Trong Hầu Phủ, bên cạnh lầu các đỏ thắm có một cái ao nước trong mát, bên trong có thủy ngư Huyền thú bơi lội.
Cơ Hàn Tinh đứng bên cạnh ao nước, cũng không đi xa.
Nàng mặc khải giáp hồng sắc, thân hình thẳng tắp, nắm chặt trường thương, nhìn chằm chằm vào trong nước.
Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi đi tới.
Cơ Hàn Tinh không nháy mắt lấy một cái, con người màu xanh trong suốt tựa như ngọc bích.
Ninh Tiểu Xuyên không muốn lừa dối nàng, chỉ trầm ngâm một lát rồi nói:
Cơ Hàn Tinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, nói:
Loại cảm giác này quả thật khiến người khác cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng là nhớ mình đã từng yêu một người, nhưng bây giờ lại phát hiện hắn đã trở thành một người xa lạ.
Có lẽ, nàng đã đánh mất thất tình lục dục, chỉ có thân hình huyết nhục là phục sinh mà thôi.
Chỉ cần trong cơ thể vẫn còn một tia thi khí thì thân thể vẫn sẽ có chỗ thiếu khuyết.
Cũng giống như đồ gốm sứ bị nghiền nát, cho dù ngươi có hàn gắn nó lại, thì trên bề mặt vẫn sẽ lưu lại vết rạn. Cho dù bỏ vào lò lửa nung thêm một lần nữa, thì cũng không trở thành gốm sứ ban đầu.
Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên ngọc thạch to bằng bàn tay, đưa cho Cơ Hàn Tinh.
Cơ Hàn Tinh đem tâm thần dung nhập vào trong ngọc thạch, có thể cảm nhận được rõ ràng trên ngọc thạch có rất nhiều văn tự rất nhỏ, giống như một bí điển ghi chép các loại công pháp.
Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn chăm chú vào ao nước, nói:
Đây chính là công pháp tu luyện mà Tổ sư Diệt Thế Đạo lưu lại, gọi là “Tam Thi trảm đạo”. Nghe đồn, loại công pháp này vốn bắt nguồn từ “Đạo Tổ Cổ Kinh” do Đạo Tổ sáng tạo ra, chém tận Tam Thi, có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại Đạo.
Nghe nói năm xưa Tổ sư Diệt Thế Đạo đã tu luyện thành Thánh Nhân đại cảnh, vô pháp vô thiên, vô hư vô thực, đấu pháp với Đạo Tổ, cuối cùng bị Đạo Tổ đánh bại, thân tử nhân vong. Trăm ngàn năm sau, linh hồn của Tổ sư vẫn bất diệt, thi thể Bất Hủ, dựa vào đại ý chí, đại nghị lực, dùng Thi chứng Đạo, trở thành Chí Cao Thần Vị trên trời dưới đất.
Bây giờ, ta giao quyển công pháp này cho ngươi, nếu trăm ngàn năm sau, ngươi cũng có thể chém tan được Tam Thi, chứng đạo Hỗn Nguyên, như vậy trong tương lai rất có khả năng sẽ đuổi kịp Tổ sư Diệt Thế Đạo.
Thật ra, quyển công pháp này có cường đại và thần kỳ như trong truyền thuyết hay không thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không chắc chắn lắm.
Hắn chỉ hi vọng là Cơ Hàn Tinh có thể cố gắng hết sức mà thôi, nếu như nàng tu luyện thành công, tương lai bọn họ có lẽ sẽ gặp lại nhau tại nền Văn Minh càng cao cấp hơn.
Sau đó, Sửu bà bà dẫn Cơ Hàn Tinh rời đi.
Sửu bà bà vốn dĩ tới đây là để học tập phương pháp ghép tim của Ninh Tiểu Xuyên, bây giờ y thuật đã tới tay, bà ta cũng không cần ở lại Kiếm Các Hầu Phủ nữa.
Thật ra, Ninh Tiểu Xuyên cũng hoài nghi không biết Sửu bà bà có phải là Khổng Tước Minh Vương hay không?
Thế nhưng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Sửu bà bà căn bản không thể nào là Khổng Tước Minh Vương.
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy Sửu bà bà có lẽ chính là người thủ hộ Ma Cung trong truyền thuyết, nhất định có mối quan hệ không bình thường với Thiên Niên Cổ Ma đã từng bị trấn áp trong Ma Cung.
Nếu như có duyên, hi vọng tương lai còn có thể gặp lại nhau lần nữa.
Ninh Tiểu Xuyên đứng trên tầng cao nhất của Kiếm Các Hầu Phủ, trên đỉnh đầu lơ lửng một vầng nguyệt quang, đưa mắt nhìn Sửu bà bà và Cơ Hàn Tinh đi ra khỏi Hoàng thành, biến mất tại cuối chân trời.
Đế cung.
Ngọc Lam Đại Đế đứng trên một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, sắc mặt cực kỳ âm lãnh, tản mát ra một luồng uy nghiêm Đế vương như có như không.
Cung nữ, thái giám thủ hộ trong đại điện đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiều Đế Hoàng.
Vụt...
Trong không khí, phát ra gợn sóng chấn động, ngưng tụ thành hình người, hóa thành một lão thái giám mặc cung trang thanh cưu sắc.
Đại nội đệ nhất cao thủ, Quý Hâm Hải.
Quý công công quỳ trên mặt đất, thanh âm rất chói tai, giống như một con vịt đực đang kêu, nói:
Lúc Ninh Tiểu Xuyên giết chết Nhạc Vũ Dương, Ngọc Lam Đại Đế liền xem Ninh Tiểu Xuyên trở thành mối họa cần phải lập tức diệt trừ.
Đẳng cấp thiên phú của Nhạc Vũ Dương đạt tới “bảy ngàn năm khó gặp”, Ninh Tiểu Xuyên thấp hơn hắn hai cảnh giới, vậy mà vẫn có thể giết chết hắn, như vậy thì đẳng cấp thiên phú của hắn rốt cuộc đạt tới trình độ như thế nào?
Tốc độ phát triển của Ninh Tiểu Xuyên thật quá nhanh, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tu luyện đến Địa Tôn cảnh, nếu cho hắn thêm vài năm nữa, e rằng trong khắp toàn bộ Ngọc Lam Đế quốc, không ai có thể trị được hắn.
Đây chính là nguyên nhân mà Ngọc Lam Đại Đế cấp thiết muốn giết hắn.
Nếu không thể quang minh chính đại giết hắn trên triều, vậy thì chỉ có thể ám sát mà thôi.
Ngọc Lam Đại Đế nói:
Thoáng dừng lại một chút, Ngọc Lam Đại Đế lại nói tiếp:
Quý công công chấn động vô cùng, nói:
Ngọc Lam Đại Đế lắc đầu, nói:
Quý công công chưa từng thấy Ngọc Lam Đại Đế hao tâm tổn sức đi đối phó với một địch nhân như vậy, hơn nữa đối phương còn là một người trẻ tuổi, cho dù Ninh Tiểu Xuyên chết thì cũng có thể cảm thấy vinh quang rồi.
Ninh Hinh Nhi đi mua Huyền dược trở về, tổn hao một khoản tiền lớn, cuối cùng cũng mua được “Thất Thải Chi bát phẩm” mà Ninh Tiểu Xuyên muốn.
Thế nhưng, nàng đi khắp Hoàng thành lại không tìm được loại Huyền dược quý hiếm còn lại, đó là Cam Lâm Thảo cửu phẩm.
Chủ dược luyện chế Địa Võ đan, vẫn còn thiếu một loại.
Ninh Tiểu Xuyên thu lại gốc Thất Thải chi thất phẩm, có thể tìm được gốc chủ dược này thì hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Nếu như Huyền dược có thể dễ dàng kiếm được như vậy thì Địa Võ đan cũng không còn đáng giá nữa.
Ninh Hinh Nhi lại rất buồn rầu, nói:
Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, chợt hỏi:
Ninh Hinh Nhi nói:
Ninh Tiểu Xuyên chỉ cười nhạt một tiếng, cảm thấy Ninh Hinh Nhi nhất định là bị Chấp sự của Dưỡng Tâm Điện Thần Lộ lừa gạt rồi. Có lẽ Dưỡng Tâm Điện Thần Lộ căn bản cũng không có loại Cam Lâm Thảo cửu phẩm này, cho nên mới cố tình hư cấu ra một nam tử tuấn mỹ, dùng để nâng cao giá trị con người của Dưỡng Tâm Điện Thần Lộ.
Bọn họ muốn nói cho ngươi biết, Dưỡng Tâm Điện Thần Lộ chúng ta không phải là không có Cam Lâm Thảo cửu phẩm, chẳng qua là vừa mới bị người khác mua rồi mà thôi.
Đúng lúc này, có một thị nữ khuôn mặt đỏ bừng vội vàng chạy vào, bởi vì chạy quá gấp cho nên suýt chút nữa đã trượt chân té ngã.
Ninh Hinh Nhi hỏi:
Khúc nhi lại càng mắc cỡ hơn, ậm ừ nói:
Ninh Hinh Nhi mở trừng mắt, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, thầm nghĩ:
Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhếch lên, thản nhiên cười nói:
Trong lòng Ninh Hinh Nhi cũng rất hiếu kỳ, theo sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, dự định sẽ liếc nhìn nam tử tuấn mỹ kia một cái. Chẳng lẽ thật sự là đệ nhất mỹ nam của Ngọc Lam Đế quốc?
Ninh Tiểu Xuyên vừa mới đi ra đại môn Hầu Phủ, liền nhìn thấy bóng lưng của vị công tử tuấn mỹ kia, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, trái tim khẽ giật thót.
Bóng lưng này… quá quen thuộc.
Vạn Âm Tiên Hậu mặc áo bào đỏ tươi, trên vạt áo dùng tơ vàng thêu Long Văn Phượng Vũ, bên eo mang ngọc bội, mái tóc dài đen nhánh được chải chuốt chỉnh tề, dùng một cái khăn trắng buộc đầu theo kiểu nho sinh.
Trong tay nàng cầm một chiếc quạt xếp, làn da tinh tế tỉ mỉ như băng cơ mỹ ngọc, mặc dù là nữ giả nam trang, thế nhưng vẫn vô cùng bất phàm, trên người phát ra một loại khí độ lãnh ngạo bức người. Ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuấn mỹ, vóc người cao gầy, tuyệt đối có thể khiến cho vô số nam tử trong thiên hạ đều phải mặc cảm.
Đừng nói là những thị nữ của Kiếm Các Hầu Phủ, mà ngay cả Ninh Hinh Nhi từ trước tới nay đều mắt cao quá trán, sau khi nhìn thấy nàng cũng khẽ đỏ mặt, đôi tay níu chặt lấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên.
Nếu như Vạn Âm Tiên Hậu thật sự là một nam tử, e rằng không có bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ có thể chống lại được mị lực của nàng.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng kinh hãi vô cùng, không ngờ Vạn Âm Tiên Hậu lại thật sự tới Hoàng thành, thậm chí còn chủ động tìm đến Kiếm Các Hầu Phủ.
Nàng rốt cuộc muốn gì?
Loại nhân vật như Vạn Âm Tiên Hậu, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, một khi xuất hiện tại Hoàng thành, e rằng sẽ khiến cho Hoàng thành phát sinh đại sự kinh thiên động địa.
Ninh Tiểu Xuyên mời Vạn Âm Tiên Hậu vào Kiếm Các Hầu Phủ, sau đó cho tất cả hạ nhân đều lui xuống.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không bố trí kết giới cách âm, bởi vì khoảnh khắc Vạn Âm Tiên Hậu đứng trong phòng, toàn bộ đại đường đã bị một tầng sóng âm vô hình ngăn cách.
Hai người bọn họ tựa như đứng trong một khu vực không gian độc lập, quanh người tràn ngập sương mù hư vô hỗn độn.
Ninh Tiểu Xuyên thử thăm dò.
Vạn Âm Tiên Hậu nói: