Ninh Tiểu Xuyên kéo theo Nhạc Minh Tùng, ở trong hoàn cảnh bóng tối như thế này không ngừng phóng thẳng về phía trước. Trên thực tế, tới thời khắc này, cho dù Ninh Tiểu Xuyên nghĩ muốn quay đầu lại cũng không được nữa. Trước đây, khi hắn lạc vào loại địa phương này vẫn còn có thể mượn dùng Lãnh Tụ Ấn, cảm ứng vị trí của Thế giới Đại Diễn, sau đó lợi dụng vị trí tọa độ của Thế giới Đại Diễn, một lần nữa chạy trở về hư không phụ cận Thế giới Đại Diễn. Nhưng hiện tại Thế giới Đại Diễn đã bị hắn luyện hóa vào trong cơ thể, tọa độ của Thế giới Đại Diễn cũng chính là tọa độ hiện tại của hắn.
Liên tục xông về phía trước mấy ngày, Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc có chút chịu không nổi. Loại hoàn cảnh tĩnh mịch như thế này khiến cho trong lòng người ta cảm thấy vô cùng phiền não, huyết mạch toàn thân tựa hồ cũng muốn bùng phát ra vậy.
Nhạc Minh Tùng ở bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên nói:
Ninh Tiểu Xuyên, đây chính là tràng cảnh sau khi thế giới hủy diệt lưu lại. Hiện tại nếu chúng ta tạm thời không thể đuổi kịp Phi thiếu gia, vậy ngươi đơn giản liền nhân cơ hội này quan sát một chút tình huống chung quanh, nhìn một chút xem sau khi thiên địa hủy diệt rốt cuộc là có bộ dáng gì!
Gia hỏa này từ bao giờ lại có thể nói ra loại lời nói tràn ngập triết lý như vậy?
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ lẩm bẩm một tiếng, ý thức lại lập tức chuyển biến, làm theo lời Nhạc Minh Tùng vừa nói, cẩn thận quan sát bốn phía.
Thiên địa sơ khai chính là ngọn nguồn của thế giới. Mà thiên địa hủy diệt chính là thế giới chung kết.
Ninh Tiểu Xuyên đã từng kiến thức qua tràng cảnh thiên địa sơ khai, hiện tại ngược lại đúng lúc nhìn một chút tràng cảnh sau khi thiên địa hủy diệt. Vừa rồi hắn chỉ tập trung đuổi theo Phi thiếu gia, quả thật không phát hiện điều gì đặc biệt. Nhưng hiện tại sau khi ngưng thần quan sát, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức phát hiện bốn phía bất đồng.
Lúc này trong hư không bên cạnh hắn cũng không phải là không có bất cứ thứ gì, mà khắp nơi đều tràn ngập những hạt tròn nhỏ cỡ đầu kim cùng với những hạt bụi bậm thật nhỏ. Đám hạt tròn cùng với bụi bậm này toàn bộ đều cực nhỏ, nhỏ đến mức nếu Ninh Tiểu Xuyên không chuyên tâm liền không thể nào cảm giác được. Nhưng số lượng đám hạt tròn cùng với bụi bậm này lại rất nhiều, gần như rậm rạp chằng chịt, lan tỏa bốn phía xung quanh.
Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Một tảng đá, sau khi tồn tại thời gian dài cũng sẽ bị phong hóa. Kết quả của phong hóa chính là biến thành từng khỏa từng khỏa bụi bậm. Một phiến thiên địa, sau khi bị hủy diệt, vậy mà cũng không có gì khác so với một tảng đá, toàn bộ đều biến thành bụi bậm.
Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đưa tay ra chộp một cái, từ trong hư không trước mặt chụp lấy một đám bụi bậm. Một đám bụi bậm như vậy đã không ẩn chứa bất luận đặc tính gì, chỉ là một đám bụi bậm bình thường nhất.
Ninh Tiểu Xuyên nghĩ muốn vò đám bụi bậm này thành một tảng đá, nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đám bụi bậm này cũng chỉ là một đám bụi bậm. Vừa mở bàn tay ra, đám bụi bậm này đã một lần nữa bay ra, lan tỏa phân tán ra bốn phía trong hư không.
Nhạc Minh Tùng ở một bên nói:
Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên cổ quái nhìn về phía Nhạc Minh Tùng, hỏi:
Nhạc Minh Tùng hưng phấn nói:
Nhạc Minh Tùng quả nhiên vẫn là Nhạc Minh Tùng, mặc dù là tới thời điểm này, trong đầu vẫn còn nghĩ tới chuyện luyện khí. Ninh Tiểu Xuyên nói:
Vậy ngươi có luyện chế thành công không?
Còn thiếu một chút!
Ngữ khí Nhạc Minh Tùng có chút chán nản nói:
Uế Thổ này chính là đại biểu cho chung kết của tất cả mọi thứ, cho nên thời điểm luyện khí gia nhập thêm loại vật chất này, chẳng những không thể khiến cho Thần khí tồn tại vĩnh hằng, mà ngược lại sẽ khiến cho Thần khí nhiễm phải đặc tính của Uế Thổ, Thần tính bị xói mòn, cuối cùng toàn bộ biến thành một đám Uế Thổ!
Cái này sao lại là còn thiếu một chút? Đây căn bản chính là một chút thành quả cũng đều không có a!
Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, ngay sau đó nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ lại.
Nhạc Minh Tùng buồn chán nói:
Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng âm trầm, nói:
Toàn thân Nhạc Minh Tùng nhất thời run lên một cái, r3n rỉ nói:
Không thèm để ý tới lời than vãn của Nhạc Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
Ngữ khí Nhạc Minh Tùng chợt trở nên tự tin hơn, lẫm liệt nói:
Dĩ nhiên không phải! Ta đã nhớ rõ mùi vị của kiện Chí Cao Thần Khí trên người tên gia hỏa kia, cho nên mặc kệ hắn chạy tới địa phương nào, ta đều có thể cảm ứng được!
Tốt a! Hóa ra là truy tung dựa theo mùi vị của Chí Cao Thần Khí! Loại năng lực này thật đúng là đặc biệt!
Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên không biết nói gì, khẽ cắn răng nói: