Lão Hầu gia ký thác kỳ vọng vào Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì hắn có tiềm lực có thể tu luyện đến Địa Tôn cảnh, có thể đề thăng toàn bộ lực lượng Kiếm Các Hầu Phủ.
Lão Hầu gia nói:
Đợi ngươi nắm giữ tốt sản nghiệp cửa hàng của Kiếm Các Hầu Phủ, lịch lãm một thời gian ngắn, ta sẽ lần lượt giao những sản nghiệp hạch tâm như quặng mỏ, Võ phủ, quân đội, đất phong,… cho ngươi.
Sản nghiệp cửa hàng của Kiếm Các Hầu Phủ, tổng cộng có 37 vạn cửa hàng, liên quan đến đủ các loại ngành nghề, rườm rà phức tạp, sau khi ngươi tiếp nhận, định sẽ quản lý như thế nào?
Ninh Tiểu Xuyên dù sao vẫn còn quá trẻ, kinh quá quá ít, lão Hầu gia một mặt muốn khảo nghiệm hắn, một mặt là muốn chỉ điểm hắn.
Giao sản nghiệp lớn như vậy cho một thiếu niên mười tám tuổi, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không yên tâm.
Đại não Ninh Tiểu Xuyên cấp tốc vận chuyển, trầm tư một lát rồi nói:
Ta cảm thấy 37 vạn sản nghiệp cửa hàng này đều có giá trị tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu như kinh doanh tốt, có thể sẽ trở thành sản nghiệp trụ cột của Kiếm Các Hầu Phủ, thậm chí tác dụng uy hiếp người khác còn lớn hơn cả quân đội.
Sản nghiệp cửa hàng của Kiếm Các Hầu Phủ mặc dù đa dạng, thế nhưng lại thiếu chỉnh hợp, nếu như chỉnh hợp lại những cửa hàng này, tổ hợp thành liên minh thương hội, thống nhất quản lý, nhất định có thể tạo ra được càng nhiều… giá trị. Gấp đôi, gấp ba… thậm chí gấp mười lần.
Lão Hầu gia nói:
Tạo thành “liên minh thương hội” thì lão tổ đời trước đã đề ra, thế nhưng rất khó chỉnh hợp, cuối cùng được không bằng mất, cũng không giải quyết được chuyện gì.
Đầu tiên, lãnh thổ của Ngọc Lam Đế quốc rất rộng lớn, vận chuyển vật tư và tiền tài rất khó khăn.
Tiếp theo, cửa hàng của Kiếm Các Hầu Phủ lại bao dung toàn bộ ngành nghề, vụn vặt đa dạng, cho nên muốn chỉnh hợp chúng để tạo ra giá trị thì lại càng khó hơn.
Thứ ba, trong Kiếm Các Hầu Phủ cũng chia ra rất nhiều mạch hệ, đều có lợi ích thuộc về mình. Nếu ngươi muốn chỉnh hợp cửa hàng, sẽ đụng phải lợi ích của đám thúc thúc bá bá, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói:
Chỉnh hợp cửa hàng, thành lập thương hội chính là chiều hướng phát triển, cũng giống như kiến trúc trong Hoàng thành, nếu như tán loạn ra, thì chúng cũng chỉ là những tòa kiến trúc bình thường. Nếu như đem chúng chỉnh hợp lại, tỉ mỉ chế tạo, thì chúng sẽ trở thành một tòa Đế Cung ảnh hưởng cả thiên hạ.
Lãnh thổ của Ngọc Lam Đế quốc rất lớn, vận chuyển vật tư và tiền bạc khó khăn. Chúng ta có thể thành lập một nhóm lính đánh thuê thuộc về chính mình, thành lập trạm dịch, chuyên dùng làm hậu cần.
Lão Hầu gia trố mắt nhìn hắn, nghi hoặc hỏi:
Hậu cần?
Chính là chuyên môn áp vận vật tư, thuận tiện di chuyển tài nguyên và lợi ích hóa. Muốn vận chuyển đến địa phương nào thì có thể lập tức vận chuyển đến đó ngay.
Lão Hầu gia khẽ gật đầu, mỉm cười tán thưởng:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Lão Hầu gia nói:
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói:
Lão Hầu gia nói:
Ngươi muốn chỉnh hợp từng cái sản nghiệp, tạo thành thương hội. Nhưng sản nghiệp của Kiếm Các Hầu Phủ đều quá vụn vặt, tổng cộng có mấy chục vạn cửa hàng, không mất mấy chục năm, trăm năm, e rằng ngươi khó có khả năng chỉnh hợp thành công.
Kiếm lợi nhiều nhất vẫn là ngành sản xuất, vĩnh viễn luôn là ngành sản xuất lũng đoạn.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Nếu như ta chấp chưởng cửa hàng của Kiếm Các Hầu Phủ, ta nhất định sẽ giải quyết dứt khoát, trực tiếp bán đi những sản nghiệp vụn vặt, mua sắm những sản nghiệm khác, thực hiện sản nghiệp lũng đoạn.
Lũng đoạn?
Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói:
Trong lòng lão Hầu gia khẽ động, nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Ninh Tiểu Xuyên lại nói:
Thật ra, Huyền thú và đất chăn nuôi có thể quy về một ngành sản xuất, bởi vì đều là bồi dưỡng tọa kỵ, chiến câu, chiến sủng.
Ở trên chiến trường, quân đội có Huyền thú chiến câu, có thể đồ sát một đội quân không có Huyền thú chiến câu, chính là quân đội cường thịnh nhất. Trong nội bộ Đế quốc, các ngành nghề đều yêu cầu tọa kỵ và chiến câu, đây là các ngành nghề có liên quan đến di chuyển vật tư và nguồn lực phụ trợ nhân lực.
Chỉ cần chúng ta có thể khống chế được toàn bộ nguồn lực của Đế quốc, khống chế đầu mối then chốt giao thông, như vậy thì các ngành nghề khác đều sẽ bị nắm giữ trong tay chúng ta.
Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Phành...
Lão Hầu gia bóp nát chén sứ trong tay, ánh mắt trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên.
Đến lúc này, hắn mới giật mình tỉnh lại, đã hiểu mục đích thật sự của Ninh Tiểu Xuyên khi nói ra những lời này, trong lòng chợt thầm nghĩ:
Lão Hầu gia cảm thấy, trước kia mình đã xem thường Ninh Tiểu Xuyên rồi.
Thực ra, Ninh Tiểu Xuyên cũng không nghĩ đến chuyện đoạt thiên hạ, cũng không muốn làm Đế Hoàng của Ngọc Lam Đế quốc, nói những lời này, chẳng qua chỉ là muốn đối phó với Ngọc Lam Đại Đế, bảo hộ cho bằng hữu và thân nhân của mình mà thôi.
Không có thực lực và thế lực cường đại, ngươi lấy cái gì mà bảo hộ thân nhân và bằng hữu?
Tựa như năm xưa, lão Hầu gia biết rõ Ngọc Lam Đại Đế hại chết con mình, nhưng cũng chỉ có thể nén giận.
Lão Hầu gia trầm tư hồi lâu, sau đó phất phất tay, nói:
Ninh Tiểu Xuyên cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa, đối với người trẻ tuổi mà nói, có lẽ sẽ hăng hái đồng ý. Thế nhưng đối với lão Hầu gia đã có vài chục năm lịch duyệt mà nói, quả thật không thể không thận trọng.
Chuyện này có quan hệ đến hưng suy thành bại của Kiếm Các Hầu Phủ.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên lui xuống, Cơ bá giống như bóng ma đi tới, khom người cúi đầu với lão Hầu gia.
Lão Hầu gia nói.
Cơ bá cung kính nói:
Lão Hầu gia khẽ gật đầu, nói:
Cơ bá nói:
Tất nhiên trước kia là như vậy, nhưng bây giờ…
Ồ?
Cơ bá tiếp tục nói:
Đối với Ngọc Lam Đại Đế mà nói, Kiếm Các Hầu Phủ cũng không phải là uy hiếp lớn nhất. Việc mà hắn cần cấp bách giải quyết nhất chính là “Đại Kim Bằng Vương Phủ” và “Ma Môn”. Hai đại kình địch này một trong một ngoài, thế lực khổng lồ, rất có thể sẽ phá vỡ toàn bộ lực lượng của Đế quốc.
Nếu như Kiếm Các Hầu Phủ có thể lặng lẽ phát triển trong thời gian đặc thù này, đợi đến lúc ba người Ngọc Lam Đại Đế, Đại Kim Bằng Vương, Ma Đế đấu nhau đến tam bại câu thương, Kiếm Các Hầu Phủ đã nắm giữ quá nữa binh khí và chiến câu toàn thiên hạ, đến lúc đó, nói không chừng có thể thu hoạch được thắng lợi, trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Lão Hầu gia cũng khẽ gật đầu, nói:
Đối với Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương mà nói, chắc chắn đề sẽ tập trung ánh mắt vào quân đội. Còn chúng ta thì lại đi lối tắt khác, âm thầm phát triển binh khí và chiến câu, khống chế hai ngành sản xuất lớn này trong tay, đợi đến khi bọn hắn giật mình phát giác ra, cho dù muốn đối phó với Kiếm Các Hầu Phủ, cũng đã không phải là chuyện dễ dàng nữa rồi.
Bọn hắn làm sao có thể đối phó với Kiếm Các Hầu Phủ? Binh khí và chiến câu đều nắm giữ trong tay chúng ta, chẳng lẽ quân đội của bọn họ tay không tấc sắt đến đối phó với chúng ta?
Cơ bá cười nói:
Ánh mắt lão Hầu gia trở nên ngưng trọng, trầm tư hồi lâu, nói:
Nghi thức kế vị của Ninh Tiểu Xuyên rất đúng hạn, được tiến hành trong Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ.
Tổ địa ở ngay trong một tòa trang viên tại Hoàng Thành biên Tập.
Tại trung tâm của trang viên, dùng cự thạch thanh hồng sắc, dựng thành một tòa tế đàn cao trăm mét, quả thực giống như một tòa núi nhỏ đỉnh bằng, cực kỳ khổng lồ, nguy nga.
Người thừa kế của mỗi một thời đại Kiếm Các Hầu Phủ, đều phải ở đây tế Thiên, tế Thần, tế Tổ Tiên, mời tất cả đại Vương Hầu, Quốc Sư triều đình, cùng chứng kiến người kế thừa.
Trên tế đàn đã chất đầy ngàn vạn trâu, dê, gà, chó,… trong đó còn có Huyền thú thân hình khổng lồ, 400 nô lệ.
Những tế phẩm này, sẽ bị đẩy vào tế đàn, luyện thành máu tươi.
Bởi vì chuyện hiến nô lệ này mà Ninh Tiểu Xuyên còn đặc biệt thương lượng với lão Hầu gia, cảm thấy làm như vậy quá tàn nhẫn.
Lão Hầu gia lại kiên quyết muốn dùng nô lệ hiến tế, nói:
Bất luận là người thừa kế của Vương Phủ nào kế vị, cũng đều phải tiến hành tế tự quy mô lớn, đây chính là truyền thống không ai có thể thay đổi, đại biểu cho “Thần quyền” vô thượng.
Hoàng quyền không thể phạm, Thần quyền cũng không thể phạm.