Lần này Lục Minh tới tìm Phùng Liễu đúng là có việc, anh ta là tổ trưởng môn toán của khối 12, ở chức vị này Lục Minh phải có thực lực mới làm được.
Không nói đến những cái khác, anh ta phụ trách về tất cả các mặt thi đua trong trường học, lần này tới là muốn hỏi Phùng Liễu có muốn tham gia thi đua cá nhân hay không.
Phùng Liễu không lập tức đồng ý thay học sinh.
Tham gia thi toán đúng là chuyện tốt nhưng nếu muốn được giải thì nhất định phải dành ra rất nhiều thời gian.
Thành tích các môn khác của Cầu Hủy cũng không tệ, nếu như vì ôn thi môn toán mà để những môn khác bị giảm sút thì sẽ không tốt lắm.
Lục Minh cười nói.
Ngay khi vừa nói chuyện công việc xong, Lục Minh lại lấy cớ muốn hẹn Phùng Liễu, lúc này Lạc Vân Sam đi tới chỗ hai người.
Lạc Vân Sam quen tay lấy túi bên người Phùng Liễu.
Phùng Liễu nhìn thấy Lạc Vân Sam thì biểu cảm trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Phùng Liễu nói xong liền với tay lấy điện thoại trên bàn, cô tùy ý để Lạc Vân Sam kéo tay mình rời đi.
Hai người rời đi để một mình Lục Minh trong văn phòng đầy một bụng phiền muộn, anh ta có chút buồn bực, đến cả lý do anh ta chuẩn bị chưa kịp nói ra cũng phải nuốt lại.
Cô Lưu dạy sinh học cười nói.
Lục Minh miễn cưỡng cười một cái, đối mặt với cô Lưu có kinh nghiệm thâm niên nên anh ta chỉ có thể gật đầu cười trừ.
Lạc Vân Sam vừa đi vừa nói.
Phùng Liễu gật đầu đáp.
Cô phát hiện rằng từ lúc cô tỏ thái độ lạnh nhạt thờ ơ với Lục Minh thì sự tấn công của anh ta với cô cũng dần yếu đi, chắc hẳn không lâu nữa anh ta cũng sẽ hoàn toàn chết tâm mà thôi.
Từ lúc Lục Minh tỏ ra có ý với cô tới nay cũng đã mấy tháng, anh ta có thể kiên trì tới tận bây giờ cũng coi như có nghị lực.
"Đáng tiếc là mình không hề có một chút cảm giác gì đối với anh ta, những gì anh ta tự nhận là chu đáo đối với mình mà nói cũng chỉ là phiền phức mà thôi.
"
Kỳ thi kéo dài trong hai ngày nhanh chóng kết thúc, tiết tự học buổi tối của học sinh vẫn tiếp tục, giáo viên phụ trách chấm bài đều cố gắng ở lại để chấm bài thi, Phùng Liễu cũng là một trong những giáo viên ấy.
Lạc Vân Sam cũng không tiếp tục giả vờ ra ngoài vẽ phong cảnh nữa, nàng trực tiếp ngồi cạnh Phùng Liễu để giúp đỡ cô chấm bài và cộng điểm bài thi.
Đề thi của Nhất Trung luôn được niêm phong, mỗi giáo viên sẽ phụ trách ra đề ở một phần khác nhau để đảm bảo tính công bằng và điểm trung bình đạt tối đa.
Phùng Liễu phụ trách phần thí nghiệm, sau khi sửa xong lại còn phải tính điểm nên có thể nói là tốn rất nhiều thời gian.
Cuộc thi vừa mới chấm dứt nên văn phòng rất im lặng, về cơ bản thì ai cũng phải miệt mài chấm thi, sau khi sửa xong một phần lại phải đi đối chiếu cùng giáo viên khác cho nên vô cùng bận rộn.
Khi tiết tự học sắp hết, một học sinh lớp 11-5 lại tới tìm Phùng Liễu.
Cầu Hủy có lúng túng nói.
Phùng Liễu nghe xong lập tức bỏ bài thi xuống, cô lo lắng nhìn Cầu Hủy.
Trong ấn tượng của cô, Cầu Hủy luôn là một học sinh ngoan, thành tích của em rất tốt mà tính cách cũng điềm đạm, em cũng là một học sinh của cô trong lớp 11-5 nên Phùng Liễu rất quý em.
Cầu Hủy có chút căng thẳng đáp.
Vừa nhìn đã biết Cầu Hủy là một cô bé thật thà, vì lý do em đưa ra để xin nghỉ cũng vô cùng đáng yêu.
Phùng Liễu nghe thấy thì khẽ cau mày.
Cầu Hủy nghe vậy nên vô thức nắm lấy góc áo.
Cầu Hủy nói rất nhỏ, chắc là em biết lý do xin nghỉ của em quá kỳ lạ cho nên cũng không tự tin lắm.
Phùng Liễu suy tư một chút nói.
Cầu Hủy cúi đầu không nói tiếng nào.
Lời nói của Phùng Liễu có chút sâu xa, trong lòng cô nghĩ tại sao một học sinh luôn ngoan ngoan như em lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Cầu Hủy bị ánh nhìn của Phùng Liễu làm cho xấu hổ, em cũng biết Phùng Liễu luôn chú ý tới em nên đành nói ra sự thật.
Cầu Hủy nhỏ giọng nói.
"Sinh nhật sao?"
Phùng Liễu nhíu mày, lại còn là học sinh của Nhất Trung à?
Đối với lời nói của Cầu Hủy thì Phùng Liễu đã tin em bảy phần, tuy nhiên xin phép như vậy nàng cũng không thể nào đồng ý được.
Phùng Liễu cũng có chút mềm lòng, nếu có thể để Cầu Hủy tới xin phép thì chắc chắn người bạn kia rất quan trọng với em.
Cầu Hủy liên tục lắc đầu, có vẻ em rất sợ khi nhắc tới bố mẹ.
Vẻ mặt Phùng Liễu trở nên nghiêm túc, cô nói.
Trên mặt Cầu Hủy hiện ra vài nét khó xử, như thể em không muốn cho cô biết em sẽ đi chơi với ai.
Lạc Vân Sam nói, trên mặt nàng còn nở một nụ cười.
Tiết tự học buổi tối kết thúc đã muộn rồi mà lại còn đi ra ngoài thì rất nguy hiểm đấy, bây giờ em vẫn còn nhỏ, nếu như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ đây?
Em cũng chỉ tới nhà bạn thôi mà!
Cầu Hủy nhỏ giọng giải thích.
Không có nguy hiểm đâu ạ.
Em chắc chắn là em ấy là học sinh trường mình sao?
Lạc Vân Sam hỏi lại.
Vâng, ở trường mình ạ.
Vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần ngày mai có học sinh nào xin nghỉ là biết bạn em là ai thôi mà.
Lạc Vân Sam tùy ý nói.
Không thì bây giờ để cô Phùng của em đi hỏi một chút là được.
Cô Lạc!
Cầu Hủy quýnh lên, em không nghĩ rằng Lạc Vân Sam sẽ nói vậy.
Phùng Liễu lại khẳng định lần nữa.
Nếu em vẫn muốn đến sinh nhật của bạn thì tôi có thể cho em nghỉ tiết tự học tối mai, điều kiện là trước khi tôi tới kiểm tra thì em phải trở về.
Em làm vậy thì tôi sẽ không đến hỏi tại sao em lại xin nghỉ tiết tự học buổi tối.
.
Sau khi nói xong, Phùng Liễu lại bổ sung một câu để Cầu Hủy an lòng một chút.
Hình như Cầu Hủy bị Lạc Vân Sam làm cho sợ rồi, em lo lắng ngày mai Phùng Liễu sẽ thật sự đi hỏi xem có học sinh nào xin nghỉ, sau khi do dự em cũng đồng ý với phương án mà Phùng Liễu đưa ra.
Cầu Hủy khom long cảm ơn cô.
Cha mẹ luôn luôn coi trọng việc học tập của em, nếu biết em muốn đi sinh nhật bạn thì chắc chắn sẽ mắng em một trận.
Phùng Liễu dặn em.
Cầu Hủy đáp, lúc rời đi em còn thừa dịp Phùng Liễu không để ý mà trừng mắt liếc Lạc Vân Sam một cái.
"Không ngờ bình thường cô Lạc dễ tính vậy lại phá hư mình, đúng là con sói mà!".