Ninh Thiên Thành nghi hoặc hỏi.
Lập tức, Ninh Tiểu Xuyên lại kể chuyện trước kia bàn luận với Kiếm Các Hầu, nói:
Ninh Thiên Thành nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Muốn từ từ bồi dưỡng mục trường, không có thời gian vài trăm năm, cơ bản là không thể hình thành quy mô. Chúng ta không thể đợi lâu vậy được. bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất để phát triển, Kiếm Các Hầu Phủ có tiền tài và tài nguyên, bởi vậy chúng ta phải thu mua mục trường lớn.
Việc này để ta làm cho, ta đã nghĩ tới một nơi làm mục trường tuyệt vời rồi, nếu có đủ tiền bạc, ta chắc chắn chỉ trong ba năm, sẽ xây dựng mục trường lớn nhất Ngọc Lam Đế Quốc.
Ninh Thiên Thành rất tự tin nói.
Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, nếu việc này giao cho Ninh Thiên Thành trong tay nắm giữ trăm vạn đại quân đi làm, thì việc này đã thành công một nửa rồi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Kiếm Các Hầu nói:
Tiếp theo, Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Thiên Thành lại bàn bạc cụ thể các bước thực hiện, bàn bạc cả một buổi sáng, mới đưa ra được kế hoạch đại thể.
Ninh Thiên Thành mặc áo chiến giáp, rời khỏi Kiếm Các Hầu Phủ, lại hướng về biên quan cầm quân.
Ninh Tiểu Xuyên lấy được đan phương “Đại Địa Độc Tôn Đan” từ Kiếm Các Hầu Phủ, cũng rời khỏi Kiếm Các Hầu Phủ.
Về đến Quan Ngọc Lầu, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức viết một bức thư, đưa cho Tạ Mộng Dao, để nàng chuyển về U Linh Sơn Trang.
Nội dung trong thư của Ninh Tiểu Xuyên đại khái là: Để Thiên Thần Tử hộ tống “Luyện Khí Sư và công cụ Luyện Khí” đến địa điểm chỉ định trong thư, giao lại cho người của Kiếm Các Hầu Phủ.
Ninh Tiểu Xuyên dư định bắt đầu xây dựng thánh địa luyện khí của Kiếm Các Hầu Phủ. Việc này gấp ngay trước mắt, bắt buộc phải làm ngay lập tức.
Tư Đồ Phượng Vũ rụt rè theo sau Ninh Tiểu Xuyên, miệng mấp máy, biểu hiện như muốn nói lại thôi.
Ninh Tiểu Xuyên cầm phương đan Đại Địa Độc Tôn Đan, nghiên cứu phương thức luyện đan ghi trên phương đan.
Tư Đồ Phượng Vũ đột nhiên quỳ trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp rướm lệ nói:
Ninh Tiểu Xuyên vẫn cầm phương đan, nghiên cứu dược lý, nói:
Nhan sắc của Tư Đồ Phượng Vũ rất mỹ lệ, làn da mềm mại như mỡ đông, mái tóc đen nhánh buông xõa, lộ ra một loại khí chất cao quý không nói nên lời. Nàng nói:
Tư Đồ Phượng Vũ đã trải qua nỗi đau bị Cổ trùng phệ tâm, đó là nỗi đau sống không bằng chết, nàng không muốn trải qua lần nào nữa.
Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hạ phương đan xuống, nhìn Tư Đồ Phượng Vũ quỳ trên mặt đất.
Một nữ tử cao quý mỹ lệ như vậy, lại quỳ dưới đất cầu xin một nam nhân
Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tư Đồ Phượng Vũ, da thịt trắng nõn, xúc cảm vô cùng mềm mại, nói:
Thân thể Tư Đồ Phượng Vũ run lên cầm cập, đôi chân ngọc dưới váy mềm nhũn, tê liệt ngồi bất động trên mặt đất.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Nhưng, ta tin là ngươi sẽ không hủy đi tiền đồ trước mắt, càng không đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Đúng không?
Không… Tuyệt đối không.
Ninh Tiểu Xuyên nói nghiêm túc:
Nếu ngươi có thể giúp ta làm một việc lớn, không những ta không phạt ngươi, mà nói không chừng còn giúp ngươi và Thái Tử kết duyên, trở thành Thái Tử phi mà người người ngưỡng mộ.
Việc gì?
Ánh mắt Tư Đồ Phượng Vũ thể hiện sự mong đợi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Tư Đồ Phượng Vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng đang do dự.
Nàng hiểu rõ, Ninh Tiểu Xuyên đang lợi dụng nàng, đây cũng là lý do Ninh Tiểu Xuyên đến bây giờ vẫn không giết nàng.
Ninh Tiểu Xuyên lại nói:
Tư Đồ Phượng Vũ nói:
Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên trở nên lạnh lùng, một tay nắm lấy cằm cô, nói:
Tư Đồ Phượng Vũ, ta bây giờ không phải đang thương lượng với ngươi, nếu ngươi không làm theo ý ta, ta sẽ khiến cho ngươi mãi mãi không thể thành Thái Tử phi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng vào trong ngực của nàng, có thể nhìn thấy đôi gò bồng lộ ra một nửa, mềm mại trắng như tuyết, cười một cách tà khí ám muội nói:
Ngươi có tin không?
Tư Đồ Phượng Vũ tim đập loạn xạ, cuối cùng cũng gật đầu, nói:
Ninh Tiểu Xuyên hài lòng gật đầu, buông cằm của nàng ra.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên hét lên một tiếng:
Ninh Tiểu Xuyên kỳ thực không muốn làm một kẻ ác nhân, nhưng không thể không làm. Tuy nhiên, đã lựa chọn con đường này, thì chỉ có thể càng đi càng lún sâu hơn.
Buổi tối, Tạ Mộng Dao đem thư của Thiên Thần Tử trở về Quan Ngọc Lâu.
Ninh Tiểu Xuyên mở thư ra, chỉ nhìn thấy trên thư viết:
Đọc xong nội dung trong thư, biểu hiện của Ninh Tiểu Xuyên vẫn tâm bình khí hòa, đặt bức thư lên bàn, cười nói:
Tạ Mộng Dao cười ma mị, nhẹ nhàng đến bên cạnh rót nước trà cho Ninh Tiểu Xuyên, nói:
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tạ Mộng Dao, nói:
Nói như vậy, ngươi sớm đã biết nội dung trong thư rồi?
Việc này…
Trong lòng của Tạ Mộng Dao hoảng sợ, quỳ xuống đất nói:
Ninh Tiểu Xuyên ngoắc ngón tay, nói:
Tạ Mộng Dao do dự một lát, nhưng vẫn đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt mỹ lệ lộ ra thần sắc ôn nhu, nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Tạ Mộng Dao hơi xấu hổ, ngoảnh mặt sang một bên, khuôn mặt như ngọc hiện lên ánh hồng, thấp giọng nói:
Nếu như Trang chủ cần, Tạ Mộng Dao lúc nào cũng có thể trở thành nữ nhân của ngài.
Nếu là tối nay ta cần ngươi thị tẩm thì sao?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào mắt của nàng, nhìn khuôn mặt quyến rũ lòng người, ngọc phong đầy đặn, eo thon nhỏ, thân thể đường cong rõ ràng, còn chưa chính thức thị tẩm, thì đã có thể đoán được nàng nhất định là một yêu nữ khiến nam nhân dục tiên dục tử.
Tư Đồ Phượng Vũ đứng ở một bên, mặt cũng đỏ lên, trong lòng thầm chửi rủa, đôi nam nữ không biết xấu hổ này.
Tạ Mộng Dao không chút xấu hổ, như đợi ngày này từ lâu lắm rồi, khẽ nói:
Ninh Tiểu Xuyên nhìn theo bóng dáng Tạ Mộng Dao rời khỏi, khóe miệng thoáng cong lên, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu phương đan “Đại Địa Tôn Độc Đan”.
Tư Đồ Phượng Vũ có chút nôn nóng, biết rằng lát nữa ở đây sẽ diễn ra chuyện chướng mắt, liền nói:
Trang chủ, ta… ta có thể rời khỏi đây trước được không?
Đi làm gì? Ở lại đây cùng xem kịch hay đi.
Ninh Tiểu Xuyên nói
Tư Đồ Phượng Vũ dù sao cũng là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc, từ nhỏ học kinh thư lễ nghĩa, loại việc như thế này quả thực không cách nào đối mặt được. Lúc này, mặt nàng đỏ tía tai, chỉ hận không có cái hố nào để chui xuống.
Tư Đồ Phượng Vũ cắn răng, cảm thấy Công Tử Xuyên thật biến thái, lẽ nào… hắn có mưu đồ khác với mình?
Tư Đồ Phượng Vũ bắt đầu cảm thấy không yên, cảm thấy Công Tử Xuyên để nàng ở lại đây, nhất định là không có ý tốt.
Ninh Tiểu Xuyên không thèm để ý đến suy nghĩ ám muội của nàng, lập tức thả lỏng tâm tư, cảm nhận Huyền Khí lưu động trong thiên địa.
Đột nhiên, một luồng sát khí từ phía trên truyền xuống.
Ninh Tiểu Xuyên giống như đã biết trước mọi việc, trên đầu ngưng tụ một thanh Huyền Khí chiến kiếm, dài tầm ba tấc, một kiếm chém ra, kéo theo một đường kiếm quang, xuyên thủng nóc nhà.
Cả phòng đều bị Kiếm Khí chém tan tành, tường ngói nổ tung, gạch vụn không ngừng rơi xuống.
Trong bóng tối, truyền đến một tiếng hừ khẽ.
Một bóng hình yểu điệu ở trong không trung xoay chuyển một vòng, trên lưng mở ra một đôi Băng Hỏa Song Phi Dực, bay vọt lên cao, lơ lửng trên không trung cách mặt đất tầm mười mét, nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở bên dưới.
Toàn thân nàng đều mặc áo bào màu đen, tay cầm một thanh Long Lân hắc kiếm, trên mặt đeo mặt nạ, trên lưng mở ra một đôi Băng Hỏa Song Phi Dực, ma khí cực mạnh chuyển động bao quanh thân thể, quả thực là một tuyệt đại ma nữ.