Tại Đại Diêm.
Ninh Tiểu Xuyên dẫn lão hầu gia, Ninh Hinh Nhi dừng lại trước cửa vào Quy Khư.
Mấy người lão hầu gia đều lo lắng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, vì giờ hắn quyết định một mình vào Địa Ngục.
Lão hầu gia mấy người bọn họ còn biết quá ít về Địa Ngục, chỉ biết trong đó phong ấn không ít tà nhân, thậm chí là tà nhân thần linh.
Họ không lo lắm về tà nhân, nhưng tà nhân thần linh thì họ sợ sẽ gây bất lợi cho Ninh Tiểu Xuyên.
Quay lại nhìn mấy người lão hầu gia, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười:
Lão hầu gia biết không thể ngăn Ninh Tiểu Xuyên, chỉ thở dài nói:
Ngọc Ngưng Sênh nhìn Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nói:
Thật ra, giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là Thứ Thần tầng thứ chín. So về cảnh giới không bằng được Ngọc Ngưng Sênh. Nhưng mấy người lão hầu gia đều đã thấy khả năng của hắn nên không xem hắn như Thứ Thần bình thường.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu.
Ngừng một chút Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn lão hầu gia, dặn dò:
Lão hầu gia gật đầu:
Ta sẽ chuẩn bị.
Được rồi. sau khi ta vào Quy Khư mọi người hãy về Kiếm Các Vương Phủ chờ tin của ta.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nhìn mọi người một lượt rồi chuẩn bị vào Quy Khư.
Nhưng khi hắn chuẩn bị động thân thì bỗng ngừng lại, quay lại nhìn Ninh Hinh Nhi:
Hinh Nhi, muội đang cầm Quy Khư Đồ đúng không?
Thanh Cơ ở chỗ muội. Ca ca, lẽ nào huynh muốn đưa Thanh Cơ tới Địa Ngục?
Ninh Hinh Nhi lấy ra một cuộn tranh, cúi nhìn nó với vẻ lưu luyến.
Cuộn tranh này chính là Quy Khư Đồ mà Ninh Tiểu Xuyên lừa được. Đương nhiên Ninh Hinh Nhi không bận tâm tấm Quy Khư Đồ này mà là thần khí Thanh Cơ trong Quy Khư Đồ.
Lần đó Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Đại Diêm đã giao một đống bảo vật cho lão hầu gia, trong đó có Quy Khư Đồ.
Sau đó Ninh Hinh Nhi lấy Quy Khư Đồ, sớm tối ở bên nó, đã kết thành bằng hữu với Thanh Cơ từ lâu.
Ninh Tiểu Xuyên an ủi Ninh Hinh Nhi rồi cầm lấy Quy Khư Đồ.
Sau đó Ninh Tiểu Xuyên biến mất trong cửa vào Quy Khư.
Mấy người lão hầu gia nhìn cửa vào Quy Khư một hồi lâu mới quay người rời đi.
Sâu bên trong Quy Khư.
Ninh Tiểu Xuyên dừng lại ở nơi lần trước hắn vào Địa Ngục.
Cúi xuống nhìn mặt đất đầy vết nứt, Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, vung tay lấy Quy Khư Đồ ra.
Vù!
Quy Khư Đồ mở ra, Thanh Cơ mặc thanh y hiện ra.
Thấy Ninh Tiểu Xuyên, Thanh Cơ có vài phần ngạc nhiên rồi hét lên:
Sao lại là ngươi? Hinh Nhi muội muội đâu?
Xem ra quan hệ giữa ngươi và muội muội ta cũng rất tốt.
Ninh Tiểu Xuyên gật gù cười, rồi ánh mắt có vài phần nặng nề:
Quy Khư là thông đạo nối liền Địa Ngục và Đại Diêm. Đừng nói Ninh Tiểu Xuyên không có thực lực tế luyện nó, cho dù có khả năng thì lúc này hắn cũng sẽ không làm.
Thanh Cơ nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc rồi có phần hụt hẫng nói:
Tuy miệng nói thoải mái vậy nhưng Thanh Cơ vẫn không thể che giấu được sự hụt hẫng.
Dù gì, chỉ khi tiến hóa thành thần khí thì nàng mới ngưng kết được nhục thân, trở thành sinh mệnh có da thịt như Ninh Hinh Nhi chứ không phải như bây giờ, tuy mối quan hệ giữa hai người rất tốt nhưng nàng lại chỉ là linh khí, cơ hội gặp Ninh Hinh Nhi hàng ngày cũng có hạn.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thanh Cơ đầy áy náy:
Thanh Cơ, tuy ta không thể khiến Quy Khư tiến hóa thành thần khí nhưng nếu ngươi muốn ngưng kết nhục thân thì ta có thể giúp.
Cái gì? Ngươi giúp ta ngưng kết nhục thân?
Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sững người một lúc mới nói:
Lần đó Thanh Cơ bị Ninh Tiểu Xuyên lừa mới bị hắn luyện hóa, giờ đương nhiên nàng không tin hắn nữa.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không để bụng, cầm Quy Khư Đồ xé nát vụn.
Thanh Cơ ở bên cạnh bị hành động của Ninh Tiểu Xuyên dọa cho tái mét.
Quy Khư Đồ chính là bản thể của nàng, giờ Ninh Tiểu Xuyên lại hủy đi Quy Khư Đồ nghĩa là hủy bản thể của nàng. Thân là linh khí, sau khi mất bản thể chỉ trong chốc lát nàng sẽ mất hết tinh tính, không còn tồn tại nữa.
Ninh Tiểu Xuyên sau khi xé nát Quy Khư Đồ, rút ra một giọt tinh huyết.
Giọt tinh huyết này chính là giọt huyết dịch hắn nhỏ vào khi luyện hóa Quy Khư Đồ.
Cầm giọt huyết dịch trong tay, Ninh Tiểu Xuyên búng giọt huyết dịch lên người Thanh Cơ.
Thân ảnh Thanh Cơ lúc này hư ảo gần như sắp tan biến.
Nhưng khi giọt huyết dịch bắn lên, thân thể gần như trong suốt của nàng liền xuất hiện những sợi huyết quản mảnh như tơ. Khi những đường huyết quản ấy càng ngày càng trở nên thực chất thì một Thanh Cơ sống thực sự đã xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Sắc mặt Thanh Cơ lúc này có phần tái nhợt, nhưng nàng bắt đầu cảm giác được điều bất ổn, chầm chậm mở mắt.
Thanh Cơ vẫn có chút run rẩy, cúi nhìn thân thể mình.
Trước kia khi còn là khí linh nàng không có cảm giác về nóng lạnh. Nhưng giờ một cảm giác lành lạnh đang truyền khắp cơ thể nàng.
Sững người một lúc nàng mới ý thức được điều gì đó.
Thanh Cơ kêu lên, nàng không thể ngờ được Ninh Tiểu Xuyên lại có cách giúp nàng ngưng kết nhục thân thật.
Thanh Cơ nhảy tới ôm chặt cổ Ninh Tiểu Xuyên hôn mạnh lên mặt hắn.
Hai tay vẫn ôm cổ Ninh Tiểu Xuyên, Thanh Cơ vui vẻ nói.
Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên lúc này có phần cổ quái, nhìn Thanh Cơ xong mặt hắn càng thêm quái dị.
Đợi một lúc cho Thanh Cơ bớt phần phấn khích, Ninh Tiểu Xuyên nói:
Thanh Cơ mặt đỏ ửng như quả táo, buông tay khỏi Ninh Tiểu Xuyên, chui ra sau lưng hắn:
Đến khi Thanh Cơ quay lại thì nàng đã mặc lại bộ thanh y, toàn thân giống như được bao bọc trong những cánh hoa e ấp.
Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Thanh Cơ tò mò nói:
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:
Trầm ngâm một lúc Ninh Tiểu Xuyên nói tiếp: