Vị thiên mệnh chi tử Phi thiếu gia kia có sở thích vô cùng đặc biệt, bất luận nam hay nữ hắn đều thích cả.
Ninh Tử Long, Nhiếp Thập Tam và Hoa Thiên Cẩm thật ra đều có thể tính là nam sủng của Phi thiếu gia.
Tuy là nam sủng nhưng rõ ràng Hoa Thiên Cẩm không muốn trở thành như vậy mà là bị ép buộc. Vì thế lúc này nhân lúc Phi thiếu gia không có ở đây hắn mới phát tiết lên những thiếu nữ ở đây để tâm lý khỏi bị biến thái vì ở với Phi thiếu gia lâu ngày.
Nhìn Hoa Thiên Cẩm mà Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút bi ai.
Với thực lực của Hoa Thiên Cẩm, đặt ở tiểu thế giới khác cũng thừa sức làm một lãnh tụ. Nhưng ở trong tay Phi thiếu gia thì lại chỉ có thể là nam sủng.
Ninh Tiểu Xuyên còn muốn dựa vào Hoa Thiên Cẩm để tiếp cận Phi thiếu gia nên hắn ngồi xuống bên cạnh Hoa Thiên Cẩm.
Tuy cảm thấy những thiếu nữ kia chết rất đáng thương nhưng hắn không ra tay cứu người.
Hắn vẫn phân biệt rõ điều gì là quan trọng lúc này. Nếu cứu người thì kế hoạch tiếp cận Phi thiếu gia của hắn có lẽ sẽ bị sụp đổ.
Hoa Thiên Cẩm hút cạn máu của một thiếu nữ, thấy Ninh Tiểu Xuyên vẫn không có hành động gì, nói:
Hoa Thiên Cẩm nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt hồ nghi.
Lúc trước, khi cùng Ninh Tiểu Xuyên vào trong chỗ có thạch đăng, Hoa Thiên Cẩm đã cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên có gì đó cổ quái, lúc này cảm giác đó càng thêm rõ rệt.
Ninh Tiểu Xuyên chợt biết mình đã có sơ hở, nhướn mày, hô hố nói:
Sự hồ nghi trong ánh mắt Hoa Thiên Cẩm bớt đi một chút, hừ một tiếng rồi vẫy tay với nữ tử duy nhất mặc y phục.
Những nữ tử này dường như đều bị Hoa Thiên Cẩm khống chế nên ánh mắt đầy mơ màng, thấy động tác của Hoa Thiên Cẩm, nữ tử kia chầm chậm tiến lại chỗ hắn.
Các thiếu nữ xung quanh đều không một mảnh vải che thân, chỉ có nữ tử này là có y phục chỉnh tề. Sự đối đãi khác biệt này khiến nữ tử này đầy sự thần bí, cũng đầy sự dụ hoặc.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn người nữ tử đó chăm chú, cứ có cảm giác quen thuộc dị thường.
Rẹt!
Hoa Thiên Cẩm gọi nữ tử kia tới trước mặt rồi kéo tấm mạng trước mặt nàng xuống, quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đắc ý nói:
Nữ nhân trong tay Hoa Thiên Cẩm đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, da trắng môi đỏ, chiếc cằm thon gọn.
Chỉ là ánh mắt nàng nhìn Hoa Thiên Cẩm đầy phẫn nộ. Hoa Thiên Cẩm khống chế thân thể nàng nhưng không khống chế được tinh thần của nàng nên nàng mới có phản ứng như vậy.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng, thân thể bất giác khẽ đung đưa.
Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh.
Nữ tử này lại chính là vị đại tiểu thư Dược Tư Kỳ đã cứu Ninh Tiểu Xuyên khi hắn lưu lạc ngoài bầu tinh không sau khi rời khỏi Đại Diêm.
Tu vi của Dược Tư Kỳ đã mạnh hơn hồi đó nhiều, tinh quang giấu trong ánh mắt, dưới làn da trắng nõn có lưu quang, rõ ràng cảnh giới đã là Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong, chỉ còn một chút là thành Thứ Thần.
Nhưng cho dù có thành Thứ Thần thì trong tay Hoa Thiên Cẩm nàng cũng không có khả năng phản kháng.
Nhìn Dược Tư Kỳ, Ninh Tiểu Xuyên do dự.
Nếu là người khác hắn có thể cố gắng không quản, nhưng Dược Tư Kỳ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.
Kéo Dược Tư Kỳ ngã vào lòng, Hoa Thiên Cẩm thả lỏng sự khống chế, nàng lập tức quát lên:
Ác tặc, cho dù ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!
Hề hề, tiểu mỹ nhân của ta, cho dù làm ma cũng là ma xinh đẹp, không tha cho ta càng tốt. Ta cũng muốn thưởng thức mùi vĩ của ma xinh đẹp xem thế nào?
Hoa Thiên Cẩm cười hề hề, thò tay định xé áo Dược Tư Kỳ.
Uỳnh!
Đúng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên ra tay, thân ảnh như chớp, tung chưởng về phía Hoa Thiên Cẩm. Hắn không dùng bất cứ pháp tắc nào mà chỉ dùng sức mạnh nhục thân để tránh Hoa Thiên Cẩm phát hiện sơ hở.
Hoa Thiên Cẩm dường như đã có phòng bị, đẩy Dược Tư Kỳ về phía Ninh Tiểu Xuyên, đứng bật dậy, cười khảy:
Phất tay áo, Hoa Thiên Cẩm cuốn tất cả những thiếu nữ kia lại rồi bay đi như cơn gió.
Ninh Tiểu Xuyên mới ra tay một nửa Hoa Thiên Cẩm đã rút lui, điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy nghi ngờ.
Nhưng rồi hắn cảm thấy trên người có một thân thể nóng bỏng.
Thân thể Dược Tư Kỳ dính chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên như rắn quấn, cánh tay mềm mại quấn quanh cổ Ninh Tiểu Xuyên, than thể không ngừng cọ xát vào người hắn.
Ngoài ra ánh mắt Dược Tư Kỳ cũng mơ màng, gương mặt đỏ ửng đầy vẻ ham muốn.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn là nhận ra Dược Tư Kỳ có lẽ đã bị dính thứ gì đó tương tự Thánh Thủy nên dục hỏa thiêu thân.
Nhưng nếu bây giờ Ninh Tiểu Xuyên và Dược Tư Kỳ xảy ra chuyện gì thì có lẽ độc dịch từ Dược Tư Kỳ sẽ lây sang Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên kéo Dược Tư Kỳ ra, chau mày suy nghĩ.
Hắn không hiểu lắm cách nghĩ của Hoa Thiên Cẩm, dễ dàng nhường Dược Tư Kỳ cho Ninh Tiểu Xuyên như vậy, lại còn cài bẫy lộ liệu như vậy.
Dược Tư Kỳ không chạm được vào Ninh Tiểu Xuyên thì cơ thể uốn éo, y phục trên người cũng bị xé không ít, để lộ da thịt, Ninh Tiểu Xuyên nhìn mà cũng thấy ngứa ngáy.
Nhìn Dược Tư Kỳ, tim Ninh Tiểu Xuyên bỗng run lên.
Nghĩ vậy, Ninh Tiểu Xuyên liền nở nụ cười.
Hắn vung tay, phong tỏa không gian xung quanh để Hoa Thiên Cẩm không phát hiện được việc hắn làm ở đây.
Kéo Dược Tư Kỳ vào lòng, Ninh Tiểu Xuyên truyền sức mạnh tâm thần vào ý thức của đối phương, cưỡng ép Dược Tư Kỳ tỉnh lại.
Lần này hắn muốn ám toán Hoa Thiên Cẩm thì phải có Dược Tư Kỳ phối hợp mới được.
Dưới sự kích thích của Ninh Tiểu Xuyên, ý thức của Dược Tư Kỳ thoát khỏi sự đờ đẫn, hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Sau một lúc mơ màng, ánh mắt Dược Tư Kỳ liền tràn đầy phẫn nộ, gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, trở lại dung mạo của mình.
Tuy đã cách vài chục năm nhưng hiển nhiên là Dược Tư Kỳ vẫn nhớ Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này thấy hắn, sau một chút ngạc nhiên nàng đầy vẻ vui mừng.
Do dự một chút Dược Tư Kỳ gọi Ninh Tiểu Xuyên là đại ca.
Nhưng rồi nàng hồ nghi nói:
Sao ninh đại ca lai ở đây? Tên ác tặc ngoài kia là ai?
Nói ra thì dài lắm. Nhưng giờ ta cần cô nương phối hợp đối phó với hắn, chỉ là xem cô nương có đồng ý không.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, rồi nói ý định ám toán Hoa Thiên Cẩm của mình.
Thấy Ninh Tiểu Xuyên muốn đối phó với Hoa Thiên Cẩm, Dược Tư Kỳ lập tức kích động.
Thấy Dược Tư Kỳ kích động như vậy, Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Cách của ta đối với cô nương khá khó khăn, nên tốt nhất cô nương hãy suy nghĩ kỹ đã rồi quyết định.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Dược Tư Kỳ, chậm rãi nói cụ thể kế hoạch.
Nghe xong kế hoạch của Ninh Tiểu Xuyên, Dược Tư Kỳ cười khổ:
Dược Tư Kỳ cởi y phục, từng bước tiến tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Bên ngoài đại điện lúc này, Hoa Thiên Cẩm đang ôm một thi thể thiếu nữ.
Những thiếu nữ kia đã bị hắn hút cạn máu, nằm la liệt xung quanh.
Hoa Thiên Cẩm vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên trong đại điện. Một lát sau hắn liền nghe thấy âm thanh khiến nhiệt huyết sôi trào vọng ra, hắn kinh ngạc:
Hoa Thiên Cẩm nghĩ.
Hắn cố tình ném Dược Tư Kỳ ra vốn không có gì phức tạp như Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Hắn dễ dàng nhường Dược Tư Kỳ như vậy chỉ là cố tình chọc tức Nhiếp Thập Tam.
Chỉ được nhìn mà không được ăn, với bất cứ nam nhân nào cũng là bi kịch, đặc biệt trong lòng lại là một nữ nhân tuyệt sắc.
Nhưng hắn không ngờ sự việc không diễn ra như hắn tính.
Uỳnh!
Khi Hoa Thiên Cẩm đang hồ nghi thì từ trong đại điện vang lên tiếng nổ lớn.
Chuyện gì vậy?
Hoa Thiên Cẩm đứng dậy lao về đại điện.