Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 7

“Cái gì” Lâm Hạ hỏi.

“Chỉ lấy trứng chọi đá thôi.” Mộc Ân nói: “Chị cũng đã nói, chú Lục có tai mắt khắp nơi, cho dù em chạy được nhất thời, nhưng có thể

chạy trốn cả đời sao”

“…” Lâm Hạ.

Đạo lý đó kỳ thật cô ta đã sớm hiểu rõ, chỉ là Mộc Ân vẫn rất

ngu ngốc, cô ta không ngờ Mộc Ân cũng có thể hiểu rõ điều quan trọng

này.

Nếu như Lục Phong Miên muốn, Mộc Ân xác thực trốn không thoát.

Nhưng chỉ cần cô lần lượt chọc giận Lục Phong Miên, Lục Phong

Miên một ngày nào đó vứt bỏ cô, đến lúc đó, bản thân cô ta liền có cơ

hội.

Nhưng nếu Mộc Ân không trốn, cứ như vậy ngoan ngoãn tiếp nhận

chuyện này, năm rộng tháng dài, cô bị Lục Phong Miên làm cảm động, cô ta không còn khả năng trở thành Lục phu nhân.

Cho dù như thế nào cô ta cũng không thể chấp nhận.

“Ân Ân.” Lâm Hạ tiến gần lên phía trước, hạ giọng nói: “Nếu

không chúng ta dùng cách thức cực đoan hơn một chút để biểu thị lòng

quyết tâm. “

“Cách thức cực đoan ví dụ như…” Mộc Ân cười: “Tự sát?”

“Có lẽ có thể thử một chút.” Lâm Hạ nói: “Chị có thể phối hợp

với em, em chỉ cần chịu một chút vết thương nhỏ, thì có thể khiến chú

Lục hiểu rõ được em đối với chú ấy có bao nhiêu kháng cự, chú ấy hẳn sẽ

buông tay em.”

“Buông tay?” Mộc Ân lại cười, một mặt ngây thơ nói: “Thật ra

bây giờ chú ấy cũng không làm gì em, thích ăn uống gì cũng có, em không

cần thiết tìm cách cực đoan.”

“Thế nhưng đợi chú ấy thật sự làm ra chuyện gì với em rồi, em hối hận muốn chạy trốn thì cũng không kịp nữa rồi.”

Lâm Hạ hận không thể vội vàng giúp cho cô: “Em không phải đã

cảm giác được tình cảm của chú ấy đối với em rồi sao, chú ấy thậm chí

không cho phép em mặc váy đi học!”

“Vậy thì không mặc chứ sao.” Mộc Ân không quan trọng: “Em cảm

thấy ngoại trừ việc chú Lục lớn tuổi một chút, hình như cũng không có

gì không tốt, nhưng lớn tuổi cũng không phải chuyện xấu, các bạn ở lớp

chúng ta đều nói, bạn trai lớn tuổi sẽ cưng chiều mình, hơn nữa kinh

nghiệm lại phong phú.”

“…” Bốn chữ kinh nghiệm phong phú này, khiến biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Hạ nhăn nhó một chút.

Mộc Ân tiếp tục buồn nôn: “Sự thật chứng minh chú Lục cũng xác thực rất thương em, không những không trách em đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, còn giúp em bóp chân, chú ấy thật sự là một người tốt nha.”

“…” Lâm Hạ.

“Còn có…” Mộc Ân còn muốn nói tiếp chút nữa khiến cô ta chán

ghét mình, thì thấy cửa phòng ngủ vốn đóng chặt đột nhiên bay tới một

thân ảnh màu trắng.

Không sai, là bay, người phụ nữ đó không một tiếng động xuyên

qua cánh cửa, miệng đang hát y y a a khiến cho người ta nghe không hiểu

lời bài hát.

Cô ta mặc một thân đồ màu trắng phía trên loang lổ vết máu,

trên mặt, trên cơ thể hiện lên những vết xanh tím không bình thường, hai tay giống như từng ngâm trong máu, rung động giống như cánh hoa lan,

đôi môi tím đen lúc mở lúc đóng, tiếng nói cực kì bén nhọn.

Một màn này quả thực quỷ dị kinh khủng đến cực điểm, khuôn mặt Mộc Ân sợ hãi biến sắc, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên.

“Chết tiệt!”

Lâm Hạ bị bộ dạng này của cô dọa giật nảy mình, sợ hãi quay

nhìn sau lưng, thấy không phải Lục Phong Miên quay lại, mới thở phào nhẹ nhõm, “Ân Ân, em sao thế?”

“Cô cô cô cô cô…” Mộc Ân trơ mắt nhìn thẳng người phụ nữ đang

mặc đồ hí kịch kia, vội vàng quay đầu lại, cả kinh nói: “Chị không nhìn

thấy?”

“…” Lâm Hạ không hiểu ra sao: “Thấy cái gì?”

“…” Mộc Ân.

Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau