Một màn này liền khiến mọi người đều bị hù sợ, U Linh sơn trang cũng quá lớn gan rồi, không ngờ ngay cả Thái Tử đương triều mà cũng dám hạ thủ.
Võ Hồn Pháp Thân bị đả thương thì chân thân của Võ giả cũng sẽ bị đả thương.
Mộ Dung Hoa hạ xuống mặt đất, phẩy phẩy ống tay áo, sau đó đi theo Ninh Tiểu Xuyên, nghênh ngang rời đi, cười lạnh nói:
Võ Hồn Pháp Thân của Thái Tử bị trọng thương, cố gắng bức trường thương Huyền Khí ra khỏi cơ thể, hào quang trên người Võ Hồn Pháp Thân rõ ràng ảm đạm xuống, nguyên khí đại tổn.
Hắn không đuổi theo Mộ Dung Hoa và Ninh Tiểu Xuyên nữa, dưới chân xuất hiện một đám mây, đạp mây mà bay đi.
Đối với Võ giả mà nói, không thể đằng vân giá vũ. Thế nhưng, Võ Hồn Pháp Thân lại không phải là tồn tại thực chất, chỉ là một đoàn tinh khí thần, cho nên có thể phi thiên độn địa được, cho dù cách bản tôn hàng vạn dặm, thì cũng có thể tự chủ suy nghĩ và hành động.
Nhược điểm duy nhất chính là chiến lực của Võ Hồn Pháp Thân kém xa bản tôn, một khi bị thương thì ngay cả bản tôn cũng bị thương.
Sở dĩ Thái Tử dám đem Võ Hồn Pháp Thân của mình phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, là vì đoán chắc đám người U Linh sơn trang không dám ra tay với hắn, thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả thân phận Thái Tử đương triều, cũng không trấn áp được đám tà nhân của U Linh sơn trang.
Quá cuồng vọng rồi.
Võ Hồn Pháp Thân của Thái Tử bay trở về trong tòa cung điện rộng lớn hoa lệ, trở lại trong cơ thể của bản tôn.
Khóe miệng của bản tôn Thái Tử chảy ra một tia máu tươi, hai mắt mở ra, ánh mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, quát:
Ầm...
Thân thể Thái Tử biến thành một đạo ảo ảnh, lao ra hỏi cung điện, đứng trên vách đá trong vườn cây, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đám mây màu vàng, Huyền Khí Võ Đạo trên người hội tụ thành một vòng xoáy cực lớn.
Tất cả tỳ nữ, hạ nhân, trong nội cung Thái Tử, đều quỳ rạp trên đất, thân hình run rẩy, không rõ tại sao Thái Tử điện hạ lại đột nhiên tức giận như vậy?
Rầm rầm rầm…
Một đám võ sĩ toàn thân bị thiết giáp bao bọc xông tới, chỉnh tề quỳ gối dưới chân Thái Tử.
Lửa giận trong lòng Thái Tử chậm rãi đè xuống, hạ lệnh:
Trên đường lớn Vân Hổ Tập, phủ kín đá xanh, tiếng động hôm nay dường như càng ầm ĩ hơn ngày thường.
Trên đường đá màu xanh, khắp nơi đều là thi thể máu chảy đầm đìa, thi hài không ngừng nhỏ máu, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Quả thực như một tràng Tu La, khiến cho Võ giả của Vân Hổ Tập đều bị dọa cho không dám đến gần.
Lúc này Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Hoa đã rời đi.
Khi cao thủ của Tư Đồ gia tộc chạy tới nơi này, chứng kiến thi hài đầy đất, đều giận đến run rẩy, vô cùng phẫn nộ, lập tức đem tin “Xuyên công tử” đến Vân Hổ Tập truyền về gia tộc.
Đêm nay, nhất định là một đêm mà Tư Đồ gia tộc không ngủ.
Phủ đệ của Tư Đồ gia tộc là tòa kiến trúc lớn nhất Vân Hổ Tập, kiến trúc nối liền san sát như rừng, hòn non bộ ao nước dày đặc, ở trong hậu sơn, còn có một cái Luyện Khí trì, dựng một cái lò đồng lớn, có mấy ngàn nô lệ đang vận chuyển khoáng thạch, đúc luyện kim thiết, rèn binh khí.
Hậu sơn của Tư Đồ gia tộc, chính là nơi Luyện Khí lớn nhất Hoàng thành.
Lâm Trưởng lão được hai tên hạ nhân dìu đỡ đi tới, trên người tràn ngập thương thế, thỉnh thoảng còn ho ra máu.
Gia chủ của Tư Đồ gia tộc tên là “Tư Đồ Ngạo”, cũng là một vị nhân vật cấp bậc kiêu hùng, cũng là đệ nhất cao thủ của Tư Đồ gia tộc.
Giờ phút này, Tư Đồ Ngạo đang ngồi trên vị trí thủ tịch ở đại đường, bàn tay nắm chặt lấy thành ghế, ánh mắt nghiêm lãnh, nói:
Không ai biết U Linh sơn trang rốt cuộc ở nơi nào? Không ai biết Xuyên công tử rốt cuộc tu vi cao bao nhiêu? Chúng ta làm sao quyết một trận tử chiến với bọn chúng?
Chẳng lẽ cứ bị động chịu đòn như vậy?
Trong lòng Lâm Trưởng lão rất không cam tâm, đặc biệt là hôm nay lại bị Hữu Hộ Pháp Vương của U Linh sơn trang một chưởng đánh bay, điều này khiến hắn cảm thấy bị vũ nhục rất lớn.
Võ Hồn Pháp Thân của Hỏa Thần Tử bay ra, ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm, lơ lửng tại trung tâm đại đường, không ngừng cháy hừng hực.
Nhiệt độ của toàn bộ đại đường đều nhanh chóng dâng lên, trong không khí xuất hiện từng đoàn lửa lớn.
Trong ngọn lửa truyền ra một thanh âm ngạo nghễ:
Xuyên công tử không phải đã chủ động hẹn chúng ta ngày mai sẽ gặp mặt tại Hoàn Thiên nhai sao? Vậy ngày mai chúng ta sẽ hốt trọn một mẻ U Linh sơn trang.
Bái kiến Hỏa Thần Tử Võ Tôn đại nhân.
Kể cả Tư Đồ Ngạo, tất cả Võ giả của Tư Đồ gia tộc đều cung kính hành lễ, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ.
Một vị Võ giả giá lâm, có thể khiến tất cả Võ giả thiên hạ tôn kính, cho dù là quỳ lạy đại lễ, cũng là chuyện rất bình thường.
Hỏa Thần Tử chính là một vị Võ Tôn.
Lâm Trưởng lão nói:
Thế nhưng Xuyên công tử há miệng là đòi 3 Luyện Khí Sư cao cấp, 10 Luyện Khí Sư trung cấp, 100 Luyện Khí Sư sơ cấp, đây gần như đã là toàn bộ Luyện Khí Sư của Tư Đồ gia tộc, như vậy chẳng phải hắn muốn cướp hết của Tư Đồ gia tộc hay sao?
Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Hắn bắt chúng ta đưa Luyện Khí Sư tới, thì chúng ta sẽ đưa sao? Chọn ra 113 cao thủ Võ Đạo, cải trang thành Luyện Khí Sư, giết cho bọn hắn trở tay không kịp.
Thanh âm của Hỏa Thần Tử rất lãnh ngạo, chấn nhiếp cho toàn bộ Võ giả của Tư Đồ gia tộc đều không thở nổi.
Tư Đồ Ngạo đứng dậy, hạ lệnh với mọi người.
Vân Hổ Tập chính là một tòa đại Tập, địa vực rộng lớn, nhiều núi non trùng điệp, dày đặc vách núi vách đá.
Trong đó, có một vài nơi rừng sâu núi thẳm, còn có Huyền thú hung mãnh qua lại, người bình thường căn bản không dám một mình xông vào.
Gia chủ Tư Đồ Ngạo của Tư Đồ gia tộc, đích thân dẫn đầu hơn 100 Luyện Khí Sư tiến về Hoàn Thiên nhai, theo sau chỉ có 16 vị Võ giả, cho thấy thành ý của hắn rất lớn.
Đương nhiên, những Luyện Khí Sư này cũng không phải là Luyện Khí Sư chân chính, mà là cao thủ Võ Đạo cải trang mà thành.
Từ một nơi bí mật gần đó, còn có một lượng lớn Võ giả ẩn núp xung quanh Hoàn Thiên nhai, chuẩn bị giáng cho U Linh sơn trang một đòn trọng thương.
Tư Đồ Ngạo đứng dưới vách đá dựng đứng, vận chuyển Huyền Khí Võ Đạo, phát ra thanh âm hùng hậu, vang vọng khắp dãy núi.
Vụt...
Một bóng người màu đen từ trong rừng bay ra, toàn thân bị hắc bào che phủ, đứng trên lưng một đầu phi thú ngũ phẩm, bay trên vách đá dựng đứng.
Hắc y nhân này chính là Tả Hộ Pháp Vương của U Linh sơn trang – Hoàng Tam Chỉ.
Hoàng Tam Chỉ chỉ có ba ngón tay, đôi mắt cũng mù, nhưng tu vi Võ Đạo lại cực kỳ cao thâm, đã sớm bước vào Địa Tôn cảnh, chính là đệ nhất cao thủ của U Linh sơn trang.
Thanh âm già nua của Hoàng Tam Chỉ, thoáng lộ vẻ vui mừng.
Tư Đồ Ngạo trầm giọng nói:
Hoàng Tam Chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khoan thai nói:
Tư Đồ gia tộc gấp cái gì? Còn nửa canh giờ nữa mới đến trưa, Trang chủ nhà chúng ta bây giờ nói không chừng còn đang sủng hạnh Tư Đồ tiểu thư, ta làm sao dám quấy rầy nhã hứng của Trang chủ đại nhân được? Ha ha…
Các ngươi…
Tư Đồ Ngạo siết chặt nắm quyền, rất muốn lập tức hạ lệnh phanh thây xé xác Hoàng Tam Chỉ.
Thế nhưng hắn vẫn cố khắc chế bản thân, trong lòng thầm nghĩ:
Thái Tử đứng trên một tòa núi non trùng điệp đằng xa, từ xa nhìn về phía Hoàn Thiên nhai, chợt lộ ra thần sắc suy tư.
Thái Tử hỏi.
Một lão thái giám vội vàng khom người, cung kính nói:
Thái Tử nói:
Lão thái giám nói:
Đây là một nhân vật cực kỳ thần bí, rất ít khi hiện thân, bình thường đều là U Linh sứ giả chủ trì đại cục U Linh sơn trang, thay Xuyên công tử ra lệnh.
Thái Tử hừ lạnh một tiếng, nói:
Tra không ra nội tình của Xuyên công tử, chẳng lẽ còn không tra ra được thân phận của Tả, Hữu Hộ Pháp Vương? Thiên hạ này tuyệt đối không có khả năng đột nhiên lòi ra hai tên cao thủ tuyệt đỉnh được.
Tra không được.
Lão thái giám run rẩy nói, sợ bị Thái Tử trách tội.
Lão thái giám lại nói tiếp:
Biểu hiện của Thái Tử rất trầm ổn, khẽ nhíu mày, nói:
Tại sao Xuyên công tử còn chưa hiện thân?
Thái Tử điện hạ, lão nô cảm thấy trong chuyện này có dối trá, trong U Linh sơn trang đông đảo cao thủ như vậy, không có khả năng không nhìn ra mai phục.
Lão thái giám thấp giọng nói.
Sắc mặt Thái Tử biến hóa âm trầm, trong lòng chợt sinh ra một luồng dự cảm bất hảo, nói:
Trong lòng Thái Tử đánh ra một đạo hào quang màu vàng, bay thẳng lên trời cao.
Âm thanh long ngâm, chấn cho cả mặt đất đều lắc lư.
Một đầu Dực Long toàn thân bị lân phiến bao trùm, từ trong mây bay ra, thân hình vô cùng khổng lồ, hai cánh mở to, che khuất cả bầu trời, một cái móng vuốt cũng dài đến mấy chục thước, lân phiến cũng to vô cùng.
Đây mới là rồng thực sự.
Long Uy từ trên người nó phát ra, quả thật chấn kinh toàn bộ Huyền thú trong dãy núi.
Thái Tử nhảy lên lưng Dực Long, nhanh chóng bay về phía Tư Đồ gia tộc.
Sau khi đến nơi, hắn liền đáp xuống mặt đất, đi vào cửa phủ.
Tư Đồ gia tộc lúc này đã biến thành phế tích, vách tường sụp đổ, kiến trúc vụn nát, thi hài đầy đất, rất nhiều nơi còn bị hỏa diễm thiêu cháy.
Căn cứ Luyện Khí ở hậu sơn Tư Đồ gia tộc cũng bị cướp bóc không còn, ngay cả một cái lò đồng Luyện Khí cũng không để lại.
Lâm Trưởng lão từ trong biển lửa lao ra, trên người cắm một thanh kiếm gãy, quỳ rạp xuống trước mặt Thái Tử, miệng tràn đầy máu tươi, lắp bắp:
Dứt lời, Lâm Trưởng lão liền khí tuyệt bỏ mình, hỏa diễm liền đốt thân thể của hắn thành tro tàn.
Sắc mặt Thái Tử âm trầm tới cực điểm, cũng nhìn thấy trên bức tường đổ nát, có một dòng chữ viết bằng máu: Đa tạ Thái Tử điện hạ và Tư Đồ gia chủ ban thưởng hậu hĩnh, các vị Luyện Khí Sư tôn kính đã được bổn Trang chủ mời về làm khách của U Linh sơn trang, đừng mong nhớ nữa. Xuyên công tử.
Ầm...
Thái Tử đánh ra một chưởng, nghiền bức tường đổ nát thành cát bụi.
Quá tức giận.
Không lâu sau, Hỏa Thần Tử và Tư Đồ Ngạo cũng gấp rút trở về.
Tư Đồ gia tộc bây giờ đã biến thành biển lửa.
Thấy một màn như vậy, Tư Đồ Ngạo hai mắt tối sầm, còn chưa nói được lời nào thì đã tức đến bất tỉnh.
Thái Tử lạnh lùng nói:
Sắc mặt Hỏa Thần Tử cũng cực kỳ bối rối, lắc đầu nói: