Đỗ Nhược nhìn Phùng Liễu và Lạc Vân Sam em đưa cô đẩy, cô ngồi một bên cảm thấy bản thân hình như hơi sáng.
Là một người độc thân đã lâu, Đỗ Nhược tỏ vẻ mình thật sự không thể ăn cơm chó của hai người này được, cô để hai người nhanh chóng ra khỏi văn phòng đi dạy học.
Lời Lạc Vân Sam đã nói ra thì tất nhiên không phải lời nói suông, nàng lập tức gọi điện cho Từ Bân để cô ấy giúp nàng làm.
Kết quả là ngay sáng hôm sau Gia Đằng đã bị cục thuế tới kiểm tra, điều tra vài ngày đã phát hiện ra rất nhiều sai phạm trong việc đóng thuế.
Thanh tra tới kiểm tra phát hiện không ổn nên trực tiếp ở lại Gia Đằng, đóng quân ở phòng tài vụ để kiểm tra các khoản thuế của Gia Đằng trong mười năm qua.
Không công ty nào có thể trốn tránh điều tra của Chính phủ, Gia Đằng vốn dĩ không trung thực cũng như thế.
Bố Trần nhận được tin tức lập tức phát hoảng, đến lúc này anh ta cũng không thể tin được giáo viên mỹ thuật ngày hôm qua anh ta coi thường lại là người không dễ động.
Tuy nhiên bố Trần cũng là người trải qua không ít sóng gió, nếu anh ta có thể gây dựng Gia Đằng thành công ty giá trị bạc tỷ thì tất nhiên sẽ không vì một lần kiểm tra mà để nó sụp đổ.
Ngay khi phản ứng lại, anh ta liên hệ với một vài người bạn để bọn họ đi hỏi thăm tình hình, muốn hỏi xong lần kiểm tra này là có người muốn chỉnh anh ta hay chỉ là thủ tục thông thường.
Bạn bè của bố Trần cũng không ít nên anh ta nhanh chóng có được tin tức từ người trong cục thuế.
Bạn của bố Trần gọi điện thoại nói với anh ta.
Bố Trần nhíu mày hỏi, anh ta không khỏi khẩn trương.
Giai đoạn này Gia Đằng đang đấu thầu kiến trúc Thụ Nhân, anh ta đã đầu tư rất nhiều tài lực mới có được quan hệ với người phụ trách của công trình Thụ Nhân này.
Nếu việc kiểm tra thuế ảnh hưởng đến việc đấu thầu, chuyện làm ăn của công ty trong năm nay sẽ gặp khó khăn mà anh ta cũng tổn thất không ít.
Chỉ có vài giờ ngắn ngủi, bạn của bố Trần cũng không thể điều tra quá rõ ràng.
Bố Trần suy nghĩ một lúc rồi tắt máy, anh ta tự hỏi xem có cần phải tới Nhất Trung một chuyến không.
Chưa đợi bố Trần nghĩ ra cớ để tới Nhất Trung, trợ lý anh ta mang vẻ mặt hốt hoảng chạy tới.
Trợ lý nói với vẻ mặt đau khổ.
Bố Trần cảm thấy đầu có chút đau.
Tình huống nạn nhân thế nào?
Gãy xương một vài chỗ, bây giờ đang ở bệnh viện.
Đi giải quyết chuyện này đi, đưa cho người kia gấp đôi tiền rồi bảo im lặng chút.
Bố Trần day day trán, anh ta bắt đầu hối hận về hành vi của mình ngày hôm qua.
Đáng ra anh ta phải cẩn thận hơn mới đúng, nếu biết Phùng Liễu có người bạn có năng lực lớn thay cô làm việc, anh ta cũng không đến mức uy hiếp cô rõ ràng như vậy rồi.
Tai nạn giao thông của mẹ Trần không phải do Lạc Vân Sam động tới, nàng chỉ cho vài người nói chuyện về "thành tích khủng" của mẹ Trần, để chị ta không dám ra ngoài.
Chuyện bỏ chạy gì đó cũng do một mình mẹ Trần làm ra, chuyện này nhanh chóng được kết án và xử phạt.
Sau ba ngày bị người của cục thuế điều tra, cuối cùng thì bố Trần cũng không ngồi yên được nữa.
Mấy ngày nay anh ta đã vận dụng hết quan hệ nhưng cơ bản là không thể biết được ai đã báo cáo anh ta, khiến anh ta bị người của cục thuế tới điều tra.
Gia Đằng có sạch sẽ hay không chính bố Trần là người rõ ràng nhất, nếu thật sự điều tra được mấy vụ trốn thuế thì chính là đả kích chí mạng tới Gia Đằng.
Lúc này, bố Trần thậm chí không còn tâm tư đi xử lý cho vợ mình đang tranh cãi với gia đình nạn nhân, vì thế anh ta gọi trợ lý tới mua một đống quà đi tới Nhất Trung.
So với thái độ ngạo mạn lần trước thì giờ đây anh ta đã thu liễm hơn nhiều, anh ta không trực tiếp tới khu dạy học mà đi tìm Đỗ Nhược để thể hiện ý định của mình.
Khóe môi Đỗ Nhược nở nụ cười trào phúng, nhìn bố Trần mang túi lớn túi nhỏ tới là biết hành động của Lạc Vân Sam có hiệu quả.
Bố Trần là người mềm dẻo, động phải người không thể chọc liền không để ý mặt mũi mà khom lưng, uốn gối đi lấy lòng người ta.
Đỗ Nhược nhìn bộ dạng nịnh nọt của bố Trần không khỏi cười thành tiếng.
Đỗ Nhược nhàn nhạt nói, cô bắt đầu gọi cho Lạc Vân Sam.
Cô Lạc, người bắt nạt cô giáo nhà cô mấy hôm trước tới này, cô có muốn gặp không?
Ở đâu thế?
Lạc Vân Sam nhận được cuộc gọi cũng không ngoài ý muốn.
Chỗ cũ.
Được, chuyện này đừng nói với cô giáo nhà tôi.
Tôi biết rồi!
Đỗ Nhược cười đáp rồi tắt máy.
Lạc Vân Sam tới rất nhanh, hai phút sau nàng đã tới văn phòng của Đỗ Nhược.
Thái độ của bố Trần trông vô cùng thành khẩn.
Nếu không phải ba ngày trước Lạc Vân Sam nhìn thấy thái độ khó ưa kia của anh ta, nàng có lẽ còn tưởng rằng anh ta thật sự tới xin lỗi.
Lạc Vân Sam nói.
Bố Trần giả ngu hỏi, tại sao lại nói nợ cũ cơ chứ, chuyện này không ổn rồi.
Lạc Vân Sam lười nói với người này.
Bao giờ chị Trần thành thật tới xin lỗi thì chuyện này tôi mới tạm không truy cứu.
Vậy cục thuế!
Bố Trần nhíu mày, muốn anh ta xin lỗi thì không vấn đề gì nhưng muốn vợ anh ta tới xin lỗi thì!
Anh Trần cũng là người làm ăn, nói chuyện với người của cục thế cũng chẳng phải một hai lần đi.
Lạc Vân Sam muốn trực tiếp nuốt trọn Gia Đằng thì chỉ cần bỏ ra thủ đoạn nhỏ, nhưng khi nàng nghĩ đến việc mấy năm nay mình đều không can thiệp đến công ty thì lại áp ý niệm này xuống, đổ thành một phương thức khác.
So với việc làm Gia Đằng phá sản, Lạc Vân Sam vãn thích ở trường học cùng Phùng Liễu dạy học sinh.
Đương nhiên tất cả những thứ này đều dựa vào bố Trần, nếu anh ta hoặc vợ của anh ta làm gì quá đáng thì Lạc Vân Sam sẽ không lưu tình như vậy nữa.
Khi bố Trần chán nản rời đi, Đỗ Nhược và Lạc Vân Sam liếc nhau một cái, hai người ăn ý giấu kín chuyện này, một chút tin tức cũng không nói cho Phùng Liễu biết.
Không biết Đỗ Nhược đã pha trà từ lúc nào, cô đưa tay làm thế mời với nàng.
Lạc Vân Sam cũng không từ chối, nàng trực tiếp ngồi đối diện Đỗ Nhược.
Động tác pha trà của Đỗ Nhược rất uyển chuyển, ngay sau đó một tách trà tỏa hương đã được đưa tới trước mặt Lạc Vân Sam.
Vẻ mặt Lạc Vân Sam liền nhu hòa lại.
Thời gian cuối năm eo hẹp, gần đây có chút bận.
Tiếc ghê, tôi còn định sắp xếp cho bốn người chúng ta đi chơi một lần đây.
Đỗ Nhược nhíu mày, giọng nói tràn đầy tiếc nuối.
Lạc Vân Sam cười đáp.
Cơm chó chỉ ăn vài lần là được rồi, ăn quá nhiều lại nghẹn.
Sau khi nói chuyện với Đỗ Nhược vài phút, Lạc Vân Sam phát hiện ra một chuyện.
"Hình như Đỗ Nhược có hứng thú với Từ Bân, nói ba câu lại Từ Bân một câu! Nhưng có vẻ Đỗ Nhược không phải người sẽ thể hiện tình cảm của chính mình ra ngoài.
"
Lạc Vân Sam nói chuyện với Đỗ Nhược câu được câu không, trong lòng nàng bắt đầu phân tích lời nói của Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược có hứng thú với Từ Bân, hôm nay Lạc Vân Sam đã chắc chắn chuyện này là thật.
"Điểm này là thật, vậy thì đoạn thời gian trước Đỗ Nhược và Từ Bân đã xảy ra chuyện mình không biết rồi.
"
Nàng nhớ lại lần gặp mặt gần đây nhất là ở trung tâm thương mại, Lạc Vân Sam lập tức hiểu ra.
Nghĩ đến đây Lạc Vân Sam không khỏi cầu nguyện cho Từ Bân, cô đã chọn đến người một bụng nước đen rồi.
"Thủ đoạn của Đỗ Nhược cao ghê, sợ rằng lúc cô gọi mình tới lần đầu tiên cũng có sắp xếp rồi ấy chứ.
"
Trong đầu Lạc Vân Sam bắt đầu suy đoán chuyện của Đỗ Nhược và Từ Bân, cuối cùng nàng đưa ra kết luận.
Trong buổi tối Từ Bân lỡ miệng kia, cô chắc chắn đã bị Đỗ Nhược ghim rồi.
Mấy lời vui đùa Từ Bân nói ngày đó sợ là Đỗ Nhược đã tin là thật, cho nên khi các cô không thoải mái rời đi thì Đỗ Nhược lại tới tìm nàng.
"Chỉ sợ rằng lúc Từ Bân đang tán tỉnh Đỗ Nhược thuận miệng nói ra chuyện mình với Liễu Liễu nhà mình, khi đó Đỗ Nhược nhất định muốn thông qua mình để phát tín hiệu tới Từ Bân.
"
"Càng nghĩ càng thấy ớn, Đỗ Nhược cũng khôn khéo quá rồi!"
Sau khi Lạc Vân Sam nghĩ thông thì biểu cảm của nàng trở nên vi diệu, nàng càng không dám cái người tên Đỗ Nhược này.
"Với tình hình bây giờ, chuyện hôm này chỉ sợ cũng là Đỗ Nhược cố ý nói với mình, để mình hiểu cô ta có ý tứ với Từ Bân.
"
"Chắc Từ Bân cũng có ý với Đỗ Nhược, nhưng vẫn suy nghĩ mãi mà không dám ra tay, vì thế mà Đỗ Nhược muốn mình tới giục Từ Bân!"
Nhận thấy thái độ của Lạc Vân Sam thay đổi, khóe miệng Đỗ Nhược khẽ cong lên.
"So với Từ Bân kia thì Lạc Vân Sam đúng là thông minh hơn nhiều.
".