Liệt Huyền Dương nói rất khách khí, khiến Ninh Tiểu Xuyên dường như cũng thấy động lòng.
Nhưng cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên vẫn lắc đầu:
Liệt Huyền Dương vẫn không nản lòng, nói:
Cho dù tâm thần Ninh Tiểu Xuyên cường đại, ý chí kiên định nhưng trước sự hấp dẫn này tim cũng đập nhanh, ý chí buông lỏng.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên khó khăn lắm mới kìm chế được.
Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh, nhìn Liệt Huyền Dương nói:
Liệt Huyền Dương mặt lập tức trở nên vô cảm nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
Một lúc sau, Liệt Huyền Dương lắc đầu cười khảy:
Liệt Huyền Dương nói liền mấy chữ đáng tiếc.
Tuy ngữ khí bình tĩnh, không mang chút bi phẫn nào, nhưng chỉ câu đáng tiếc cũng đã chứa đầy sát khí.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Liệt Huyền Dương, đương nhiên cũng cảm nhận được sát khí từ hắn.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:
Liệt Huyền Dương không che giấu sát ý nữa, nhìn Ninh Tiểu Xuyên:
Đương nhiên, bất luận là truyền nhân Chân Lý Thiên Quốc hay truyền nhân Diệt Thế Đạo, đều là kẻ ta phải báo thù, gặp kẻ nào giết kẻ ấy. Chỉ đáng tiếc ta bị nhốt ở đây, nếu không ngươi đã chết cả trăm lần rồi.
Giờ ngươi bị nhốt ở đây, đến tới gần ta một bước cũng không được chứ đừng nói là giết ta. Hơn nữa nếu ta nắm giữ được món thần khí này thì e là đến phản kháng lại ta ngươi cũng không làm nổi.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu.
Liệt Huyền Dương quát lên:
Vọng tưởng. Sao ta có thể để ngươi nắm giữ món thần khí này. Tuy bị nhốt ở đây nhưng ta vẫn có thể điều khiển thần khí. Truyền nhân Chân Lý Thiên Quốc, truyền nhân Diệt Thế Đạo đừng mơ động được vào nó. Chân Lý Đại Đế tạo ra món thần khí này vốn là để cho hậu nhân nhưng ta sẽ ngăn cản điều đó.
Nói vậy thì ta không có một chút cơ hội nào?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Liệt Huyền Dương khinh thường, hừ lạnh:
Đương nhiên, chỉ cần có ta ở đây, tiểu tử ngươi đừng hòng nắm giữ được món thần khí này.
Vậy thì quá đáng tiếc.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu thở dài rồi quay người bỏ đi.
Đằng sau đã có hơn chục thanh niên hồng y tỉnh lai, ai nấy thần sắc đều mơ màng, nhưng sau khi thấy Ninh Tiểu Xuyên thì linh hồn ấn ký trong người họ lập tức phát huy tác dụng, tất cả đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt cuồng nhiệt.
Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay với những thanh niên kia rồi bỏ đi.
Nhìn Ninh Tiểu Xuyên bỏ đi không chút do dự, Liệt Huyền Dương bỗng sững người, lúc này mới nhận ra vừa rồi hắn bị sập bẫy rồi.
Vừa rồi hắn quá phẫn nộ đã bị Ninh Tiểu Xuyên lừa nói ra tình hình thực sự.
Nếu không phải vậy thì Ninh Tiểu Xuyên có thể đã theo Phi thiếu gia vào trong dòng Văn Minh Chi Hà này. Đến lúc đó hắn vẫn có thể giết Ninh Tiểu Xuyên.
Liệt Huyền Dương nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên mà chửi.
Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không bận tâm, dẫn theo những thanh niên kia biến mất khỏi tầm mắt Liệt Huyền Dương.
Liệt Huyền Dương lại một mình đứng trong dòng chảy của Văn Minh Chi Hà.
Cho dù hắn vĩnh hằng bất diệt nhưng ở nơi cô đơn này vài trăm năm cũng cảm thấy vô vị. Vừa rồi tuy hắn chỉ đấu trí với Ninh Tiểu Xuyên một lúc nhưng cũng khiến quả tim lạnh lẽo của hắn đập.
Hắn không cam tâm tiếp tục ở đây nữa.
Liệt Huyền Dương lẩm bẩm rồi biến mất trong Văn Minh Chi Hà,.
Sâu trong Văn Minh Chi Hà, Phi thiếu gia ngồi khoanh chân trước những sợi tơ đan nhau như mạng nhện đang chặn đường hắn.
Hắn bị mắc ở đây.
Đột nhiên trước mặt Phi thiếu gia xuất hiện thân ảnh của Liệt Huyền Dương.
Tiếng nói của Liệt Huyền Dương vang lên.
Cùng lúc đó thì Ninh Tiểu Xuyên đã dẫn những thanh niên hồng y kia khí thế hùng hậu trở về tinh cầu có Dược Tư Kỳ.
Thấy tinh cầu này hoàn toàn không còn ai Ninh Tiểu Xuyên mới yên tâm.
Hắn còn tưởng Dược Tư Kỳ đã tới Đại Diêm, nên dừng lại ở tinh cầu này một chút Ninh Tiểu Xuyên liền dẫn những thanh niên kia đánh ra khỏi món thần khí này.
Đứng bên ngoài thần khí, Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn món thần khí hình đại não, vẻ mặt có chút ức chế.
Hắn cũng không ngờ sâu trong món thần khí này lại có người như Liệt Huyền Dương.
Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ rất coi trọng món thần khí này của Chân Lý Thiên Quốc.
Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng rồi điều chỉnh lại tâm thái.
Phong cách của hắn không thích tính toán được mất, huống hồ lần này hắn coi như đã có thu hoạch lớn.
Tất cả những thanh niên hồng y này đều là cường giả, như vậy sức mạnh của Đại Diêm coi như đã tăng lên tầm cao mới.
Nhưng vẫn chưa xong, Phi thiếu gia có tới một trăm ba mươi bảy thanh niên hồng y. Giờ Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ giáng phục được bảy mươi tư người, chết đi Nhiếp Thập Tam, vẫn còn sáu mươi hai người hắn chưa khống chế được.
Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã chếm ưu thế, không thể cứ thế dừng lại được.
Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay, dẫn những thiếu niên này đi về phía Bắc Xuyên tiểu thế giới.
Vài ngày sau đoàn người đã tới Bắc Xuyên.
Đến việc thay đổi khí tức cũng không cần, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp ngông nghênh giết vào trong nội bộ Bắc Xuyên.
Lúc này có khoảng hai mươi hai thanh niên hồng y đang canh gác Bắc Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên dẫn hơn bảy mươi thanh niên hồng y đánh tới, bao vây hơn hai chục người. Đối phương bị đánh thê thảm xong Ninh Tiểu Xuyên thuận lợi dùng nô lệ ấn ký vào người chúng.
Sau khi dùng nô lệ ấn ký với hai mgươi hai người này, Ninh Tiểu Xuyên đã có gần trăm thanh niên hồng y.
Giờ trong tay Phi thiếu gia chỉ còn bốn mươi thanh niên hồng y.
Bốn mươi người này phần lớn được Phi thiếu gia phái tới những tiểu thế giới xung quanh, vẫn đang chính chiến.
Nhưng lúc này đại cục của Bắc Diêm đã hoàn toàn nằm trong tay Ninh Tiểu Xuyên.
Dẫn theo những thanh niên hồng y kia, Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống Nam Nhân Sơn.
Ninh Tiểu Xuyên vốn định tới Nữ Nhân Sơn đón Tuế Hàn Vũ rồi tính tiếp. Nhưng đi được vài bước hắn dừng lại, quay lại hỏi:
Trong Bắc Xuyên của các ngươi có cao nhân nào ẩn mình không?
Cao nhân ẩn mình?
Câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên khiến những thanh niên kia khựng người.
Ninh Tiểu Xuyên nghĩ một chút rồi nói:
Đương nhiên lúc này Ninh Tiểu Xuyên muốn làm rõ rốt cuộc kẻ nào giở trò sau lưng hắn.
Lần đó, khi Phi thiếu gia lấy ra hình ảnh của Ninh Tiểu Xuyên, hắn đã đoan chắc phía sau Phi thiếu gia chắc chắn có người biến Ninh Tiểu Xuyên hắn. Nếu không không thể nào lại có ảnh của Ninh Tiểu Xuyên được.
Một người đứng ra:
Ninh Tiểu Xuyên chau mày:
Thanh niên kia lắc đầu:
Cái này ta cũng không rõ, nhưng Phi thiếu gia khá xem trọng người trong tù này. Ngay cả bọn ta cũng không chịu tiết lộ thông tin nên ta mới đoán có lẽ người chủ nhân muốn tìm là hắn rồi.
Đi, tới địa lao.
Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay.