Bên trong tẩm cung hoa lệ là một cái hồ hình vuông to cỡ vài trượng. Trong hồ lúc này là một nữ tử dung nhan tuyệt sắc, để lộ làn da trắng nõn, nhắm mắt ngồi giữa hồ nước.
Trong hồ còn có hư ảnh của một con thanh long và một con hỏa phụng đang chuyển động quanh người nữ tử này, phát ra tiếng nước ào ào…
Ninh Tiểu Xuyên vào trong tẩm cung thấy cảnh tượng đó đúng là sững người.
Vì nước trong hồ này chính là Long Phụng Hỗn Nguyên Thủy trong truyền thuyết, là thần dịch mà thần linh dùng để tôi luyện thân thể. Ở văn minh Thần Hà cũng vô cùng quý giá. Nhưng ở đây có cả một hồ nước Long Phụng Hỗn Nguyên Thủy.
Đến khi nhìn tõ dung nhan của nữ tử trong hồ thì Ninh Tiểu Xuyên càng thêm sững sờ đến toàn thân run rẩy.
Thạch Cơ Yêu Hậu!
Thạch Cơ Yêu Hậu lâu nay mất tích lại xuất hiện ở đây lúc này!
Hơn nữa Thạch Cơ Yêu Hậu đã thành thần, chỉ số năng lượng còn cao hơn vài lần so với Ngọc Ngưng Sênh, dường như đã hơn một trăm rồi.
Quan sát Thạch Cơ Yêu Hậu một lượt, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên thấy bụng dưới của Thạch Cơ Yêu Hậu lúc này hơi nhô lên, giống như đang mang bầu vậy.
Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện vô số câu hỏi.
Lần đó khi Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Đại Diêm, hắn biết Thạch Cơ Yêu Hậu mang thai, nhưng khi ấy hắn không nghĩ được nhiều, chỉ có thể rời khỏi Đại Diêm.
Đã mấy chục năm qua đi, nếu Thạch Cơ Yêu Hậu sinh đứa con hồi đó ra thì nó đã trưởng thành rồi.
Những việc đã qua hiện lên khiến Ninh Tiểu Xuyên tâm tình phức tạp.
Đặc biệt là khi thấy Thạch Cơ Yêu Hậu lại mang thai, cảm giác này càng khiến Ninh Tiểu Xuyên khó chịu. Nữ nhân cao ngạo như Thạch Cơ Yêu Hậu sao có thể theo một nam nhân khác nhanh như vậy được?
Thạch Cơ Yêu Hậu ngồi giữa hồ nước cũng khẽ run lên, gương mặt mang chút đau đớn, bất lực, mở mắt ra cúi nhìn bụng mình.
Thạch Cơ Yêu Hậu dịu dàng nói với đứa con trọng bụng.
Đây là Thạch Cơ Yêu Hậu hồi đó không?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu, căn bản chưa thể thích ứng được với dáng vẻ hiện giờ của Thạch Cơ Yêu Hậu.
Dịu dàng an ủi đứa con trong bụng xong Thạch Cơ Yêu Hậu mứoi bước ra khỏi hồ nước.
Tuy đã có tiếp xúc thân mật với Thạch Cơ Yêu Hậu nhưng lúc này nhìn thân thể của nàng ta, Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy nhịp thở trở nên gấp gáp vài phần.
Chỉ một chút thay đổi đó đã để lộ tung tích của Ninh Tiểu Xuyên.
Thạch Cơ Yêu Hậu băng lãnh quát lên, vung tay lấy bộ y phục choàng lên người rồi trong tay xuất hiện một sợi xích pháp tắc trói lấy Ninh Tiểu Xuyên kéo ra khỏi bóng tối.
Tuy bị Thạch Cơ Yêu Hậu bắt nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất bình tĩnh, cười:
Yêu Hậu, lâu rồi không gặp.
Là ngươi, Ninh Tiểu Xuyên?
Thấy Ninh Tiểu Xuyên, gương mặt Thạch Cơ Yêu Hậu có vài phần cổ quái.
Dường như là kinh ngạc rồi tới hồ nghi, cuối cùng là sự băng lãnh.
Thạch Cơ Yêu Hậu thần sắc biến đối một lúc, gương mặt đầy sát khí:
Cổ tay rung lên, sợi xích pháp tắc trói Ninh Tiểu Xuyên lập tức biến thành sợi xích đầy gai nhọn.
Sợi xích gai biến thành hoàn toàn từ pháp tắc này nếu quất lên thân người thì có lẽ sẽ quất chết ngay tức khắc.
Ninh Tiểu Xuyên thần sắc đại biến, trên người thấp thoảng hiện lên bóng dáng của Pháp Tắc cự thú. Hắn dung hợp Pháp Tắc cự thú vào cơ thể rồi đánh bật sợi xích gai nhọn ra, nhân cơ hội đó thoát khỏi đó.
Ninh Tiểu Xuyên đứng cách Thạch Cơ Yêu Hậu một đoạn vài trượng, thần sắc dè chừng nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu.
Thực lực của Thạch Cơ Yêu Hậu lúc này quá mạnh, có thể điều khiển pháp tắc một cách tùy ý, tạo thành sợi xích gai nhọn pháp tắc này. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ thấy thực lực Thạch Cơ Yêu Hậu còn mạnh hơn của Địa Ngục tà thần rất nhiều. Cho dù là Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ cũng chưa chắc là đối thủ của Thạch Cơ Yêu Hậu.
Thạch Cơ Yêu Hậu một chiêu đánh hụt, ngạc nhiên một chút rồi lao tới Ninh Tiểu Xuyên.
Một dòng sông pháp tắc đột nhiên xuất hiện ào ào nhấn chìm Ninh Tiểu Xuyên.
Thạch Cơ Yêu Hậu đứng trong dòng sông pháp tắc, thần sắc băng lãnh, điều khiển dòng sông biến thành nhiều hình thái tấn công Ninh Tiểu Xuyên.
Uy lực của dòng sông pháp tắc này khiến cung điện xung quanh vỡ tan.
Ninh Tiểu Xuyên vừa ứng phó vừa lắc đầu nói:
Thạch Cơ Yêu Hậu hừ lạnh, căn bản không để tâm đề nghị của Ninh Tiểu Xuyên.
Nhưng đột nhiên dường như thai khí của Thạch Cơ Yêu Hậu gây chuyện. Nàng ta hự một tiếng, ôm bụng cúi người, dòng sông pháp tắc lập tức biến mất.
Ninh Tiểu Xuyên thoát khỏi đó, thần sắc cổ quái nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu:
Ninh Tiểu Xuyên lật tay, liền xuất hiện vài bình linh dược.
Ta không cần đan dược của ngươi!
Thạch Cơ Yêu Hậu không nể mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Nữ nhân mang thai tính khí dường như không tốt lắm.
Ninh Tiểu Xuyên lầm bầm cất đan dược đi, nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu một lúc rồi nói:
Không đợi Thạch Cơ Yêu Hậu trả lời, Ninh Tiểu Xuyên đã nói luôn:
Nghe Ninh Tiểu Xuyên hỏi, Thạch Cơ Yêu Hậu thần sắc cổ quái, cũng có phần bi phẫn nhìn Ninh Tiểu Xuyên lạnh băng nói:
Thạch Cơ Yêu Hậu vốn định nói chết rồi, nhưng nàng ta không nói được chữ chết.
Nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu, Ninh Tiểu Xuyên không kìm được thở dài.
Vừa rồi hủy hoại cung điện xung quanh cũng không ai xuất hiện. Ninh Tiểu Xuyên đã đoán được kết quả này. Giờ nghe đích thân Thạch Cơ Yêu Hậu thừa nhận thì hắn không khỏi thấy mất mát.
Lén nhìn Ninh Tiểu Xuyên đang thở dài đầy thất vọng, Thạch Cơ Yêu Hậu thầm hừ lạnh trong bụng, nộ khí cũng tiêu tan không ít.
Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một hồi lâu, thần sắc trở lại nói:
Thạch Cơ Yêu Hậu không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại đưa ra yêu cầu này.
Tâm trạng vốn có chút mềm yếu giờ lại trở nên lạnh băng.
Thạch Cơ Yêu Hậu quát lên, hai tay lại xuất hiện vô số pháp tắc.
Nhưng lần này pháp tắc ngưng kết ra một tấm bia khổng lồ trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên.
Khí tức quen thuộc của tấm bia kia khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc hét lên.
Khí tức của Diệt Thế Thần Bi lại xuất hiện, cùng lúc giáng xuống đầu Ninh Tiểu Xuyên cũng khiến hắn hiểu ra nhiều chuyện.
Bị Diệt Thế Thần Bi giáng xuống nhưng Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ hưng phấn.
Ta hiểu rồi, Yêu Hậu, đứa con hiện giờ ngươi đang mang chính là con của chúng ta.
Ngươi không phải luôn thông minh tuyệt đỉnh sao? Giờ ngươi có thể đoán xem nó có phải của ngươi không.
Thạch Cơ Yêu Hậu băng lãnh tiến lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Giờ Ninh Tiểu Xuyên bị Diệt Thế Thần Bi đè bên dưới không động đậy được, chỉ có thể nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu tiến lại xé áo trước ngực hắn.
Ninh Tiểu Xuyên hai tay đỡ Diệt Thế Thần Bi, bất lực nói:
Mang thai mười tháng, khái niệm này đã ăn sâu trong tiềm thức Ninh Tiểu Xuyên.
Nhưng giờ hắn đột nhiên nhớ Thạch Cơ Yêu Hậu vốn đã khác biệt, nếu mang thai rất có thể sẽ lâu như vậy.
Thạch Cơ Yêu Hậu một tay chậm rãi xoa ngực Ninh Tiểu Xuyên, nhưng miệng lạnh lùng nói:
Thạch Cơ Yêu Hậu căn bản không muốn thừa nhận cha đứa con trong bụng mình là Ninh Tiểu Xuyên, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn tranh cãi câu chữ với Thạch Cơ Yêu Hậu.
Hắn thần sắc cổ quái nhìn bụng Thạch Cơ Yêu Hậu, càng ngày càng kinh ngạc.
Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt, lần đầu tiên hắn thấy một thai nhi như vậy. Chưa nói đến việc ở trong bụng mẹ nhiều năm như vậy, chưa sinh ra đã có thể gây ra nhiều chuyện như vậy.
Thạch Cơ Yêu Hậu xoa ngực Ninh Tiểu Xuyên một hồi, bỗng ánh mắt băng lãnh, tay biến thành trảo tóm ngực trái của hắn như muốn móc tim hắn ra vậy.
Ninh Tiểu Xuyên lúc này không thể đánh trả, chỉ có thể giương mắt cảm nhận tay Thạch Cơ Yêu Hậu chui vào cơ thể, tóm lấy tim mình.
Nắm tính mạng Ninh Tiểu Xuyên trong tay, Thạch Cơ Yêu Hậu đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói: