Hai người lạ xông vào khiến Nhiếp Lan Chi theo bản năng lùi hai bước, đang định hô người tới thì Ninh Tiểu Xuyên bịt miệng lại, nói nhỏ bên tai:
Nhiếp Lan Chi hai mắt trợn tròn, chớp chớp mấy cái, tuy không thể nói nhưng có thể dùng tâm thần, vô cùng sợ hãi nói:
Ninh Tiểu Xuyên đặt một tay lên lưng Nhiếp Lan Chi, truyền vào một đạo nguyên khí áp chế tu vi để tránh nàng ta phản kháng.
Xương trên mặt Ninh Tiểu Xuyên bỗng chuyển động, gương mặt trở lại như cũ.
Đôi mắt thâm sâu của Ninh Tiểu Xuyên tạo cho Nhiếp Lan Chi một áp lực rất lớn.
Nhiếp Lan Chi sau khi nhìn thấy mặt Ninh Tiểu Xuyên thì mắt còn trợn to hơn. Đôi mắt màu vàng giống như hai ngôi sao, chiếc cằm trắng tựa được đúc từ ngà voi, không ngừng gật đầu.
Ninh Tiểu Xuyên chầm chậm buông tay ra.
Nhiếp Lan Chi hít sâu một hơi, gương mặt hiện vẻ mừng rỡ, có chút ngượng ngùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói nhỏ:
Ngự Thanh tiến lại nói:
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu:
Nhiếp Lan Chi không dám tin nói:
Ninh Tiểu Xuyên không trốn tránh, nói:
Đúng vậy.
Nhưng… nhưng tại sao?
Nhiếp Lan Chi rất đau lòng. Diệp sư huynh và tiểu Hầu gia đều là những đại anh hùng, đại hào kiệt trong lòng nàng. Nàng vô cùng khâm phục, khó có thể chấp nhận sự thực này.
Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói:
Lại là câu này.
Ninh Tiểu Xuyên làm bất cứ việc gì cũng không giải thích với nàng, vẻ mặt nghiêm túc đó khiến nàng cảm thấy sợ, không dám hỏi.
Vù!
Grào…
Trên bầu trời vang lên tiếng huyền thú phi hành, những võ giả tu vi cường đại đứng trên lưng huyền thú, toả ra thứ khí tức mạnh mẽ.
Bên ngoài khu ở của đệ tử Thiên Âm Tông cũng bắt đầu ồn ào. Để tử Nhất Nguyên Tông đã đến đây lục soát rồi.
Ngự Thanh có phần sốt ruột:
Cho dù bắt Nhiếp Lan Chi làm con tin họ cũng chỉ có ba phần cơ hội chạy thoát, không thể nhiều hơn. Phải biết rằng, nếu Vạn Âm Tiên Hậu và Kiếm Thánh mà ra tay, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể giết chết họ, cho dù có con tin cũng vô ích.
Nếu không phải bị dồn đến đường cùng thì tuyệt đối không chọn cách cực đoan như vậy..
Nhiếp Lan Chi chu môi, tay nghịch nghịch tóc:
Ngự Thanh cười:
Trong mắt Ngự Thanh thì Nhiếp Lan Chi đã là nữ nhân của Ninh Tiểu Xuyên từ lâu rồi, nên hắn mới nói vậy.
Nhưng thực tế thì Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Chi chẳng có bất cứ quan hệ gì.
Ninh Tiểu Xuyên lườm Ngự Thanh một cái, hắn không nói gì nữa, lùi ra cạnh cửa sổ, phóng tâm thần thăm dò động tĩnh bên ngoài.
Nhiếp Lan Chi đặt Thanh Thanh lên giường, có chút lo lắng nói:
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:
Mọi người trong phòng đều trở nên trầm mặc.
Một lúc lâu sau…
Nhiếp Lan Chi cúi nhìn mặt đất, con mắt đảo liên hồi, mắt chớp chớp, nói:
Nàng ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ trông đợi.
Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng đứng giữa phòng, bụng nghĩ nhất định không được lừa nàng ta. Nhưng không gạt thì phải giải thích thế nào? Lẽ nào bảo mình và tỷ tỷ nàng ta từng ngủ với nhau, Diệp Nam Thiên bắt buộc phải chết?
Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên gật đầu:
Sóng gió tối nay có lẽ sẽ kéo dài vài ngày, khi Nhất Nguyên Tông thả lỏng một chút ta sẽ rời khỏi đây.
Ồ, yên tâm trốn ở đây đi. Ta sẽ không cho bất cứ ai biết. Chỉ là… chỉ là… nếu sau này triều đình và Thiên Âm Tông khai chiến, tiểu Hầu gia có giết ta không?
Nhiếp Lan Chi cắn chặt môi, trong lòng rất lo lắng.
Ninh Tiểu Xuyên đáp.
Ngự Thanh lên tiếng:
Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt triển khai tâm thần, hình ảnh của một người hiện lên trong đầu hắn.
Là Nhiếp Lan Tâm.
Tỷ tỷ.
Nhiếp Lan Chi run lên, nói:
Ngự Thanh cười:
Nhiếp Lan Chi không hiểu Ngự Thanh nói gì, nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì hiểu.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị một luồng khí mạnh mẽ đánh bật ra, một đạo kiếm ảnh tựa tia sét bay vào, chĩa thẳng vào cổ Ngự Thanh.
Nhiếp Lan Tâm đứng trong phòng, tay cầm kiếm, nguyên khí màu trắng bọc quanh người, đôi mắt phượng nhìn Ngự Thanh chăm chăm. Chỉ cần ý niệm khẽ động là đầu Ngự Thanh sẽ rơi xuống đất.
Nhiếp Lan Tâm cũng có tu vi Địa Tôn Cảnh, tốc độ cực nhanh, Ngự Thanh cũng không thể tránh được kiếm của nàng ta.
Nhưng Ngự Thanh không hề sợ hãi nói:
Nhiếp Lan Tâm đương nhiên hiểu ý trong lời nói đó, điểm sáng giữa trán không ngừng lóe sáng, hàn khí trên người càng ngày càng đậm.
Hàn khí truyền qua thân kiếm khiến cổ Ngự Thanh cũng bị đông cứng.
Thân thể hắn bị một lớp khói trăng bao phủ, ánh mắt cuối cùng có chút không bình tĩnh được, lẽ nào nàng ta thật sự định giết người diệt khẩu?
Bốp!
Nhiếp Lan Tâm cuối cùng cũng không đâm kiếm tới, đặt ngang kiếm đánh vào đầu Ngự Thanh.
Mắt Ngự Thanh nổ đom đóm, rồi bịch một tiếng ngã ra đất.
Nhiếp Lan Tâm nhanh như chớp điểm huyệt khiến Nhiếp Lan Chi ngã ra. Mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên có chút phức tạp, rồi lại lạnh lùng nói:
Ninh Tiểu Xuyên vung tay áo đóng cửa lại:
Đương nhiên ta có thể không tìm nàng ấy. Nhưng với tiền đề là ngươi có thể giúp ta thoát khỏi Huyền Cơ Sơn. Nếu ta bị Nhất Nguyên Tông bắt, dưới khảo hình của chúng, ngươi đoán xem ta có nói hết ra không?
Nếu ta không đồng ý thì sao?
Nhiếp Lan Tâm nói.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Nhiếp Lan Tâm mặt che mạng, không thấy được rốt cuộc vẻ mặt nàng lúc này thế nào, trong đôi mắt đẹp kia không nhìn được bất cứ sự dao động nào.
Soạt!
Cuối cùng nàng vẫn thu kiếm lại.
Nhiếp Lan Tâm đứng đó giống như một cây u lan trong sơn cốc, hương thơm cơ thể lan toả trong không khí. Giọng nói nàng dịu nhẹ:
Căn bản không thoát được, phong chủ thất đại phong có đến bốn người ở Huyền Cơ Sơn, cộng với một tông chủ Nhất Nguyên Tông tu vi cao thâm khó lường. Dù là Kiếm Các Hầu đích thân tới cũng không thể cứu được ngươi. Tông chủ các đại tông môn cũng đang tìm ngươi. Họ đều không phải kẻ lương thiện gì.
Huyền Cơ Sơn lúc này, ngay cả Đại Kim Bằng Vương và Ngọc Lam Đại Đế cũng không dám tới một mình. Ngươi lại dám tới giết người, đúng là không biết trời cao đất dày.
Nhiếp Lan Tâm nói tiếp:
Đồng tử Ninh Tiểu Xuyên co lại:
Ánh mắt Nhiếp Lan Chi lạnh lẽo nói:
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:
Nhiếp Lan Chi vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động, trống rỗng và u tịnh:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Nhiếp Lan Tâm giật mình, vừa rồi đúng là nàng có sát niệm, nhưng nó cũng chỉ thoáng qua, căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại phát hiện được.
Lẽ nào hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác?