Tứ Nương đáp một tiếng:
Nếu chủ thượng đi theo con đường của chúng ta, sẽ chỉ khiến con đường này càng đi càng hẹp.
Cho nên, nếu thế giới này đã có nhiều nhân khẩu như vậy, hệ thống tu luyện cũng phong phú như vậy, điều này cũng có nghĩa, một một hệ thống tu luyện, đều đã trải qua rất nhiều thử nghiệm, nên có tính phục chế rất lớn.
Bắt một tên võ giả đúng không?
Tiết Tam đã có chút không nhịn được:
Có mục tiêu chưa?
Muốn tìm thì nhất định không thể tìm loại nửa vời.
Phong Tứ Nương nói.
Lương Trình gật gù:
Chí ít phải bắt một tên nhập phẩm chân chính, phải là võ giả Cửu phẩm hàng thật giá thật.
Cử phẩm võ giả, mạnh tới mức nào?
Phong Tứ Nương nhìn người mù Bắc:
Tiết Tam ở bên cười hì hì:
Người mù làm việc bí mật, nhất định không bị bắt gian tại trận.
Nửa bước Cửu phẩm, không khó đối phó, nhưng nếu Cửu phẩm chân chính, chúng ta một mình đối mặt, hệ số nguy hiểm rất lớn.
Hắn nói câu này, Lương Trình liền nhớ lại cảnh trên chiến trường, ông lão bên cạnh nữ tướng Trấn Bắc phủ kia.
Người mù Bắc chốt kế hoạch.
Phiền Lực giơ tay.
A Minh liếc mắt nhìn Phiền Lực, tức giận:
Phiền Lực chăm chú suy nghĩ.
Tựa như đang phân tích, lời bản thân sắp nói, có ý nghĩa gì hay không.
Người mù Bắc thở dài.
Tiết Tam nghe vậy, khẽ ngáp một cái, mồm mép như súng liên thanh:
Không hổ là tiên sinh kể truyện nửa năm trời.
Nói một thôi một hồi không ngừng không nghỉ, trực tiếp nói tới mức A Lực choáng váng.
Tiết Tam bưng rượu lên, nhấp vài ngụm, lại để bầu rượu xuống, lau miệng:
Nói xong, Tiết Tam vỗ bàn “Ầm” một cái, quát:
…
Trịnh Phàm nghe xong đám người báo cáo, vẫn có chút… hoảng hốt.
Người khác mời giáo viên, ngoài phải trả thù lao, còn phải tìm quan hệ, thảo luận đãi ngộ, còn bọn hắn thì tốt rồi, trực tiếp đi bắt người.
Có điều, nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như không có gì không đúng.
Trịnh Phàm thực sự nghi hoặc.
Tiết Tam há miệng muốn nói, thanh âm người mù Bắc đột nhiên vang lên trong đầu hắn: Ngậm miệng!
Tiết Tam khẽ sửng sốt, không nói.
Người mù Bắc lên tiếng:
Người mù Bắc nói rất nhiều, từng câu từng câu, kỳ thực đều là để che giấu.
Hắn không muốn để Trịnh Phàm biết, chí ít là hiện tại, Trịnh Phàm biết thực lực bảy bọn hắn, rất có thể có quan hệ với thực lực Trịnh Phàm.
Tuy rằng chủ thượng còn hơi “Non nớt”, nhưng người ta là người tạo ra bọn hắn, nhân tính hắc ám gần như đã là bản năng, Phiền Lực còn có thể nghĩ được câu: Chúng ta giết chủ thượng, có thể không còn ràng buộc nữa không?
Như vậy, chủ thượng có thể không nghĩ tới sao?
Chí ít, hiện tại, quan hệ của mọi người tuyệt không được để xuất hiện vết nứt, chờ tới khi thực lực chủ thượng tăng lên, thực lực mọi người cũng tăng lên, như vậy dù việc này bị chủ thượng biết, cũng sẽ không tạo thành vấn đề lớn, bởi mọi người, đã bước lên một con đường chính xác.
Trên phương diện này, Trịnh Phàm cũng không muốn bao biện làm thay, bởi hắn tự biết bản thân, so với đám Ma vương trước mắt này, hắn còn chưa đủ tư cách.
Điều hắn có thể quyết định, cũng dám quyết định, chỉ là đêm nay có cần tiểu cô nương nào tới thị tẩm, hay mai ăn mì hay ăn cơm.
Người mù Bắc thở nhẹ một hơi, lập tức xoay người nhìn đám Phong Tứ Nương:
Tứ Nương gật đầu.
Người mù Bắc thầm rùng mình, nguy hiểm thật, kém chút không coi chủ thượng là người.