Năm thân ảnh, trong đó bốn nữ một nam. Năm người từ xa chạy tới, sắc mặt đầy lo lắng, dường như đã đi rất lâu rồi.
Năm người này chính là bốn người Tử Hàn Yên và Phong Phi Dương từng gặp ba vị gia chủ.
Năm người được ba vị gia chủ phái ra ngoài tìm Ninh Tiểu Xuyên, giờ mới tới đây.
Long Hành Không và Phi thiếu gia trốn một bên âm thầm quan sát năm người.
Long Hành Không lộ vẻ thèm thuồng.
Trước kia khi ở liên minh Vũ Trụ hắn là đệ nhất thiên tài, rất nhiều nữ tử bị hắn hấp dẫn, bình thường hắn không hề thiếu nữ nhân.
Nhưng thời gian gần đây hắn bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho thảm hại như chó. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả chó cái cũng chẳng thấy một con. Lúc này thấy mấy người Tử Hàn Yên xinh đẹp như vậy, đương nhiên hoả khí nổi lên, không kìm được muốn bắt hết mấy người để hưởng thụ.
Phi thiếu gia thì thần sắc không chút thay đổi, dường như hắn đã tới cảnh giới coi hồng nhan cũng thành đầu lâu. Chỉ là khi nhìn mấy người Tử Hàn Yên ánh mắt Phi thiếu gia có chút dị thường.
Đôi mắt của Phi thiếu gia lòng đen gần như biến mất một nửa, chỉ còn lại lòng trắng, nhìn chăm chăm mấy người Tử Hàn Yên, nói.
Long Hành Không lộ vẻ đố kỵ:
Đôi mắt Phi thiếu gia trở lại bình thường, nói:
Lưỡng lự một chút, Phi thiếu gia nói tiếp:
Nghe thấy sắp đối phó với Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc Long Hành Không có vài phần kích động:
Nói rồi Long Hành Không lập tức lướt ra chặn trước mặt năm người Tử Hàn Yên.
Mấy người Tử Hàn Yên đang vội vàng, thấy Long Hành Không, họ đều cảnh giác, ngừng lại, quan sát Long Hành Không một lượt:
Long Hành Không cười nham hiểm:
Long Hành Không đưa một tay ra, cánh tay của hắn dường như co dãn được, vươn dài được tới mấy chục trượng, bàn tay sắp tóm tới trước mặt mấy người Tử Hàn Yên.
Thần sắc Phong Phi Dương ngưng trọng, nhảy ra phía trước, trên cánh tay xuất hiện các quầng sáng màu tím định chặn Long Hành Không lại.
Long Hành Không khinh bỉ nói:
Rắc!
Năm ngón tay của Long Hành Không túm lấy cánh tay Phong Phi Dương bóp nát hết các vòng sáng tím trên tay hắn rồi ném hắn đi.
Ánh mắt Phong Phi Dương đầy sự khó tin, trong số các tiên linh thế gia hắn cũng là thiếu niên anh tài, thực lực phi phàm, còn trẻ nhưng đã dung hợp được chín đạo tiên linh chi lực, thực lực đã là đỉnh cao nhất của tầng thứ nhất Tiên Kiều.
Nhưng giờ đối mặt với Long Hành Không hắn lại có nổi khả năng chống trả.
Long Hành Không tuỳ ý ném Phong Phi Dương đi, bàn tay đột nhiên biến to lên, giống như cái cối xay khổng lồ đập uỳnh một phát lên người Phong Phi Dương khiến hắn trợn mất ngất đi.
Nhìn Phong Phi Dương trong tay mình không chống trả nổi, bộ bạng thê thảm, Long Hành Không có chút chấn kinh xong đắc ý cười lớn.
Phi thiếu gia tiến lại:
Long Hành Không quay lại nhìn Phi thiếu gia:
Trên đường tới đây chúng đã huỷ diệt mười bảy tiên linh thế gia, cướp đi mười bảy đạo tiên linh chi hồn. Nhưng tất cả đều được Long Hành Không hấp thụ còn Phi thiếu gia thì không.
Vì thế lúc này thực lực của Long Hành Không đã nhảy vọt, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng thực lực của Phi thiếu gia thì không tiến bộ bao nhiêu.
Tiếp xúc với Phi thiếu gia lâu như vậy rồi, Long Hành Không không nghĩ Phi thiếu gia là loại người hy sinh vì người khác.
Do vậy bây giờ hắn hỏi như thế.
Phi thiếu gia sắc mặt không hề thay đổi:
Long Hành Không nhìn Phi thiếu gia, sắc mặt băng lãnh, hai tay xiết chặt lại phát ra tiếng răng rắc, dường như muốn ra tay với Phi thiếu gia ngay lập tức.
Thực lực đã tiến bộ nhiều như vậy khiến dã tâm của Long Hành Không mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng Phi thiếu gia luôn là cái gai trong mắt hắn, không diệt Phi thiếu gia hắn không thể yên tâm được.
Nhưng do dự một chút Long Hành Không lại từ bỏ ý định ra tay với Phi thiếu gia.
Thực lực hắn hiện giờ đúng là có thể chấn áp Phi thiếu gia nhnưg lúc này hai người hắn có kẻ thù chung là Ninh Tiểu Xuyên, trước khi tiêu diệt được Ninh Tiểu Xuyên Long Hành Không sẽ không động thủ với Phi thiếu gia.
Long Hành Không thầm quyết định.
Phi thiếu gia dường như không nhận ra dã tâm của Long Hành Không, nhìn bốn người Tử Hàn Yên, thản nhiên nói:
Bốn người Tử Hàn Yên lúc này thần sắc lạnh lùng nhìn hai người Long Hành Không.
Bốn người Tử Hàn Yên căn bản không hiểu gì về Long Hành Không và Phi thiếu gia đột nhiên xuất hiện này. Nhưng cảnh tượng Long Hành Không một chưởng đánh ngất Phong Phi Dương quá kinh người. Thực lực như vậy khiến Tử Hàn Yên bọn họ biết hôm nay khó thoát nạn. Nên chỉ có thể thận trọng nhìn chúng và suy tính cách thoát thân.
Thấy Long Hành Không và Phi thiếu gia nhìn mình, bốn người Tử Hàn Yên cùng có cảm giác bất an.
Họ biết, có lẽ đối phương sắp ra tay, nhưng họ lại chẳng có cách nào thoát thân.
Vì thế họ đành liều mình:
Không thể không nói, Bảo Châu Địa Tạng người vừa lên tiếng có suy nghĩ rất nhạy bén. Vừa nói Bảo Châu Địa Tạng vừa quan sát sắc mặt hai người Long Hành Không. Khi thấy chúng không có chút gì bận tâm tới cái tên ohc thì nàng không nhắc tới nữa, đổi giọng:
Bảo Châu Địa Tạng luôn tươi cười, không hề thấy dấu vết gì là đang bị kẻ khác đàn áp.
Hơn nữa lời nói của nàng lập tức đưa mấy người họ xuống địa vị thấp hơn.
Nếu trước mặt họ là những nam nhân khác, thấy thần sắc của bốn người họ lúc này có lẽ sẽ mềm lòng.
Vào lúc này mà mềm lòng thì kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Dù sao Bảo Châu Địa Tạng bọn họ cũng không phải thực sự là những nữ nhi yếu đuối.
Nhưng đáng tiếc họ lại gặp phải Phi thiếu gia, hắn nhìn Bảo Châu Địa Tạng nói:
Long Hành Không gật đầu tán thưởng:
Các ngươi muốn đối phó Ninh Tiểu Xuyên?
Bốn người Tử Hàn Yên cùng thầm kêu lên, nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương.
Bốn người cũng tách ra chạy về bốn hướng khác nhau.
Long Hành Không nhếch mép cười rồi bước ra.