Long Hành Không tuy tính cách tự cao tự đại nhưng hắn không phải kẻ ngu ngốc.
Lúc này Phi thiếu gia đưa ra nhiều lợi ích như vậy, nếu bảo không có mục đích gì, Long Hành Không tuyệt đối không tin.
Phi thiếu gia bình thản nói:
Thứ ta muốn rất đơn giản, chính là ngươi liên thủ cùng ta đối phó Ninh Tiểu Xuyên.
Đối phó Ninh Tiểu Xuyên? Ngươi có thù với hắn?
Vẻ mặt Long Hành Không đầy sợ hãi, Ninh Tiểu Xuyên giờ đã thành tâm ma của hắn.
Phi thiếu gia gật đầu:
Thấy Phi thiếu gia thẳng thắn nói về thất bại như vậy, Long Hành Không cũng có chút khâm phục.
Quả thực Phi thiếu gia cũng có thứ khí độ khiến người ta khâm phục.
Long Hành Không tím mặt lại, nghiến răng nói:
Phi thiếu gia nói:
Cái này ngươi không phải lo. Ta có cách đối phó với hắn nhưng để chắc chắn chúng ta vẫn phải liên lạc với nhiều cao thủ hơn rồi triệt để tiêu diệt hắn.
Được, mọi việc nghe theo ngươi.
Long Hành Không gật đầu.
Phi thiếu gia mỉm cười, định nói thì bỗng ngẩng phắt lên nhìn về phía xa.
Long Hành Không hồ nghi:
Phi thiếu gia sắc mặt nặng nề:
Long Hành Không kinh ngạc:
Phi thiếu gia nhìn Long Hành Không:
Trên người ta có ấn ký?
Long Hành Không vội vàng ngưng tụ tâm thần kiểm tra toàn thân nhưng không thấy gì, cuối cùng nói:
Vừa rồi ngươi nói là biết mọi thứ trong thiên hạ, giờ có thể nhìn xem rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên đã để lại ấn ký gì trên người ta không?
Ta cũng không biết.
Phi thiếu gia lắc đầu:
Ta thật là biết mọi thứ trong thiên hạ, cho dù là một vị tiên linh để lại ấn ký trên người ngươi ta cũng có thể giúp hoá giải. Nhưng chỉ có tên Ninh Tiểu Xuyên này là ngoại lệ. Hắn có một loại sức mạnh thần bí ta không thể biết được nó rốt cuộc là cái gì?
Vậy chúng ta giờ làm thế nào? Lẽ nào phải quay lại đấu với hắn?
Sắc mặt Long Hành Không tối sầm.
Nếu giờ Phi thiếu gia bảo hắn quay lại thì chắc chắn hắn sẽ không làm, vì quay lại thì chỉ có chết.
Phi thiếu gia trầm ngâm rồi nói:
Phi thiếu gia nhìn quanh rồi nói tiếp:
Phi thiếu gia hừ lạnh một tiếng rồi đưa Long Hành Không bay đi.
...
Tại nơi cách hai người Phi thiếu gia vài dặm, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn phía xa, lông mày nhíu lại.
Cảm nhận luồng khí tức của thế giới nguyên thủ đang xa dần, Ninh Tiểu Xuyên lộ thần sắc bất lực.
Có sức mạnh của thế giới, thực lực Ninh Tiểu Xuyên tuy rất mạnh nhưng tốc độ lại là điểm yếu của hắn, trong thời gian ngắn không thể bù đắp được.
Nhưg cho dù chúng có chạy tới chân trời góc bể thì ta cũng phải đuổi theo.
Ninh Tiểu Xuyên thầm hừ lạnh rồi tiếp tục đi về phía trước.
Pía sau Ninh Tiểu Xuyên là dáng người thướt tha của Thanh Thùy Vương.
Nửa tháng sau, Long Hành Không và Phi thiếu gia xuất hiện trước một khu rừng trúc xanh mướt.
Nhưng lúc này bộ dạng hai người hắn vô cùng thảm hại, ngay khí tức trên người cũng suy yếu không ít.
Long Hành Không mềm nhũn nằm dưới đất, kêu ai oán.
Nửa tháng nay hai người bọn hắn bị Ninh Tiểu Xuyên truy sát, lúc nào cũng phải cảnh giác.
Tại nơi như Tiên Kiều này, tinh lực và thể lực tiêu tốn cho chạy trốn khó thể tính toán được, ngay cả hai người bọn Long Hành Không cũng lảo đảo vì mệt.
Phi thiếu gia nhìn về phía trước, ánh mắt có vài phần hưng phấn:
Long Hành Không có phần ủ rũ:
Sau nửa tháng, Phi thiếu gia đã hoàn toàn khuất phục được Long Hành Không, nên bây giờ cho dù là phản đối thì Long Hành Không cũng rất cẩn trọng lời nói.
Phi thiếu gia gật đầu:
Nói rồi hai người liền chui vào trong rừng trúc.
Rừng trúc trên Tiên Kiều đương nhiên khác với rừng trúc bình thường. Tất cả trúc ở đây đều giống nhau, số đốt giống nhau, độ cao bằng nhau, lá giống nhau, ngay cả hoa văn trên từng đốt cũng y hệt.
Những cây trúc này mọc cùng nhau, rễ ngầm liên kết với nhau tạo thành một cái trận pháp quy mô lớn.
Phi thiếu gia và Long Hành Không vừa vào trong rừng thì những cây trúc này lập tức đung đưa. Bản thân những cây trúc này còn có lưu quang, gần như là ngưng tụ một luồng năng lượng đáng sợ.
Long Hành Không thấy thế mặt biến sắc.
Chẳng còn cách nào, khu rừng trúc này lại khiến hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu không phải có Phi thiếu gia bên cnahj thì có lẽ hắn đã sợ tới mức bo chạy ra ngoài không dám tới gần khu rừng này nữa.
Nhưng Phi thiếu gia vẫn bình thường, khi thấy rừng trúc đung đưa ngày càng mạnh, khoé miệng hắn nhếch lên.
Phi thiếu gia cười hề hề, trên đầu hắn bỗng hiện ra hư ảnh của một cái đại não. Sau khi đập vài cái, đại não lập tức bay quanh khu rừng trúc.
Một lúc sau tất cả trúc trong rừng đã khô héo cả. Những cây trúc cao lớn thẳng tắp này gãy thành từng đoạn, rơi xuống đất.
Phi thiếu gia gật đầu hài lòng, vung tay thu đại não về, nói:
Long Hành Không đã bị thủ đoạn của Phi thiếu gia chấn nhiếp, lập tức đi theo sau Phi thiếu gia.
Hai người biến mất không lâu thì Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thùy Vương xuất hiện.
Lúc này Thanh Thùy Vương được Ninh Tiểu Xuyên cõng trên lưng. Nhìn khu rừng trúc khô héo, Thanh Thùy Vương kinh ngạc:
Ủa, ở đây có chút cổ quái. Nghe nói những thứ trên Tiên Kiều đều có khí tức thần linh, vĩnh sinh bất diệt. Trúc ở đây sao lại khô héo hết thế này?
Đương nhiên là có kẻ gây ra.
Ninh Tiểu Xuyên gật gù, nói tiếp:
Thanh Thùy Vương cười tinh nghịch:
Đến lúc này Thanh Thùy Vương vẫn rất tò mò về thế giới nguyên thuỷ của Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu không nói.
Thanh Thùy Vương nằm trên lưng hắn, tuy cách vài lớp áo nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm nhận được đôi gò của Thanh Thùy Vương.
Nửa tháng trời, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn truy sát hai người Long Hành Không.
Dựa vào năng lượng của thế giới nguyên thuỷ, Ninh Tiểu Xuyên thì không vấn đề gì, không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Nhưng Thanh Thùy Vương thì đã không chịu nổi, Ninh Tiểu Xuyên cũng không tiện bỏ lại nàng ta nên đành cõng trên lưng.
Thật ra Ninh Tiểu Xuyên cũng từng nghĩ cho Thanh Thùy Vương vào trong thế giới đó, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ ý định..
Lý do rất đơn giản, với tính tình của Thanh Thùy Vương, nếu vào trong đó chắc chắn sẽ gây chuyện tung trời, sớm muộn gì hắn cũng phải thả ra ngoài. Đến lúc đó chắc chắn nàng ta sẽ oang oang về thế giới đó cho mọi người đều biết.
Nếu vậy thì không bằng hắn tiêu hao chút thể lực vác Thanh Thùy Vương trên lưng.
Ninh Tiểu Xuyên lầm bầm mấy câu rồi đi qua khu rừng trúc.
Cho dù phía trước là địa bàn của tiên linh thế gia hắn cũng không bận tâm.
Trận chiến ở liên minh Vũ Trụ đã giúp hắn có tự tin, có dũng khí và cả ngạo khí cho mình.
Vì thế, cho dù phía trước là núi đao biển lửa thì hắn cũng dám xông pha.