trước, ta đến trợ giúp hắn một tay.
Những Võ giả khác của Ma Môn đều không biết quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ, thậm chí còn không biết Thánh Nữ Ma Môn còn có thân phận khác là đệ nhất mỹ nhân Hoàng thành – Ngọc Ngưng Sanh.
Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã từng ra tay trợ giúp Ma Môn một lần, Thánh Nữ điện hạ giúp hắn cũng là chuyện bình thường.
Trong chuyện này, cũng chỉ có Đoan Mộc Linh Nhi mới biết rõ nội tình.
Nàng liếc nhìn Thánh Nữ Ma Môn một cái thật sâu, lập tức khom người cúi đầu, nói:
Đoan Mộc Linh Nhi dẫn theo các cao thủ khác của Ma Môn, lần lượt thông qua trận pháp truyền tống rời đi.
Hào quang trận pháp bắt đầu yếu đi, huyết khí trong hồ nước cũng càng lúc càng trở nên mờ nhạt.
Lúc huyết khí của Truyền Tống trận hoàn toàn hao hết, trận pháp truyền tống sẽ đóng cửa, nếu còn không rời đi, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong Thiên Đế Thần Cung.
Thánh Nữ Ma Môn đứng cạnh Truyền Tống trận, chắp tay trước ngực, một đạo hàn khí lấy nàng làm trung tâm, tán phát ra ngoài, ngưng tụ thành một cái thủ ấn hàn băng màu lam, đánh thẳng về phía Bạch Ly thiếu chủ.
Cùng lúc đó, Ngự Thanh đồng loạt ném ra 8 kiện Huyền Khí, hóa thành 8 đoàn ánh sáng rực rỡ.
Ninh Tiểu Xuyên cũng lấy ra Huyền Khí thất phẩm “Huyết Thành Thiết Ấn”, đánh thẳng về phía trước.
Hợp lực lượng của ba người, cuối cùng cũng đánh nát Bạch Ly thiếu chủ.
Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng:
Ngự Thanh nhìn thoáng qua Truyền Tống trận, quả nhiên nhìn thấy hào quang truyền tống đang nhanh chóng yếu đi, vì vậy liền lập tức rút lui.
Hắn thoáng nhìn qua Thánh Nữ Ma Môn, sau đó đột nhiên dừng bước, cười nói:
Ngự Thanh cũng không biết thân phận của Thánh Nữ Ma Môn, cho nên sau khi dứt lời, liền sải bước tiến vào trận pháp Truyền Tống trận, quay trở về Ngọc Lam Đế quốc.
Sau đó, Thánh Nữ Ma Môn và Ninh Tiểu Xuyên cũng lần lượt thông qua Truyền Tống trận mà rời đi.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên từ trong Truyền Tống trận bước ra, Võ giả trong Long cốc đã rời đi hết, chỉ còn lại Ngự Thanh đang chờ ở bên ngoài.
Gần như mỗi Võ giả từ trong Thiên Đế Thần Cung đi ra, đều thân mang trọng bảo, rất sợ bị người khác cướp đoạt, vì vậy cho nên mới lập tức rời đi.
Ngự Thanh thoáng nhìn lối ra vào của Long cốc, trong mắt lộ ra thần sắc ước ao, ánh mắt có chút mê đắm, nói:
(*) TD: Tĩnh lặng như hoa chiếu mặt hồ, chuyển động như liễu rũ trước gió, hình thái như cánh nhạn chao liệng, như du long uốn mình.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
Ngươi đang nói ai vậy?
Thánh Nữ Ma Môn a.
Ngự Thanh lộ vẻ si mê, nói:
Ninh Tiểu Xuyên bật cười, nói:
Ánh mắt của nàng thật sự lộ ra tình cảm sâu đậm như vậy?
Đó là tất nhiên, ta có lý do để tin tưởng nàng vừa gặp ta đã yêu.
Ánh mắt Ngự Thanh nhìn xa xăm, nói:
(*) dáng vẻ e lệ trước làn gió nhẹ
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Có lẽ thâm tình trong mắt nàng là vì nàng đang nghĩ đến người yêu. Hoặc có lẽ nàng ngoái đầu lại để chờ đợi một người khác.
Dừng, ngươi đây là đang ghen ghét với ta, ở đây ngoại trừ bổn vương ra, còn có người khác sao?
Ngự Thanh nói.
Ninh Tiểu Xuyên cười nói:
Không phải còn có ta sao?
Ngươi đã có Nhiếp thị song mỹ rồi, còn muốn chen chân vào sao? Thánh Nữ Ma Môn, nhất định là thức ăn của bổn vương rồi, ta muốn nàng phải rơi lệ vì ta, yêu ta đến ruột gan đứt từng khúc, đau khổ đến tê tâm liệt phế, vướng mắc trong yêu hận, không thể tự kìm chế bản thân. Đây chính là khiêu chiến cuối cùng của cuộc đời ta.
Ngự Thanh kiên định nói.
Một thanh âm quen thuộc vang lên.
Sử Tiến Vu khệnh khạng từ trong Long cốc đi ra, ôm lấy cái bụng bự, toàn thân thịt mỡ rung rung, bước chân lại rất vững vàng, không nhanh không chậm, tựa như một con ngỗng.
“Con ngỗng” này rất nhàn nhã, giống như đang ngắm phong cảnh trong Long cốc.
Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh đều rất kinh ngạc.
Sử Tiến Vu cũng lộ ra dáng vẻ tiếc hận, nghiến răng nghiến lợi nói:
Đáng giận, ta cũng muốn vào Thiên Đế Thần Cung tầm bảo, thế nhưng lúc ta tiến vào trận pháp truyền tống, không ngờ năng lượng trận pháp lại hao hết, không đủ vận chuyển ta truyền tống. Không thể tiến vào Thiên Đế Thần Cung, cho nên ta cũng chỉ có thể ở lại Long cốc chờ đợi. Đợi suốt một năm, ngược lại ta cũng phát hiện được một chuyện rất kinh người.
Cái gì?
Ngự Thanh nói.
Sử Tiến Vu nói.
Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng.
Đối với triều đình mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Sử Tiến Vu vuốt cằm, khẽ gật đầu, nói:
Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh đều khó coi tới cực điểm, đồng loạt nói:
Binh chủng cường đại nhất của triều đình là Thần Long Chiến Sĩ, nếu như biến mất, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn mất.
Chúng ta ở trong Thiên Đế Thần Cung suốt một năm, có lẽ sắp đến lúc loạn thế rồi.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Hai lực lượng cường đại nhất của triều đình là Học Cung Chi Chủ và Thần Long Chiến Sĩ.
Bây giờ, hai lực lượng cường đại này đã không còn, thế lực triều đình cũng suy giảm mạnh, những người trước kia không dám đối nghịch với triều đình, e rằng bây giờ sẽ đồng loạt ra mặt.
Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh liền quyết định lập tức trở về Hoàng thành.
Sử Tiến Vu giống như một cái đuôi, bám sát đằng sau Ninh Tiểu Xuyên, công bố muốn đi Hoàng thành để thăm thú quang cảnh, thế nhưng, ánh mắt của hắn thì lại không dời khỏi Tiểu Long.
Tiểu gia hỏa này cũng là Long tộc a? Đoán chừng đây chính là con rồng cuối cùng ở Ngọc Lam Đế quốc rồi, quả thật là đáng yêu mà, chỉ cần mập lên một chút…
Tiểu Hồng, mau gọi một tiếng Sử đại thúc đi, đại thúc sẽ cho ngươi ăn Long quả mà Long tộc thích ăn nhất.
Sử Tiến Vu rất hứng thú với Tiểu Long, cứ bám sát làm quen, tựa như một đại thúc đang dụ dỗ một tiểu nữ hài ngây thơ.
Ầm...
Ba người đứng từ xa, quay đầu nhìn lại Long tộc, chỉ thấy một cự nhân thạch thú cao hơn 100 mét, giống như một tòa núi lớn xông đến, đánh chết một đầu Huyền thú ngũ phẩm, cầm chiến phủ giơ lên trời, rống lớn:
Sau đó, cự nhân thạch thú liền biến thành một tòa thành cổ màu đen, bay lên tầng mây, biến mất ở cuối đường chân trời.
Ngự Thanh cười nói.
Ninh Tiểu Xuyên thì không cười nổi, nói:
Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên đoán không sai, còn chưa rời khỏi khu rừng Mẫu Đằng, đã thấy có một cái thi thể máu me đầm đìa.
Ngự Thanh nhìn thi thể trên mặt đất, nghiêm túc nói.
Toàn bộ mọi thứ trên người La Sùng đều bị cướp sạch, hiển nhiên là đã gặp phải phục kích, bị người khác cướp đi bảo vật, thậm chí bỏ mạng.
Đúng lúc này, tóc gáy toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dựng đứng cả lên, cảm thấy có một luồng khí tức nguy hiểm đang tiếp cận.
Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể hắn tự động lưu chuyển khắp toàn thân, Huyền Khí Võ Đạo bắt đầu chuyển động, lập tức thi triển Thất Thải Na Di, đẩy Ngự Thanh và Sử Tiến Vu ra ngoài.
Ầm...
Một cái dấu chân cực lớn từ trên trời đạp xuống, giẫm nát vị trí mà ba người Ninh Tiểu Xuyên vừa đứng, mặt đất nứt ra, để lại một cái dấu chân dài hơn 50 mét, sâu hơn 5 mét.
Đây chính là dấu chân cực lớn do Huyền Khí Võ Đạo ngưng tụ thành, giẫm nát một mảnh cây cối, ngay cả cự thạch nặng ngàn cân cũng bị giẫm thành bột phấn.
Trong mắt Ngự Thanh bắn ra một tia lửa giận, một chưởng đánh xuống đất, thân hình phóng lên cao.
Ngự Thanh vốn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, sau khi bước vào Địa Tôn cảnh, có tu vi Võ Đạo làm vốn liếng, lá gan cũng lớn hơn, ngay cả thiên vương lão tử còn không sợ.
Một đại hán tóc tai bù xù từ trên cao nhảy xuống, cuồng phong nổi lên, khiến cát bay đá chạy, lá cây bay đầy trời. Trên mặt hắn là một chòm râu dài, ánh mắt mở trừng trừng, nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ đằng đằng sát khí.
Quan trọng nhất chính là, kẻ này không có hai tay, tựa như một khối gỗ dựng trên mặt đất, hình dạng cực kỳ quái dị.
Ngự Thanh nói.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào đại hán trước mặt, hồi lâu sau mới nhận ra đối phương, trầm giọng nói:
Đại hán tóc tai bù xù này, chính là Mộc Hồng Lai – tiền nhiệm Tổng Đàn chủ Thiên Diệt Đạo.
Mộc Hồng Lai xem Ninh Tiểu Xuyên là cừu nhân cũng là chuyện bình thường, dù sao thì đôi tay của hắn cũng vì Ninh Tiểu Xuyên cho nên mới bị Đạo chủ Thiên Diệt Đạo phế bỏ.
Thế nhưng, tại sao hắn lại xuất hiện trong khu rừng Mẫu Đằng này?
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy, trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác, liền cười:
Mộc Tổng Đàn chủ, từ khi chia tay đến giờ không gặp chuyện gì chứ? Không biết là ai sai ngươi tới giết ta?
Đừng nói nhảm nữa, giao Bắc Minh Thần Công và ấu thú Thần Long ra đây, ta có thể cho ngươi toàn thây.
Mộc Hồng Lai lạnh lùng nói.
Ngự Thanh nói.
Mộc Hồng Lai lạnh lùng nhìn Ngự Thanh, trong mắt bắn ra hai đạo huyền quang, ngưng tụ thành hai đầu cự thú dữ tợn, đánh Ngự Thanh bay ra ngoài.
Ngự Thanh từ dưới đất đứng dậy, cánh tay sưng phù, miệng thổ máu tươi, lắp bắp: