Hắn đang ăn thịt người!
Ninh Tiểu Xuyên trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì mình thấy.
Một vị Chủ Thần đang ăn thịt người!
Khi Lôi Quang Chủ Thần khẽ quay người thì Ninh Tiểu Xuyên lại có phát hiện mới.
Phía dưới thân thể vị Lôi Quang Chủ Thần này lúc này có một cái vòng tròn đỏ.
Cho dù là một vị Chủ Thần thì cũng không khác gì bọn Ninh Tiểu Xuyên, bên dưới cũng có một vòng huyết hoàn.
Bạch y nam tử nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi dẫn hắn rời khỏi ngọn núi đỏ.
Lúc xuống núi tốc độ của bạch y nam tử không nhanh như lúc lên mà mặt mày tối sầm lại đi từng bước xuống.
Ninh Tiểu Xuyên đi bên cạnh, trong đầu vẫn còn cảnh tượng Lôi Quang Chủ Thần ăn thịt người.
Tại sao một Chủ Thần ăn thịt người lại được vô số người, trong đó có cả bạch y nam tử này tôn kính. Cảnh tượng đó khiến Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu thấy buồn nôn.
Bạch y nam tử lặng lẽ đi một lúc, đột nhiên nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, nói:
Ngươi xuống núi thì mau giết một người đi.
Giết người? Tại sao?
Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc.
Bạch y nam tử thở dài.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn bạch y nam tử, lắng nghe kỹ càng từng câu nói của hắn.
Trước khi đến đây Ninh Tiểu Xuyên vốn còn cảm thấy không gian này chẳng có gì khác lạ. Nhưng cảnh tượng Lôi Quang Chủ Thần nuốt sống một người đã khiến Ninh Tiểu Xuyên nhận thức được chắc chắn thế giới này còn ẩn chứa chân tướng tàn khốc nào mà người khác không được biết.
Giọng nói của bạch y nam tử trầm thấp, đặc biệt là khi nói tới mấy chữ khu vui chơi, thần sắc hắn tối lại rất nhiều. Đọc truyệ𝓷 hay tại ⩶ t rumtruye𝓷﹒𝚅𝓷 ⩶
Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy vậy là bình thường.
Bạch y nam tử này tốt xấu cũng là một vị thần linh, nếu ở văn minh Thần Hà, chắc chắn hắn cũng là cường giả tunh hoành một phương.
Nhưng ở đây lại chỉ là đồ chơi của kẻ khác.
Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên rất tò mò tại sao những người ở đây đều là đồ chơi.
Bạch y nam tử khi nói ra điều này cười thê lương, nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói:
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, điều bạch y nam tử nói chính là vấn đề Ninh Tiểu Xuyên đã thấy khó hiểu từ lâu.
Bạch y nam tử thở gấp mấy cái rồi đầy giận dữ nói:
Giết một người…sống thêm một tháng.
Ninh Tiểu Xuyên bỗng dừng bước.
Tuy điều bạch y nam tử nói khó tin nhưng nhớ lại nội dung mà những Thứ Thần điên cuồng kia nói khi hắn mới tới đây, Ninh Tiểu Xuyên đoán rằng bạch y nam tử này nói thật.
Giết một người sống thêm một tháng, quy tắc này khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy da đầu tê dại.
Nếu chỉ là đơn giản giết vài kẻ ác nhân thì Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không nương tay.
Nhưng nếu muốn sống ở đây, chỉ giết vài người thì chắc chắn không đủ. Nếu hắn muốn sống ở đây một năm thì phải giết mười hai người. Nếu sống mười năm thì phải giết một trăm hai mươi người.
Ninh Tiểu Xuyên thật không dám nghĩ tiếp nếu hắn sống ở đây trăm nghìn năm thì sẽ thành cái dạng gì.
Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc nói.
Lúc này hắn đột nhiên nhớ lại Thứ Thần mà bị hắn giết lúc trước, trước khi chết hắn ta có nét mặt đầy sự giải thoát.
Nếu đã không thích ứng được quy tắc tàn khốc ở đây thì tự sát hoặc một tháng sau chết cũng được, việc gì phải để mình sống mà phải chịu giày vò như vậy.
Dù sao thì lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng nghĩ vậy.
Nếu thật sự có ngày hắn rơi vào bước đường này thì hắn thà chết đi cho xong.
Bạch y nam tử nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ chế nhạo:
Quy tắc cơ bản ở đây còn có một điều nữa, chính là không được tự sát. Cho dù tự sát cũng không chết được. Vị Chủ Thần kia sẽ dùng thần lực hồi sinh cho ngươi rồi trừng phạt tàn khốc. Ngoài ra, nếu ngươi có thực lực nhưng lại không chịu ra tay hết sức mà chết trong tay đối thủ yếu hơn thì ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất.
Trừng phạt tàn khốc nhất? Là gì?
Ninh Tiểu Xuyên hạ giọng nói.
Bạch y nam tử thần sắc lạnh lùng nói:
Bạch y nam tử quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cười lạnh, nói tiếp:
Ninh Tiểu Xuyên há mồm nghe bạch y nam tử kia nói.
Quy tắc tàn khốc như vậy thật sự khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc.
Mãi một lúc lâu sau Ninh Tiểu Xuyên mới lên tiếng chửi
Mẹ nó, quy tắc như vậy quá dã man rồi. Chủ Thần tạo ra nơi này không phải một kẻ tâm lý biến thái đấy chứ?
Nếu chỉ tâm lý biến thái thì thôi, cùng làm là tất cả chúng ta chết hết. Nhưng theo manh mối bọn ta biết, vị Chủ Thần này tạo ra Cửu U chỉ là để thí nghiệm. Khi thí nghiệm thành công hắn sẽ biến thế giới bên ngoài cũng giống như thế này.
Bạch y nam tử hừ lạnh.
Nơi này lại chỉ là một nơi thí nghiệm.
Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc.
Hắn đoán rất có thể là do những kẻ phản nghịch của Chân Lý Thiên Quốc gây ra. Theo ký ức của Long Hoang, thế giới chung cực mà những kẻ phản nghịch đó muốn tạo ra chính là thế giới tàn khốc tới cực điểm giống như Cửu U.
Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói:
Bạch y nam tử cười khảy:
Lôi Quang Chủ Thần ăn thịt người chỉ là để tuân thủ quy tắc ở đây.
Còn những người bị ăn thì đã bị quy tắc ở đây hành hạ phát điên. Thực lực của họ không bằng Lôi Quang Chủ Thần nên bị ăn, cũng vừa hay được giải thoát.
Sự lô-gic biến thái này cũng chỉ xuất hiện ở nơi biến thái thế này.
Tâm trạng Ninh Tiểu Xuyên vô cùng nặng nề. Giờ hắn mới hiểu tại sao lần đó giọng nói ấy nói sẽ đày hắn tới vùng đất Cửu U, mãi mãi trầm luân.
Nếu có người rơi vào đây, ngoài việc bị kẻ khác giết ra thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thế giới như thế này chính là buộc người ta đào thải những kẻ yếu, cường giả vi tôn.
Chỉ có những cường giả chân chính mới sống được ở đây.
Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ và tìm ra một sơ hở trong quy tắc của không gian này.
Nhân lúc bạch y nam tử kia còn có chút nhẫn nại, Ninh Tiểu Xuyên liền hỏi.
Bạch y nam tử nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lạnh băng nói:
Ngươi nghĩ cái vòng huyết hoàn dưới chân chỉ là để chúng ta hưởng thụ sao? Chức năng chính của nó chính là định vị vị trí giữa chúng ta, tiện cho việc tìm đối thủ để giết.
Hơn nữa, cho dù là người còn sống cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp, vẫn sẽ bị Chủ Thần đích thân ra tay tiêu diệt. Trong không gian này chỉ có thống khố, không có bất cứ cái gì gọi là vui vẻ, hy vọng.
Khi nói tới đây giọng nói của bạch y nam tử dường như mang chút tuyệt vọng.
Lúc này hắn cũng đã đưa Ninh Tiểu Xuyên xuống núi.
Bước xuống bậc thang cuối cùng, bạch y nam tử vẫy tay với Ninh Tiểu Xuyên:
Bạch y nam tử siết chặt tay, quay lại đi lên núi.
Ninh Tiểu Xuyên đứng ở cuối bậc thang, bên tai nghe cả tiếng dặn dò mơ hồ của bạch y nam tử kia.