Trong tay truyền đến một loại cảm giác khác thường, khiến cho trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hoa Thanh Liên rõ ràng là thân nam nhi, tại sao lại có loại cảm giác dị thường như vậy? Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối không cho là cảm giác của mình sẽ xuất hiện sai lầm.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm suy đoán. Dù sao trong thân thể Hoa Thanh Liên vốn dĩ chính là ẩn chứa một khỏa trái tim nữ nhi, cho nên lúc này thân thể phát sinh dị biến cũng không có gì là không thể. Có chút luống cuống tay chân giúp Hoa Thanh Liên trị liệu sơ lược, Ninh Tiểu Xuyên liền đặt hắn sang một bên, cũng không dám tiếp tục đụng chạm lên thân thể hắn nữa.
Mà bên kia, vị Phi Dương công tử Phong Phi Dương kia đã bị đám người Lận Nguyệt Cơ nói đến mức thần sắc mơ hồ, không ngừng gật đầu nói:
Nghe được kết quả như thế, trên mặt Tử Hàn Yên lộ ra thần sắc vui vẻ, mà ba người Cơ Hàn Tinh ngược lại cũng không có phản ứng gì, chỉ là cùng nhau nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhất là thời điểm nhìn thấy một màn Ninh Tiểu Xuyên giúp Hoa Thanh Liên trị thương, thần sắc ba người mới thoáng thay đổi.
Lúc này lão giả tóc bạc kia đã toàn thân run rẩy, chỉ tay về phía trước, nói:
Phi Dương công tử, việc này tuyệt đối không thể làm như vậy! Nếu ngươi quyết định như vậy, không khỏi đã quá tiện nghi cho tiểu tử này a!
Như thế nào tiện nghi? Nếu ngươi có bản lĩnh, có thể gi ết chết toàn bộ đám đệ tử thiên tài của các Thế gia còn lại, ta cũng sẽ thẩm phán ngươi như vậy! Cho dù ở trên Tiên Kiều chúng ta, nhân vật thiên tài vẫn luôn có đặc quyền. Ta thấy thiên phú của vị Ninh huynh đệ này rất không tệ, cho nên ta nghĩ muốn dẫn hắn gia nhập Phong gia chúng ta đây!
Phong Phi Dương nhếch miệng nói, ngay sau đó tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên, hơn nữa còn là bộ dáng dự định kết giao với Ninh Tiểu Xuyên nữa.
Bất quá còn chưa đợi Phong Phi Dương đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, trong mãng nguyên xa xa đã một lần nữa chạy tới một đám thân ảnh. Dẫn đầu đám thân ảnh đang chạy tới này, rõ ràng chính là lão giả tóc bạc vừa mới rời đi kia.
Phong Phi Dương quay đầu lại nhìn về phía đám người đang chạy tới kia, trong miệng lẩm bẩm nói. Bốn người Tử Hàn Yên cũng khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, thấp giọng dặn dò:
Liên tục xuất hiện nhiều người như vậy, lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã sớm không có cảm giác gì. Khẽ lắc đầu, hắn thấp giọng dò hỏi:
Bảo Châu Địa Tạng khẽ mỉm cười nói:
Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên hỏi:
Bốn nàng nữ tử hiện tại xuất hiện, quả thật đều có quan hệ không nhỏ với Ninh Tiểu Xuyên, cho nên hắn mới hoài nghi, các nàng là bởi vì chính mình mới cùng nhau chạy tới.
Sắc mặt Lận Nguyệt Cơ thoáng đỏ ửng lên, nói:
Trừ cái này, nguyên nhân càng quan trọng hơn là bởi vì, ở trong địa phương này, chúng ta đã không có chỗ nương tựa, hết thảy mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên bốn người chúng ta mới đi chung một chỗ, sẽ dễ dàng sinh tồn hơn tại địa phương này!
Vậy mà không phải hoàn toàn bởi vì chính mình!
Ninh Tiểu Xuyên có chút thất vọng, lắc lắc đầu nói:
Tử Hàn Yên tiến lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên nói:
Những người khác chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá chúng ta ngược lại từng nghe nói qua hạ lạc của Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng!
Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng?
Ninh Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tử Hàn Yên. Hắn căn bản không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại nghe được tin tức của Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng. Phải biết rằng, trong số đám người lúc trước rời khỏi Thế giới Đại Diễn, kẻ mà Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn không có tin tức, chính là Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên có lòng tin tìm được tất cả mọi người, nhưng lại thủy chung không có lòng tin tìm được hai người bọn họ. Trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh, Ninh Tiểu Xuyên vội vàng hỏi:
Hiện tại Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng đang ở chỗ nào?
Ngươi quan tâm hai người bọn họ như vậy sao?
Trên mặt Tử Hàn Yên lộ ra vài phần thần sắc ghen tỵ. Hiện tại Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng cũng đã trưởng thành, trở thành hai nàng mỹ nữ tuyệt sắc thiên kiều bá mị. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên quan tâm hai người bọn họ như vậy, trong lòng Tử Hàn Yên tự nhiên sẽ xuất hiện vài phần ghen tỵ.
Bất quá lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng không có tâm trạng dỗ dành Tử Hàn Yên, cấp thiết hỏi:
Tử Hàn Yên cũng biết lúc này không phải thời điểm hờn dỗi, cho nên lập tức nói: