Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào Tiếp Thần Tháp. Ví dụ như một đám Tà nhân hiện tại đang xuất hiện phía trước Tiếp Thần Tháp này. Bọn chúng từ trong Địa Ngục đi ra, nhưng lại âm thầm lặng lẽ phát triển trong Quy Khư. Sở dĩ bọn chúng chậm chạp không phát động công kích Thế giới Đại Diễn, chính là vì có thể đạt được một cơ hội thành Thần như thế này.
Thành Thần, đây gần như là mộng tưởng chung cực của tất cả những kẻ tu hành! Thứ Thần ở trong mắt người bình thường đã là tồn tại giống như Thần linh vậy, nhưng cho dù là một vạn gã Thứ Thần, cũng không cường đại bằng một vị Thần linh chân chính. Nhưng hiện tại, toàn bộ đám Tà nhân này đều bị chặn lại bên ngoài Tiếp Thần Tháp.
Ngọc Ngưng Sanh Có chút tiếc hận nhìn đám Tà thần tu vi đạt tới Thứ Thần trước mắt này. Nàng có thể cảm giác được khát vọng phát ra từ trên người đám Tà nhân này. Bọn chúng khát vọng thành Thần, khát vọng thoát ly tòa ngục giam Địa Ngục này. Nhưng hiện tại, bọn chúng ngay cả tư cách tiến vào Tiếp Thần Tháp cũng không có.
Một gã Tà nhân tu vi đạt tới Thứ Thần Tứ trọng đột nhiên bạo nộ với đạo quang môn trước mặt. Trong tay hắn chợt xuất hiện vô số viên cốt châu, đồng thời bắn thẳng ra. Những viên cốt châu này giống như vô số viên lưu tinh vậy, ầm ầm đánh thẳng về phía đạo quang môn kia.
Mặc dù trúng phải công kích của toàn bộ những viên cốt châu này, nhưng đạo quang môn kia hầu như không có bất cứ biến hóa gì. Nhưng đột nhiên ngay sau đó, từ giữa quang môn chợt bắn ra một đạo bạch quang sáng ngời. Đạo bạch quang này quét qua một vòng trên người gã Tà nhân Thứ Thần Tứ trọng kia, nhất thời khiến cho cốt nhục gã Tà nhân này trực tiếp tan rã, triệt để biến mất.
Đám Tà nhân bốn phía đang nghĩ muốn công kích đạo quang môn, lúc này nhất thời bị dọa cho chấn kinh, từng tên từng tên cấp tốc rời xa khỏi đạo quang môn này. Bọn chúng muốn tiến vào Tiếp Thần Tháp là vì thành Thần, chứ không phải là để chết ở chỗ này.
Quét mắt nhìn đám Tà nhân này một cái, Ngọc Ngưng Sanh một lần nữa thở dài, sau đó ánh mắt lại chuyển sang một phía khác.
Tại phương hướng Ngọc Ngưng Sanh nhìn lại có mấy đạo thân ảnh đang cấp tốc bay tới. Lại có thêm vài gã Thứ Thần nữa đã tới, hơn nữa còn là những Thứ Thần tương đối cường đại. Trong đám Thứ Thần này có một người cực kỳ nổi bật, đầu đội hoàng quan thật cao, trên người mặc nho phục, gương mặt chính khí, nhìn qua toàn thân đều nhộn nhạo một cỗ Thần tính nhàn nhạt.
Chỉ mới nhìn kẻ này một cái, Ngọc Ngưng Sanh đã đoán được, tu vi của kẻ này ít nhất đã đạt tới cấp bậc Thứ Thần Bát trọng, nếu không, khí tức trên người hắn không có khả năng cường đại tới như vậy.
Vừa mới bay tới trước mặt Ngọc Ngưng Sanh, gã nam tử nho phục kia đã thản nhiên mở miệng nói. Mặc dù ngữ khí của hắn thản nhiên, nhưng lại mang theo một loại khẩu khí không cho phép nghi ngờ, tựa hồ trời sinh trên người đã có loại khí thế uy nghiêm này.
Ngọc Ngưng Sanh khẽ gật đầu một cái, nói. Lời này của nàng nhất thời khiến cho mấy gã Thứ Thần này khẽ nở nụ cười một cái. Cao thủ Thứ Thần vô điều kiện có được tư cách tiến vào Thứ Thần Tháp! Điều này trước khi bọn chúng xuyên qua Nhân Thần Chi Môn, tiến vào Thế giới Đại Diễn đã biết rõ ràng. Cho nên hiện tại, đám cao thủ Thứ Thần đến từ Nguyên Giới này mới nhàn nhã chạy tới như vậy, cũng không quá lo lắng hay gấp gáp tiến vào Tiếp Thần Tháp. Hiện tại thấy Ngọc Ngưng Sanh đã gật đầu, đám cao thủ Thứ Thần cấp này mới chuẩn bị chính thức tiến vào Tiếp Thần Tháp.
Nhưng ngay tại thời điểm bọn chúng vừa mới chuẩn bị tiến bước, Ngọc Ngưng Sanh lại đột nhiên mở miệng lần nữa:
Lời nói của Ngọc Ngưng Sanh nhất thời khiến cho đám cao thủ Thứ Thần của Nguyên Giới này ngây ngẩn cả người. Danh tự không được ghi vào Phong Thần Bảng, tuyệt đối sẽ không có tư cách tiến vào Tiếp Thần Tháp! Bọn chúng đều biết rõ ràng điều này.
Gã nam tử nho phục hoàng quan nhìn chằm chằm Ngọc Ngưng Sanh, lắc đầu mấy cái.
Ngữ khí Ngọc Ngưng Sanh thản nhiên, chỉ là ánh mắt nhìn về phía những kẻ trước mặt này có chút lạnh lùng.
Gã nam tử nho phục có chút ngạc nhiên quan sát Ngọc Ngưng Sanh, sau đó lại lắc đầu, nói:
Thần sắc Ngọc Ngưng Sanh bất biến, gật đầu một cái:
Ngươi nói không sai! Nếu ta không cho phép các ngươi tiến vào Tiếp Thần Tháp, sau khi Đại chiến Phong Thần lần này kết thúc, ta quả thật sẽ hồn phi phách tán, triệt để chết đi!
Vậy vì sao ngươi còn không để cho chúng ta tiến vào?
Nam tử nho phục quát lạnh một tiếng.
Ngọc Ngưng Sanh chậm rãi lắc đầu, thần sắc kiên định nói:
Ta đã nói qua, ta sẽ không để cho các ngươi tiến vào! Cho dù ta có vì vậy mà hồn phi phách tán cũng không thể thay đổi!
Vì sao? Ngươi liều mạng ngăn cản chúng ta, đối với ngươi, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì!
Nam tử nho phục nhìn chằm chằm Ngọc Ngưng Sanh, thần sắc tràn ngập không cam tâm. Ngọc Ngưng Sanh vẫn như cũ hờ hững lắc đầu:
Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên! Thân nhân bằng hữu của hắn, đồng dạng cũng là thân nhân bằng hữu của ta! Bởi vì bị Phong Thần Bảng ràng buộc, cho nên ta không thể xuất thủ với các ngươi, nhưng lại có thể chặt đứt cơ hội thành Thần của các ngươi!
Ngươi vậy mà có quan hệ với gã truyền nhân Diệt Thế Đạo kia?
Sắc mặt nam tử nho phục kinh ngạc, quét mắt nhìn trên dưới Ngọc Ngưng Sanh một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Bất quá chỉ một lát sau, trên mặt nam tử nho phục đã lộ ra vài phần tức giận.
Chỉ bằng vào ngươi đã nghĩ muốn chặt đứt cơ hội thành Thần của chúng ta? Sứ giả Phong Thần, ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi! Nếu chúng ta có thể tiêu diệt gã truyền nhân Diệt Thế Đạo này, đợi sau khi chúng ta trở lại Nguyên Giới, cũng sẽ nhận được ban thưởng thật lớn! Đến lúc đó, chưa chắc chúng ta đã không có cơ hội thành Thần!
Tùy tiện phất tay một, gã nam tử nho phục này vậy mà không chút do dự, trực tiếp mang theo đám cao thủ Thứ Thần của Nguyên Giới kia rời khỏi nơi này. Trong hư không chỉ còn lại tiếng cười lạnh của hắn không ngừng quanh quẩn:
Lời uy hiếp của nam tử nho phục khiến cho sắc mặt Ngọc Ngưng Sanh đại biến.
Sắc mặt Ngọc Ngưng Sanh tái xanh, mạnh mẽ huy vũ Huyết thư trong tay. Một cỗ năng lượng ba động cường đại dâng lên trong tay. Nhưng ngay sau đó, toàn thân Ngọc Ngưng Sanh giống như trúng phải công kích nghiêm trọng vậy, phốc một tiếng, đã phun ra một ngụm máu tươi.
Cho dù là Sứ giả Phong Thần, cũng cần phải hành sự dựa theo quy tắc của lò luyện đan. Bằng không, sẽ bị giống như Ngọc Ngưng Sanh hiện tại vậy, thân bị trọng thương, thậm chí cuối cùng còn hồn phi phách tán nữa.
Nam tử nho phục rời đi chừng nửa ngày, đã một lần nữa xuất hiện trước mặt Ngọc Ngưng Sanh. Bất quá, khác với lần trước chính là, lần này bên cạnh hắn vờn quanh mấy đạo hư ảnh giống như quang trụ vậy. Bên trong mấy đạo quang trụ này vây khốn mấy đạo nhân ảnh đang nhắm mắt ngủ say.
Ánh mắt Ngọc Ngưng Sanh vừa đảo qua những người này, lập tức liền nhận ra, mấy người vừa bị nam tử nho phục mang tới thình lình chính là đám người có quan hệ mật thiết nhất với Ninh Tiểu Xuyên. Mấy người chủ yếu nhất trong đó có đám người Ninh Thiên Thành, Ngự Thanh… Đám cao thủ Nguyên Giới này đã điều tra rất tỉ mỉ những chuyện liên quan với Ninh Tiểu Xuyên. Bất cứ kẻ nào, chỉ cần có một chút quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ đều bị bọn chúng bắt giữ và giam cầm lại.
Hơn nữa mấy người hiện tại đang xuất hiện ở nơi này hiển nhiên đều là những người bị đám cao thủ Nguyên Giới cho rằng không quá quan trọng, cho nên bọn chúng mới cầm tới để uy hiếp Ngọc Ngưng Sanh. Về phần những người mà bọn chúng cho là nhân vật quan trọng, ví dụ như đám người Ninh Hinh Nhi cùng Lão Hầu gia, hiện tại vẫn còn đang bị giam giữ trong địa lao dưới Thiên Đình. truyện teen hay
Nhìn chằm chằm Ngọc Ngưng Sanh sắc mặt đã tái xanh, trên mặt gã nam tử nho phục kia mang theo vài phần nụ cười thản nhiên. Nhưng nụ cười này của hắn rơi vào trong mắt người khác ở bốn phía lại khiến cho người ta lập tức sinh ra một loại cảm giác e ngại.
Không ít cao thủ của Văn minh Thần Hà nhận ra lai lịch của gã nam tử nho phục này, hiện tại trong lòng đã âm thầm cảm khái. Bất quá, bọn chúng càng thêm hiếu kỳ chính là, rốt cuộc Sứ giả Phong Thần có thể khuất phục hay không? Nếu có, như vậy bọn chúng chẳng phải là cũng có thể tìm kiếm phương pháp tương tự, bức bách Sứ giả Phong Thần phải để cho chính mình tiến vào Tiếp Thần Tháp hay sao?
Thần sắc Ngọc Ngưng Sanh băng lãnh nhìn chằm chằm Lãnh Vô Ưu trước mặt. Tới lúc thấy hắn chậm rãi vươn ra thủ chưởng hướng về phía Ninh Thiên Thành, nàng mới mặt không biểu tình lật ra Huyết thư trong tay.
Trên Huyết thư đã ghi vào danh tự của gã Thứ Thần Nguyên Giới này.
Gã cao thủ Nguyên Giới tên là Từ Thành kia, nở nụ cười hắc hắc một tiếng, thân ảnh trực tiếp chui thẳng vào đạo quang môn trước mặt. Thân ảnh của hắn rất nhanh đã biến mất bên trong quang môn. Đạo quang môn này không có chút ngăn cản nào với hắn.
Trên mặt Lãnh Vô Ưu mang theo bộ dáng cười tủm tỉm, nhưng trong ánh mắt lại bắn ra mấy đạo quang mang lạnh lẽo.
Sắc mặt Ngọc Ngưng Sanh băng lãnh, Huyết thư trong tay soạt soạt lật ra vài tờ. Sau đó, lại có thêm danh tự một gã cao thủ Nguyên Giới nữa được ghi chép vào Phong Thần Bảng.
Đám cao thủ Nguyên Giới đi theo bên cạnh Lãnh Vô Ưu có tổng cộng năm người. Giờ phút này, năm người kia đã trước sau tiến vào đạo quang môn kia. Trên mặt Lãnh Vô Ưu rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc đắc ý. Trên dưới quét mắt nhìn Ngọc Ngưng Sanh một cái, trên Lãnh Vô Ưu nở nụ cười nhàn nhạt nói:
Thần sắc Ngọc Ngưng Sanh băng lãnh, căn bản chẳng thèm để ý tới lời nói của Lãnh Vô Ưu. Nhưng Lãnh Vô Ưu hiển nhiên cũng không thèm để ý chuyện này, mà khẽ lắc đầu, tiếp tục nhàn nhạt nói:
Ngọc Ngưng Sanh vốn dĩ sắc mặt không chút biểu tình, nhưng hiện tại trên mặt cũng đã lộ ra vài phần thần sắc phẫn nộ:
Chẳng lẽ ngươi muốn…
Không sai! Ngươi đã đoán đúng!
Lãnh Vô Ưu vung tay lên, triệu hoán toàn bộ mấy đạo quang trụ xung quanh tới sát bên cạnh chính mình, sau đó cười lạnh một tiếng, ngữ khí có chút bỡn cợt nói:
Nếu bây giờ ta bắt đầu giết người, không biết ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn, hay là sẽ xuất thủ cứu người đây?
Đây chẳng phải là trực tiếp bẫy chết vị Sứ giả Phong Thần này sao? Tên Thiên Diện Thần Toán này cũng quá biết chơi người rồi!
Đám người đang yên lặng quan sát tình huống ở bốn phía cái kia, hiện tại trong ánh mắt nhìn về phía Lãnh Vô Ưu đã mang theo vài phần kiêng kỵ. Ai cũng không muốn đối mặt với một gã đối thủ quỷ kế đa đoan hơn nữa còn tàn nhẫn lãnh khốc như Lãnh Vô Ưu vậy.
Lãnh Vô Ưu tựa hồ như cố ý muốn dằn vặt Ngọc Ngưng Sanh, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn, chậm rãi quay về phía Ninh Thiên Thành đang bị quang trụ phong tỏa.
Trong thần sắc lạnh như băng của Ngọc Ngưng Sanh bắt đầu lộ ra một cỗ tuyệt vọng.