Hai chân Nhạc Minh Tùng khoanh lại, ngồi xếp bằng trên hư không, một tay chống cằm, bàn tay còn lại thì đặt lên trên bích màng của Thế giới Đại Diễn. Lúc này Thế giới Đại Diễn đã thu nhỏ lại thành một khối cầu lớn cỡ nắm tay. Đến bước này, toàn thể Thế giới Đại Diễn không sai biệt lắm đã hoàn toàn bị luyện hóa.
Có thể luyện hóa một cái Tiểu Thế giới vô cùng to lớn thành lớn cỡ nắm tay, mà bên trong căn bản không bị một chút ảnh hưởng nào. Chỉ riêng điểm này đã khiến cho Nhạc Minh Tùng cảm thấy phi thường đắc ý. Thần sắc có chút đắc ý, hắn nhịn không được một lần nữa nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên ở bên cạnh.
Ninh Tiểu Xuyên đồng dạng cũng đang đả tọa trên không trung, hai mắt nhắm chặt, cả người giống như đang lâm vào một loại cảnh giới huyền diệu khó có thể giải thích.
Nhìn thấy bộ dáng này của Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng nhất thời không nhịn được, thầm nói:
Bất quá vừa mới lẩm bẩm một câu, thần sắc Nhạc Minh Tùng đột nhiên đại biến, quay đầu nhìn về phía hư không xa xôi.
Trong hư không xa xôi, một đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện, đạo hồng quang này tựa hồ đang phóng thẳng về phía phương hướng Thế giới Đại Diễn.
Thần sắc Nhạc Minh Tùng lo lắng, trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay chụp lấy Thế giới Đại Diễn chỉ còn lớn chừng một nắm tay, lập tức muốn xoay người bỏ chạy.
Nhưng cho dù Nhạc Minh Tùng sử dụng toàn bộ sức lực của bản thân, Thế giới Đại Diễn chỉ lớn cỡ nắm tay kia lại phảng phất như cắm rễ trên không trung vậy, mãi vẫn không chút nhúc nhích. Mà Nhạc Minh Tùng ngược lại còn bị Thế giới Đại Diễn kéo cho lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã té chúi nhũi xuống đất.
Sắc mặt Nhạc Minh Tùng như đưa đám, quay đầu lại nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, do dự không biết chính mình có nên nói cái tin dữ này cho Ninh Tiểu Xuyên biết hay không. Nhưng chưa đợi Nhạc Minh Tùng mở miệng nói gì, từ xa đã truyền tới một tiếng rít dài.
Thân ảnh Phi thiếu gia xuất hiện từ đằng xa, trong tay siết chặt Chí Cao Thần Khí. Toàn thân hắn một thân y phục huyết hồng sắc, nhìn qua giống như Tu La trong Địa Ngục vậy, cả người đằng đằng sát khí, từng bước một từ trong hư không đi tới.
Nhạc Minh Tùng vỗ vỗ sau mông mấy cái, đứng vững trên không trung, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc cao thâm khó dò, khẽ ho khan một tiếng, nói:
Ánh mắt Phi thiếu gia dừng lại trên người Ninh Tiểu Xuyên một hồi thật lâu, sau đó mới nhìn về phía Nhạc Minh Tùng, ngữ khí châm chọc nói:
Nhạc Minh Tùng trợn to hai mắt nói:
Tiểu Phi, ta đối với ngươi vẫn luôn là thật lòng thật dạ, đến từ phế phủ a! Loại chuyện tình gạt người này, Nhạc Minh Tùng ta từ khi sinh ra tới giờ vẫn chưa từng làm qua! Loại sự tình bại hoại nhân phẩm này, sau này ngươi ngàn vạn lần đừng gán ghép lên trên người của ta a!
Bại hoại nhân phẩm? Vậy hiện tại ta cho ngươi xem một chút cái gì gọi là bại hoại nhân phẩm chân chính a!
Phi thiếu gia cười lạnh một tiếng, vươn một tay ra. Từ trên kiện Chí Cao Thần Khí trong tay hắn nhất thời bắn ra một đạo quang trụ, ở trên hư không hình thành một bức quang mạc.
Trong bức quang mạc kia chính là hiển thị thân ảnh lén lén lút lút của Nhạc Minh Tùng. Khuôn mặt vô cùng đặc sắc kia của hắn thỉnh thoảng về phía quang mạc cười hắc hắc hai tiếng, trên toàn bộ thân thể cũng đều tản mát ra một cỗ khí tức lưu manh.
Sau khi lén lén lút lút tiến vào một gian phòng nào đó, một hồi lâu sau, Nhạc Minh Tùng đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngay sau đó đã mang theo bộ dạng chật vật không chịu nổi lao ra khỏi phòng. Sau lưng hắn, một nàng nữ tử xinh đẹp quần áo xốc xếch, mặt lạnh như tiền, trong tay cầm theo một thanh trường kiếm ba thước, đánh đuổi Nhạc Minh Tùng chạy loạn khắp nơi.
Hình ảnh trên quang mạc đột nhiên thay đổi, đã trở thành những tràng cảnh Nhạc Minh Tùng đang cầm trong tay một đống đồ vật rác rưởi vỡ nát, luôn miệng lừa gạt hãm hại mọi người, ý đồ bán đi đám đồ vật rác rưởi rách nát này.
Liên tục thay đổi một đám tràng cảnh, một hồi lâu sau các hình ảnh mới kết thúc. Mỗi một tràng cảnh đều là những hành vi cực kỳ bại hoại trong quá khứ của Nhạc Minh Tùng.
Lúc này Nhạc Minh Tùng đã sớm dùng hai tay che lại khuôn mặt của chính mình, trong miệng không ngừng đau khổ kêu thảm:
Hiểu lầm! Đây tuyệt đối là hiểu lầm! Cái này chỉ là ta trong lúc nhất thời vô tâm mới làm ra những chuyện như vậy… Lần này thật sự là không còn mặt mũi gặp ai nữa a! Tên khốn kiếp nào lại dám giám thị ta? Lại còn giám thị cặn kẽ như vậy! Nếu để cho ta biết được, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết!
Hắn cái này không phải là giám thị ngươi, là lợi dụng Chí Cao Thần Khí trong tay, trích xuất ra hình ảnh Thời Không!
Thanh âm Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên từ một bên vang lên. Hắn vốn dĩ đang ngồi đả tọa, lúc này đã chậm rãi đứng lên. Cặp mắt quét nhìn Phi thiếu gia một cái, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên rơi xuống trên kiện Chí Cao Thần Khí trong tay Phi thiếu gia.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ hít sâu một hơi, thân ảnh một lần trở nên thẳng tắp. Trước đây mặc dù hắn có chút kiêng kỵ Phi thiếu gia, lại càng vạn phần kiêng kỵ kiện Chí Cao Thần Khí này. Nhưng hiện tại, sau khi đã thành Thần, hắn chính là tràn ngập lòng tin đối với chính mình. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng muốn nhìn xem một chút, chiến lực hiện tại của chính mình có thể so sánh được Phi thiếu gia không.
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên chuyển dời sang viên cầu Thế giới Đại Diễn đang phiêu phù bên cạnh Nhạc Minh Tùng. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều theo dõi sự biến hóa của Thần cách trong cơ thể, cũng đã lĩnh ngộ ra được không ít thứ.