , ngắm nhìn đứa bé đang say giấc trong vòng tay của Trúc , Trúc đôi mắt nhắm nghiền đã thiếp đi vì mệt . Trực im lặng , Thành cũng im lặng . Thành chợt lắc đầu nhẹ , bước khỏi buồng , buôn lại phía sau một câu nhẹ nhàng :
Trực im lặng , là ý trời sao ? Đêm ở Lễ Thề Ước , tất cả là ý trời sao ? Nếu Trực không đến với Trúc thì mọi chuyện có xảy ra như thế này không ? Có hay không ?
Thần Sấm đã được sinh ra ở Hưu Lương , ngày chào đời đã có thiên biến , Thần Sấm tắm trong sét trời ba ngày mới chính thức giáng sinh . Chuyện này giờ đây đã được thông tri đến khắp các nơi trong thế giới tu đạo, không bao lâu nữa các phái khác cũng đến đây cung phụng , cúng lễ...
Trực hít vào một hơi, bước theo hướng lúc nãy của Thành bước ra khỏi buồng !
Ánh sáng tràn ngập , không khí khô ráo , cả ngàn người đang quỳ lạy bên ngoài ngôi nhà !
Người người quỳ lại , tiếng lẩm nhẩm râm ran trong miệng để cầu phúc , để sám hối , để mong được ban phước lành , để thể hiện niềm kính trọng và ngưỡng mộ với các vị chư thiên , với một vị thần sống !
Các đạo sĩ ở Hưu Lương là nổi bật nhất , dễ thấy nhất , quỳ lạy ở hàng đầu tiên, Trực nhìn ra , cứ như cả ngàn người này chỉ đang lạy Trực mà thôi, trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác khó tả . Trực nhìn quanh, thấy Thành và Tuyết ở một góc xa đang thảo luận gì đó, Trực bước đến nơi đó .
Thành vuốt vuốt chòm râu hỏi .
Tuyết uyển chuyển trả lời . Thành nghe xong , ậm ừ rồi nhìn lên bầu trời trên à lẩm bẩm :
Đứa cháu này,....quả thật số mạng lớn hơn cả đế vương !
Cha !
Một giọng nói cắt ngang mọi người , Thành và Tuyết quay lại . Trực vừa bước đến bên cạnh mọi người , ánh mắt kiên nghị , có gì đó cứng rắn vô cùng .
Tuyết nở một nụ cười thật tươi với Trực .
Thành vuốt vuốt râu nhìn Trực hỏi .
Trực nhìn Tuyết rồi gật đầu nhẹ , lại nhìn Thành , im lặng một lát rồi nói :
Thành vuốt vuốt râu, nhìn sang Tuyết, Tuyết nhìn Thành rồi nhìn Trực, cả hai im lặng một lúc Tuyết mới nói :
Nói tới đó, Tuyết im lặng, Thành cũng im lặng nhưng Trực lại hỏi ngay vào :
Tuyết và Thành nhìn nhau, Tuyết hơi lưỡng lự rồi nói :
Trực im lặng, nhìn xuống mặt đất, trầm tư một lát rồi hỏi :
Cha mẹ của ngài có thể ở cùng ngài không ?
Việc này sẽ do An Lạc Đạo Sĩ sắp xếp theo cách nào hợp lí nhất và tốt nhất có thể cho Thần Sấm .
Lần này Thành mở miệng nói, trả lời câu hỏi của Trực . Trực im lặng, cuối đầu chào hai người rồi quay đi .
Tuyết và Thành nhìn vào bóng lưng của Trực , cả hai đều im lặng còn trong mắt Thành có một sự lo lắng hiện lên .
Bóng dáng người con, sao lại buồn khổ quá nhiều...
Trực bước vào buồng, ngồi bên mép giường nhìn vợ con mình đang say giấc, Trực lấy tay vuốt lấy cái má hồng hồng đáng yêu của đứa trẻ, đôi mắt đầy âu yếm...
Giọng nói thỏ thẻ của Trúc, Trực nhìn sang Trúc đã thức giấc, mở đôi mắt mệt mỏi và suy tư nhìn Trực, Trực mỉm cười, vuốt mái tóc của vợ mình.
Giọng nói thỏ thẻ của Trúc hỏi Trực, cô không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, có nhiều điều thật lạ đã xảy ra.
Trực kéo một cái ghế lại , ngồi trước mặt vợ mình, một tay nắm lấy tay vợ, cười gượng một cái, nhìn vào mắt của Trúc nói :
Giọng nói của Trực trở nên thỏ thẻ theo, ngày càng nhỏ lại.
Trực im lặng nhìn Trúc, đôi mắt đầy suy tư, vuốt lấy tay Trúc hồi lâu Trực nói, giọng nói thỏ thẻ :
Có một chuyện, anh muốn em hứa với anh, dù cho nó có ích kỷ với em đi nữa...
Anh....
Trúc không trả lời, chỉ lầy tay mình siết chặt hơn tay chồng, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Trực.Không nói bằng lời nhưng Trực cảm thấy trong lòng rất ấm áp, như từ cái nhìn, cái nắm tay đó đã đủ nói lên tất cả. Trực mấp máy môi nói, câu đầu tiên bắt đầu bằng :
O0O..............
Tối , gió trời thổi ở Hưu Lương nghe những nhịp âm vang từ cây lá,
Người đã được giải tán đi, những đạo sĩ được phân ra canh gác ở khắp mọi nơi, nhất thời Thành lại trở thành trưởng phái như xưa, mọi công đoạn phân chia đều do Thành chỉ đạo .
Một ngày mệt nhọc, Thành quay về căn nhà của mình để xem tình hình mọi người ra sau, liếc qua lại xung quanh đường đi có đầy các đạo sĩ ẩn núp xung quanh để bảo vệ, Thành khá hài lòng, bước chưa đến cửa thì Thành giật mình vì mùi thức ăn ngây ngất.
Trong nhà có một mâm cơm đầy ắp thức ăn được dọn sẵn ra . Thành quên mất mình chưa ăn gì, nhưng lại không cảm thấy đói lắm.
Thành thắc mắc mò vào xem, Trực đang bế con ở trong buồng, Trúc lại đang hì húc bên dưới bếp nấu nướng, Thành nhìn Trực nhăn mày hỏi :
Trực nhìn nhìn Thành, cười mỉm rồi nói :
Trực lại tiếp tục chơi đùa với đứa con trong tay, hai người có vẻ chơi rất vui.
Thành nhìn nhìn Trực, như cảm thấy có gì không ổn, nhưng lại không biết ở đâu, cũng bỏ qua, đi xuống bếp kêu Trúc lên ăn đừng nấu thêm nữa .
Cả nhà ngồi vào bàn, như những bữa cơm thường ngày, Trực và Thành cùng ăn mà không nói gì cả, Thành nhìn sơ qua đứa bé kia....Là con ai ? Là cháu ai ?
Trúc vẫn im lặng, không ăn chỉ bế con ngồi một bên.
Trực tự dưng hỏi một câu như thế, Thành nhìn nhìn Trực rồi nói :
Ngon , còn con ?
Dạ , rất ngon .
Trực đáp lại , rồi cả hai cùng im lặng .
Trúc chỉ nhìn sang rồi im lặng.
Cạch !
Thành đã đặt đũa xuống, đứng dậy nói :
Cha ăn no rồi, còn vài việc phải phân công nữa, cha đi trước đây.
Cha ăn thêm tí nữa đi cha ?
Trúc bổng nhiên lên tiếng, Trực im lặng.
Thành nhìn Trúc rồi phẩy tay nói :
Trúc đôi mắt bổng trở nên buồn hơn, lẵng lặng cúi đầu nhìn đứa con trong tay. Thành không để ý điều đó, vẫn tiếp tục bước ra cửa .
Cạch !
Chào cha .
Chào cha .
Trực để đũa xuống, cùng Trúc chào tạm biệt Thành, Thành chân đã chạm cửa, chỉ xoay lại gật đầu một cái rồi đi.
Trực đôi mắt trầm tư, từ từ đứng dậy.
Trúc nói với theo, cũng đứng dậy, tay còn đang ôm đứa con trai.
Trực bước đến bên cạnh Trúc, ôm cả hai mẹ con vào lòng, Trúc bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt thắm ướt ngực của Trực,đôi mắt Trực nhắm nghiền im lặng hai người ôm nhau như thế một hồi lâu.
Trực buông Trúc ra, bước đến cánh cửa. Trúc chạy đến, ôm chầm lấy phía sau của Trực, Trực đứng lại, lấy cánh tay đang run của mình nắm lấy bàn tay đang ôm ngang bụng mình, hỏi vọng lại :
Anh có xứng là một người chồng tốt không ?
Hức hức....ấc....ấc.....có.....anh.....anh là người chồng tốt nhân trên đời này....hức....hức.....anh...anh....là chồng em.....hức.
Những giọt nước mắt của Trúc vẫn tuông ra thắm vào lưng của Trực. Trực nhắm đôi mắt lại, lắng nghe tiếng khóc của vợ rồi từ từ mở mắt ra nói :
Thời gian qua, là những ngày anh vô cùng hạnh phúc, được ở cạnh em và cha đến khi răng long đầu bạc là ước mơ đời này của anh nhưng.....
...hức.....hức....Có cách ....hức.....cách.....khác không anh...hức....hức....ấc....ấc.....
Trúc vẫn trong tiếng khóc hỏi Trực, Trực chỉ im lặng, vuốt lấy tay vợ mình, rồi một lát sau, Trực từ từ gỡ ra, nói vọng lại :
Nói rồi, Trực bước ra sân, bước lên phía trước, Trúc lặng yên nhìn theo rồi xoay người bước vào buồng thu dọn quần áo, tiền bạc mà những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi. Trúc nghe phía sau vọng lại tiếng của Trực :
Trúc bổng nhiên đau nhói trong lòng, bước tiếp tục vào buồng trong, bên tai cô lại lần nữa nghe thấy tiếng của Trực :
O0O.....................
Phừngggggggggg !!!!!!!!!!!!!!
Ơ.....
Mọi người xung quanh bất ngờ phát hiện trong đêm đen đó bổng nhiên xuất hiện một ánh sáng chói lòa nơi phía xa ! Cháy ! Lửa đang cháy rất lớn, khói bốc lên cao, lửa cháy lên dữ dội !
Thành ở phía xa, giật mình nhìn lại....đó.....đó chẳng phải là phía nhà mình sao ?
Vút !
Một đạo sĩ bay vút về phía của Thành, lao thẳng xuống đất một cái rầm, bụi tung lên mù mịt . Vị đạo sĩ đó áo bào trắng đã thấm máu, thở hồng hộc, gương mặt tái nhợt chạy đến chỗ Thành hét lên :
Trực điên rồi !!! Trực điên rồi !!! Nó đánh các đạo sĩ bảo vệ quanh nhà rồi tự phóng hỏa thiêu chung với Thần Sấm rồi !!!
Cái gì ? ????
Mọi người ở xung quanh đồng thời hét lên, kể cả Thành ! Mọi người hốt hoảng chạy lại phía đám cháy . Lao vút đi trong đêm !
Tốc độ rất nhanh, mọi người nhanh chóng đáp bịch bịch xuống khoảng sân trước nhà, hàng chục đạo sĩ đang nằm la liệt dưới đất, người đầy máu nhưng chỉ bị thương chứ không ảnh hưởng tính mạng, căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt . Thành nhìn vào căn nhà, đôi mắt lặng câm, mặt đờ ra.....chuyện gì thế này...........
Một đạo sĩ thét lên, những người khác lập tức chạy đi lấy nước, tìm mọi cách dập tắt ngọn lửa. Thành nhìn quanh, chợt thấy một vật rất quen thuộc được đặt cẩn thận ở một góc khuất gần nhà....
Đây là......Thành bước lại gần, cần vật ấy lên, trầm tư nhìn....
Là bài vị của Ngót !
Lẽ nào....bửa cơm, chia tay,.....một ý nghĩ xoẹt qua đầu của Thành, Thành xoay người lại hét lên :
Đột nhiên, cơn ho của Thành tái phát, nhưng lời vừa nói ra thì ai cũng hiểu, mọi người nhìn nhau rồi chạy đến chổ Thành, Thành xoay vút đi, lao đến lối ra duy nhất của Hưu Lương !
Ở nơi lối ra đó, một chiếc xe bò đang được gấp rút kéo đi !
Đánh đạo sĩ, đốt nhà để đánh lạc hướng của Thành, Trực cùng Trúc nhân cơ hội trốn đi .
Trực cũng là ở trên con đường làng đó, xung quanh tối om, nhưng ánh sáng từ mặt trăng vẫn để họ nhìn thấy đôi mắt của nhau....im lặng. Trực mở miệng nói trước :
Nước mắt Trúc tuôn rơi, nắm lấy tay của Trực nói :
Nước mắt của Trúc thấm ướt tay của Trực, nhưng Trực không nói gì nhiều hơn là một đôi mắt buồn . Trực ráng mở miệng, giọng có phần run rẩy :
Nói rồi, Trực nhìn đứa bé trên tay của Trúc, lặng im....
Bịch !
Một âm thanh chạm đất làm Trực chú ý sang phía đó, gương mặt trong ánh trăng đêm đó.......
Là cha sao ?
Thành chỉ thẳng vào Trúc và Trực, lời nói vô cùng cứng rắn. Trực nhìn Thành với đôi mắt buồn rồi nhìn sang Trúc, cười gượng một cái rồi nói :
Trúc vẫn khóc, vẫn còn nắm lấy tay của Trực, càng nắm chặt hơn nói :
Trực cúi đầu xuống , chỉ nghe thỏ thẻ từ miệng Trực một câu yếu ớt :
Trực lại xoay sang nhìn phía của Thành, những đạo sĩ khác đã đến, họ đứng thành một hàng phía sau Thành.
Trực từ từ xoay qua nhìn Trúc, đôi mắt Trúc đầy nước mắt, miệng không ngừng gọi Trực, Trực trong tim thắt lại, đôi mắt buồn nhìn Trúc rồi nhanh như cắt bàn tay trượt ra khỏi tay Trúc. Trúc chưa kịp phản ứng, Trực đã chấp tay bắt ấn, lẩm nhẩm niệm văn tự rồi phất tay một cái, một đám khói đen từ hư không bao trùm lấy cổ xe bò:
Trực hét lên một tiếng !
Trúc nhìn mọi thứ xung quanh từ từ tối xầm lại, chỉ nghe thấy văng vẳng bên tay một câu nói :
Trúc ngất đi...mọi thứ tối sầm lại .
Thành cơn ho ngày càng dữ dội, nhìn thấy luồng khói đen quấn lấy cổ xe bò rồi biến mất vào hư vô.Tư thế của Trực hiện giờ đang đứng xoay lưng về phía Thành, Thành hỏi Trực cũng không trả lời, Thành cảm thấy không ổn, Thành phất tay ra hiệu, hơn mười đạo sĩ lao vút lên !
Vút vút vút vút !!
Một loạt âm thanh xé gió vang vọng phát ra, Trực vẫn đang xoay lưng về phía Thành nhưng trăm ngàn mũi tên đông kết bằng ánh sáng mặt trăng vẫn bay lượng khắp xung quanh, không cho ai tiến lên một bước nào cả .
Mười đạo sĩ lao vút lên lùi về phía sau khẩn cấp, vài người lẩm bẩm trong miệng :
Là Vọng Nguyệt...
...khụ....khụ....Mày muốn làm gì ?...khụ.... Mày...khụ... có biết mày đang làm gì không hả ?.....khụ khụ....khụ....
Thành tức giận, chỉ vào Trực nói to. Trực im lặng rồi đáp lời lại :
Con biết ! Đêm nay.......không có người khác được phép rời khỏi Hưu Lương !
Khụ....khụ.....khụ....khụ.....mày nói.....khụ.....khụ.....mày nói gì ?....khụkhụkhụ.....
Cơn ho của Thành ngày một nặng hơn, Thành càng thấy tức giận thì cơn ho càng nặng, làm người ta có cảm giác một ông già yếu ớt sắp chết !
Thành đột nhiên ho lên nặng nề hơn nữa, một vài người chợt hét lên :
Anh Thành, anh ho ra máu rồi !
Anh Thành, là máu thật đó !
Cả người Trực run lên nhè nhẹ, nói vọng lại phía sau, giọng nói run run :
Mỗi lần nói một việc, ký ức việc đó lại hiện lên trong đầu Trực, mẹ, Phụ Ân, đám tang, Trúc, Cha, Lễ Thề Ước, 20 năm chờ đợi, đám cưới, những bửa ăn, những lần ngây ngô....
Thành ở phía sau chỉ ho, lặng im một lát Trực lại nói tiếp :
Con sẽ xoay lại, với một điều kiện.....xin cha, hãy nhắm mắt lại !
Khụ....khụ....được....khụ....khụ......
Thành đáp lại một câu, hai mắt nhắm nghiền lại rồi tiếp tục ho. Trực từ từ xoay lại....
Đây là....
Sao có thể......
Lẽ nào....
Đây....đây....
Tiếng nói của mọi người xung quanh làm Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thành đang nhắm mắt, chuyện gì đó....bổng, nghe ai đó nói loáng thoáng bên tai Thành :
Bên dưới ánh trăng đêm đó, con người được gọi là không biết khóc không biết cười đó đang rơi đều những giọt nước mắt !
Tí tách !
Rớt xuống nền đất Hưu Lương mà thấm vào !
Thành giật mình, nhưng không mở mắt ra, lặng yên một lát Thành nói :
Trực nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt vẫn còn đang tuôn ra, chợt mở mắt ra, nhìn Thành ở phía xa, giọng nói run run nhưng rõ ràng :
Thành vẫn nhắm mắt, ngửa đầu lên, hai dòng lệ lăn dài từ mắt xuống má, rồi thắm vào chiếc áo đã củ. Thành run rẩy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền với hai dòng lệ đã tuôn ra, từ từ nói :
Khụ....Vậy từ nay...khụ....dứt tình....khụ...dứt nghĩa !......khụ...khụ.....
Hahaha hahahaha
Tiếng cười điên dại của Trực phát ra ở bên kia, hắn cười....
Nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi !
Một người nhắm mắt khóc, một người cười mà khóc !
Đêm đó, họ đứng đối diện nhau, người cha không nhìn thấy người con, người con không thể đến cạnh người cha.
Con, là con bất hiếu !
Cha, là cha dứt tình, đoạn nghĩa !
Trực cười, cười điên dại !
Mẹ chết ,
Cha từ ,
Nhà đã đốt ,
Vợ con đã bỏ đi xa !
Ý trời ! Tất cả là ý trời !
Bịch !
Trực quỳ xuống, đối diện Thành, hắn vẫn tiếp tục cười, nước mắt vẫn tiếp tục rơi,
Hắn vừa cười vừa khóc như thế mà dập đầu xuống đất, hắn dập đầu xuống, hắn lạy trả công sinh thành !
Bái a !
Húuuuuuuuuuuuuu !
Trong đêm, một tiếng sói tru từ xa vọng lại, tiếng gió rì rầm nơi Hưu Lương như kể nhau nghe một câu chuyện thương tâm .
Bái a !
Đêm, có người dứt tình đoạn nghĩa !
Cha, có người bỏ vợ lìa con !
Cha, có người từ con vì đại nghĩa !
Chuyện thế gian, có thể hay không đổ cho hai từ “ Thiên Ý “ ?
Thế gian, như một vở tuồng....
Nước mắt, nụ cười như một trò chơi.....
Đêm, có kẻ đau lòng mà khóc.....