Ninh Tiểu Xuyên trở về rồi.
Một năm rồi, cuối cùng hắn cũng trở về. Các ngươi nói xem hắn có phải Thiên Đế chuyển thế thật không?
Một thiếu nữ mặc áo Dưỡng Tâm Sư đứng trong một góc học cung, len lén nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ.
Có phải hắn trở về vì lợi hẹn một năm với Danh Dương không? Ai sẽ là Khôi thủ của khóa này đây?
Khí trường của Ninh Tiểu Xuyên thật mạnh, ta cảm giác đứng trước hắn, mình căn bản không ngẩng đầu lên được.
Ninh Tiểu Xuyên bước vào Tam Sư Võ Viện, bước chân vững chãi, thính lực nhạy bén, nghe được hết những lời bàn tán.
Ninh Hinh Nhi đang ở võ trường tu luyện, biết tin Ninh Tiểu Xuyên trở về lập tức chạy tới. Trên người vẫn còn mặc bộ y phục bó sát, lưng đeo chiến kiếm, trán lấm tấm mồ hôi.
Nha đầu này lao thẳng vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, hai tay ôm chặt cứng lấy hắn, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ vào ngực hắn.
Muội nhớ huynh lắm.
Ta cũng nhớ muội.
Một năm này Ninh Tiểu Xuyên trưởng thành hơn rất nhiều, cơ thể cũng cao hơn không ít, bờ ngực vững chắc, gương mặt thanh tú hơn, từ một thiếu niên non nớt đã trở thành một mỹ nam tử tuấn lãng.
Ninh Hinh Nhi cũng cao hơn nửa cái đầu, cơ thể bắt đầu dậy thì, bắt đầu có đường cong, giống như một tiểu mỹ nhân thanh lệ.
Không lâu sau Mộ Dung Vô Song cũng đến chỗ Ninh Tiểu Xuyên ở, còn mang tới sáu con chim cu đất quay chuẩn bị tẩy trần cho Ninh Tiểu Xuyên.
Mộ Dung Vô Song không chút khách khí ăn trước.
Ninh Hinh Nhi ôm Tiểu Hồng trong lòng, bón cho nó thịt chim, hỏi:
Ca, một năm nay huynh đi đâu thế? Sao không báo tin gì về, ta lo lắng lắm.
Ta theo một vị tiền bối tu hành. Vị ấy dạy ta rất nhiều thứ. Sau này dần dần ta sẽ dạy lại mọi người.
Ninh Tiểu Xuyên đáp.
Nhạc Minh Tùng từ ngoài bước vào, mũi hít mấy cái, ánh mắt liền sáng lên, nhìn chăm chăm món chim quay trên bàn. Nho nhã vuốt hai chòm râu bên mép cười:
Nhồm nhoàm…
Nhạc Minh Tùng vô cùng tự nhiên ngồi xuống, cầm một con lên bắt đầu gặm. Vừa ăn vừa nói:
Mộ Dung Vô Song trợn mắt, ai mời ngươi ăn? Không thích thì đừng có ăn!
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Mộ Dung Vô Song sắc mặt nghiêm túc:
Lần giao chiến đầu tiên của Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương là ở Hỏa Ma Sơn Lĩnh. Ninh Tiểu Xuyên bị Danh Dương một kiếm đánh rơi xuống vực.
Lần thứ hai là khai học chi chiến, Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương bất phân thắng bại.
Danh Dương và Ninh Tiểu Xuyên giờ đều là nhân vật tiêu biểu của tân sinh, một người là tu sĩ Nhất Kiếm Đạo, một tu luyện Bắc Minh Thần Công.
Hai người bọn họ không chỉ có danh tiếng tại Thiên Đế Học Cung, mà cả hoàng thành, trong giới Võ Đạo của Ngọc Lam Đế quốc cũng danh tiếng lẫy lừng, là tấm gương của thế hệ trẻ.
Bên ngoài có tiếng bước chân.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn ra cửa, ánh mắt lập tức ngưng đọng.
Ngự Thiến Thiến mặc học bào màu trắng, tóc buộc sau lưng như tóc công tử, tay cầm một chiếc quạt gấp, nhìn giống như một mỹ thiếu niên bước vào.
Chỉ đáng tiếc là cô ta có Tiên Liên Tâm Cung, Tâm Cung giống như cây hoa sen phỉ thúy nở rộ, tỏa ra hương thơm. Cho dù có đóng giả nam trang, nhưng đi tới đâu vẫn để lại mùi hương thoang thoảng, căn bản không thể che giấu được thân phận.
Huống hồ từ nhỏ cô ta đã sống trong gia đình đại phú đại quý, làn da đẹp hơn con nhà phú gia mình thường nhiều lần, mỗi hành động cử chỉ đều mang khí chất cao quý.
Cũng chính vì Ngự cô nương đang nhu tình tựa nước đột nhiên mặc y phục nam tử, nên khiến Ninh Tiểu Xuyên vài phần kinh ngạc, một năm không gặp, thiếu nữ đó giờ đã nữ tính hơn rất nhiều.
Ninh Tiểu Xuyên cười.
Ngự Thiến Thiến nhìn Ninh Tiểu Xuyên hồi lâu, nhận ra khí chất của hắn có thay đổi rất lớn, tinh khí thần đều dồi dào đến đáng sợ. Chỉ khí trường thôi cũng không hề thua kém vị quận chúa nắm đại quyền như cô.
Ngự Thiến Thiến dùng quạt gõ lên bàn, mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên cười:
Ngự Thiến Thiến hơi nhíu mày, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên căn bản không hiểu được tầm quan trọng của việc này. Nói:
Danh Dương đã tu luyện ở Thiên Cung sáu ngày, tương đương với sáu năm ở ngoại giới, cộng với một năm qua, hắn đã tu luyện bảy năm. Còn ngươi chỉ tu luyện một năm, nếu giờ hắn khiêu chiến thì ngươi rất bất lợi.
Cũng hết cách, ta vốn có cơ hội vào tu luyện ở Thiên Cung năm ngày, nhưng tiếc là bị đoạt mất rồi.
Ninh Tiểu Xuyên nhún vai bất lực.
Ngự Thiến Thiến trầm tư một chút, nói:
Âm Dương Lô vẫn ở chỗ ngươi, ngươi đã thu phục được món Huyền Khí này. Nếu ngươi có thể gọi Huyết Sát Tướng ra chiến đấu thì vẫn có thể thắng Danh Dương.
Vậy thì đúng là tiếc thật, Âm Dương Lô đã bị ta dung luyện thành Dưỡng Tâm Chân Đỉnh rồi.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ngự Thiến Thiến chấn kinh, nhìn chăm chăm trái tim của Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên gọi Dưỡng Tâm Chân Đỉnh ra, lơ lửng trên lòng bàn tay. Thân đình được bao quanh bởi vô số chùm sáng âm dương, khiến chiếc đỉnh này vô cùng thần dị.
Ninh Tiểu Xuyên cảm thán.
Trước đó, Ninh Tiểu Xuyên nói mình dung luyện Chân Đỉnh, Nhạc Minh Tùng và Mộ Dung Vô Song có chút không hiểu, nhưng khi hắn nói mình đã là chuẩn cao cấp Dưỡng Tâm Sư thì Nhạc Minh Tùng bị hóc luôn xương, mắt trợn lên:
Còn Mộ Dung Vô Song thì há hốc mồm:
Ta chỉ biết thủ tịch Dưỡng Tâm Sư của hoàng gia và Phó viện chủ là cao cấp Dưỡng Tâm Sư thôi!
Đúng là dung luyện Chân Đỉnh rồi.
Ngự Thiến Thiến hít sâu một hơi.
Chỉ Dưỡng Tâm Sư mới hiểu được ý nghĩa của việc dung luyện Chân Đỉnh. Điều này có nghĩa là Ninh Tiểu Xuyên đã đăng đường nhập thất trong việc dưỡng tâm luyện dược, đủ để được nghìn vạn Võ giả tôn kính, có thể dễ dàng có được địa vị của cao nhân.
Sau khi ăn xong, Mộ Dung Vô Song và Nhạc Minh Tùng rời đi, nói ngày mai sẽ cùng Ninh Tiểu Xuyên tới Thiên Đế Thành gặp Danh Dương.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ngự Thiến Thiến khẽ gật đầu.
Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến bước đi trên con đường nhỏ trong rừng, ánh trăng chiếu qua kẽ lá tạo nên những chấm nhỏ dưới đất.
Trầm mặc hồi lâu, Ninh Tiểu Xuyên nói:
Ngự Thiến Thiến tay trái đặt sau lưng, ánh mắt thanh lệ khẽ lóe lên, gật đầu, nói:
Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào mắt cô ta, rồi cười:
Ngự Thiến Thiến thở phào, nói nhỏ:
Ninh Tiểu Xuyên không nói gì, chỉ tiếp tục bước về phía trước.
Ngự Thiến Thiến nói:
Đấu với Danh Dương, ngươi có mấy phần chắc thắng?
Mười phần.
Ninh Tiểu Xuyên nói như đinh đóng cột, toàn thân toát lên sự tự tin mạnh mẽ.
Ngự Thiến Thiến vào nhà, trước khi đóng cửa, nói:
Nói xong lời này cô ta liền khẽ khép cửa lại, lưng dựa vào cửa, khẽ cắn môi, ánh mắt hiện lên ý cười ngọt ngào.
Cảm giác được người mình thích tiễn về tận nhà thật thích!
Cô nghĩ bụng, nếu lúc này mời Ninh Tiểu Xuyên vào nhà thì liệu hắn có vào không?
Tim cô đập loạn nhịp, khi hạ quyết tâm mời thì đáng tiếc là Ninh Tiểu Xuyên đã đi rồi.
Bên ngoài chỉ còn lại ánh trăng tịch mịch.
Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng, Mộ Dung Vô Song, Ninh Hinh Nhi, Ngự Thiến Thiến, năm người bọn họ xuất phát tới Thiên Đế Thành.
Thay vì đợi chiến thư của Danh Dương, không bằng tự mình chủ động tới Thiên Đế Thành khiêu chiến hắn.
Học viên của Tam Sư Võ Viện thấy mấy người Ninh Tiểu Xuyên đi thì cả Võ Viện đều sục sôi.
Xem ra Ninh Tiểu Xuyên định chủ động khiêu chiến Danh Dương rồi. Cũng thật cường thế quá!
Một Dưỡng Tâm Sư chủ động tới Thiên Đế Thành, đây là muốn áp đảo Danh Dương về tâm lý. Những thiên tài Võ giả trong Thiên Đế Thành có lẽ sẽ giật mình.
Có kịch hay để xem rồi, ta không thể bỏ lỡ trận chiến này, ta cũng đi Thiên Đế Thành.
Hắn không ngờ lại có tự tin đến vậy, không thông báo cho ta một tiếng đã đi Thiên Đế Thành. Chẹp chẹp…
Phó viện trưởng Tam Sư Võ Viện cũng nhận được tin, khóe miệng nhếch lên, mắt nheo lại thành một đường kẻ.