Thủ hạ của Phi thiếu gia có tất cả một trăm ba mươi bảy hồng y thanh niên, nhưng sau khi giết Nhiếp Thập Tam, Ninh Tiểu Xuyên lại thu phục được Hoa Thiên Cẩm và Điền Ninh. Giờ Phi thiếu gia chỉ còn một trăm ba mươi tư người.
Trong số một trăm ba mươi tư người này chỉ có bảy mươi hai người đang chiến đấu tại đây.
Giờ Ninh Tiểu Xuyên có Hoa Thiên Cẩm và Điền Ninh giúp đỡ, hoàn toàn óc thể lần lượt đánh lén từng người.
Đến lúc đó Phi thiếu gia chỉ còn một mình, cho dù có thật sự tấn công Đại Diêm thì cũng không đủ sức.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hỏi, Điền Ninh lập tức nói:
Vừa rồi khi chạm vào huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên, Điền Ninh cũng đã biết sự bá đạo của nó nên mới chủ động có yêu cầu như vậy.
Chung Ly Thương mà hắn nói cũng là một trong bảy mươi hai người thanh niên hồng y ở đây.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, lật tay một cái, trong bàn tay xuất hiện hai giọt máu.
Rắc!
Sau khi xuất hiện, chúng lập tức ngưng kết thành hình dạng cố định giống như bảo thạch hình giọt nước vậy.
Ninh Tiểu Xuyên đưa cho Điền Ninh:
Huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ lợi hại như vậy chủ yếu vẫn là vì có Hỗn Độn chi khí.
Sau ba ngày Hỗn Độn khí tức trong chúng sẽ tiêu biến, lúc đó sẽ chẳng còn chút uy lực nào nữa.
Điền Ninh gật đầu, cẩn thận cất hai giọt huyết dịch đi.
Uỳnh!
Ba người chưa kịp làm gì, đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội.
Phi thiếu gia lúc này đã biến thành cự nhân, tay cầm Bát Giác Kim Chùy, hung hăng giáng xuống bàn cờ.
Chỉ cần mặt đất xuất hiện đội quân cấp Nhân Thần là hắn lại giáng chùy xuống đập tan nát.
Tốc độ ngưng kết ra quân đội của bàn cờ không bằng được tốc độ Phi thiếu gia đập xuống.
Uỳnh uỳnh!
Sau cùng, bất luận dưới đất có người hay không, Phi thiếu gia cứ thế điên cuồng giáng chùy xuống.
Mặt đất xung quanh vốn đã có vết rạn, lúc này nứt ra càng ngày càng nhiều, gần như sụp đổ tới nơi.
Trong tình hình này, Ninh Tiểu Xuyên ngăn Hoa Thiên Cẩm và Điền Ninh không đi tìm Chung Ly Thương nữa.
Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nói hết thì mặt đất đã sụt xuống, xuất hiện một cái hố sâu hun hút.
Nhìn thấy cái hố đó, Phi thiếu gia hưng phấn, thu nhỏ lại thành bình thường, vung cây chùy lên:
Phi thiếu gia bay xuống phía dưới.
Theo sau hắn là vài chục thân ảnh màu đỏ.
Ninh Tiểu Xuyên và hai người Hoa Thiên Cẩm cũng bay lên, theo ở đằng sau cùng, chui xuống cái hố sâu kia.
Sau mười vạn dặm, trước mắt tất cả xuất hiện một vài điểm sáng.
Ban đầu điểm sáng rất ít nhưng khi càng vào sâu thì điểm sáng càng ngày càng nhiều. Vô số điểm sáng tụ lại tạo thành hiệu ứng như gợn sóng trên mặt nước.
Thấy cảnh tượng đó, ai cũng nghĩ tới điều này.
Sau khi tiến tiếp một vạn dặm, cuối cùng bọn Ninh Tiểu Xuyên cũng chắc chắn ở đây đúng là có một dòng sông. Một dòng chảy giống như thiên hà tỏa sáng. Hai bên dòng sông không có lục địa mà chỉ là một vùng tối đen kịt.
Dòng thiên hà này nằm trong bóng tốii vô tận, nó cũng không phải nước chảy mà là ánh sáng.
Ánh sáng và bóng tối cùng tạo thành cảnh tượng đặc biệt như vậy.
Nơi mấy người bọn Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện lúc này cũng chính là một bên bờ của dòng sông này.
Dòng sông rất rộng, gần như không thấy được bờ bên kia, trên mặt nước sông lấp lánh thỉnh thoảng thấy được những viên đá đen.
Dòng sông cổ quái này khiến Phi thiếu gia cũng dừng lại quan sát.
Ào!
Bỗng nhiên từ trong dòng sông xuất hiện một thân ảnh.
Thân ảnh này là một lão giả, tay cầm mộc trượng, chòm râu trắng chạm tới ngực, mặc bạch bào, trán nhô cao, nhìn đầy vẻ trí tuệ.
Lão giả xuất hiện, lập tức cười nói:
Chư vị, hoan nghênh tới Văn Minh Chi Hà, ta là khí linh ở đây.
Văn Minh Chi Hà? Đây rốt cuộc là thứ gì?
Phi thiếu gia hừ lạnh.
Khí linh lão giả cười:
Quả nhiên là vậy!
Phi thiếu gia và những thanh niên mặc hồng y kia đều kích động.
Ninh Tiểu Xuyên nấp phía sau, lúc này lại lắc đầu.
Sự xuất hiện của lão giả kia đã chứng minh phán đoán của hắn là đúng.
Phi thiếu gia bước tới gần dòng sông, nhìn lão giả kia:
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Khí linh lão giả gật đầu:
Rất đơn giản, vượt qua dòng sông này là được.
Đơn giản vậy thôi?
Phi thiếu gia khó hiểu.
Khí linh lão giả cười:
Phi thiếu gia lộ vẻ coi thường:
Khí linh lão giả nhìn Phi thiếu gia, lắc đầu không nói gì.
Phi thiếu gia hừ lạnh một tiếng, quay người nói với những thanh niên kia:
Phi thiếu gia căn bản không định cho những thanh niên kia tham gia thử thách nên mới hạ lệnh như vậy.
Hơn bảy mươi thanh niên gần như ai cũng là thiên tài. Chưa biết chừng đều có cơ hội sang bên kia bờ, trở thành chủ nhân của thần khí chí cao.
Phi thiếu gia hiển nhiên muốn loại bỏ hoàn toàn khả năng đó nên vừa hạ lệnh đã lập tức bắn ra một đống khói đỏ.
Làn khói này bao trùm toàn bộ những người kia khiến họ thần sắc mơ màng, đứng sững tại chỗ.
Phi thiếu gia đã dùng bí thuật khống chế hết bọn họ.
Nguy rồi.
Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm đứng trong số những thanh niên kia liền thót mình.
Vì trong hơn bảy mươi người chỉ có hai người họ là không có dị thường. rõ ràng là đám khói đỏ kia chính là bí thuật liên quan tới Dựng Linh. Mà Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm hoàn toàn không có đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng.
Phi thiếu gia lúc này chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm, thần sắc băng lãnh nhìn hai người họ:
Vù!
Phi thiếu gia vung tay, Bát Giác Lưu Kim Chùy liền giáng xuống Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm.
Hoa Thiên Cẩm biến sắc, định nói thì Bát Giác Lưu Kim Chùy đã đánh trúng ngực hắn.
Rắc một tiếng, ngực Hoa Thiên Cẩm bị lõm xuống, cả người bay đi nằm trong bóng tối, không còn động đậy được nữa.
Giờ coi như Ninh Tiểu Xuyên đã biết thế nào là hung hãn.
Mấy người Hoa Thiên Cẩm tốt xấu gì cũng là thủ hạ của Phi thiếu gia nhưng hắn ra tay với họ không chút nể nang, một chùy vừa rồi khiến Hoa Thiên Cẩm sống dở chết dở.
Vù!
Bát Giác Lưu Kim Chùy của Phi thiếu gia vòng một vòng lập tức giáng về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Bát Giác Lưu Kim Chủy, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi.
Chiến?
Hay chạy?
Hắn liền lập tức quyết định, thân ảnh không hề động đậy, cứ ưỡn ngực mặc ho Phi thiếu gia giáng chùy xuống.
Một luồng năng lượng cực lớn giáng xuống, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy ngực đau nhói, rồi cây chùy dừng lại.
Bản thân Ninh Tiểu Xuyên không có gì lợi hại, nhưng một chùy này của Phi thiếu gia lại không gây được bất cứ sự tổn thương nào tới nhục thân của hắn.
Tinh hình này khiến Ninh Tiểu Xuyên không kìm được thầm chửi.