Với người khác mà nói, chiến tranh đồng nghĩa với tai họa, nhưng với Ninh Tiểu Xuyên tu luyện Diệt Thế Đạo thì đó lại là cơ hội rất lớn.
Huỷ diệt càng nghiêm trọng, số người chết càng nhiều thì tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên sẽ tự động tăng nhanh. Sau một vài ngày ngắn ngủi, trong cơ thể hắn đã sinh ra đạo Diệt Thế chi khí thứ mười, thậm chí còn bắt đầu ngưng tụ đạo Diệt Thế chi khí thứ mười một.
Ninh Tiểu Xuyên phân tích.
Một con chuột sau khi chết sẽ sinh ra một lượng rất ít Diệt Thế chi khí nên có thể không tính.
Một người chết đi sinh ra lượng Diệt Thế chi khí nhiều hơn một con chuột một nghìn lần.
Còn võ giả Huyền Khí cảnh sau khi chết sẽ giải phóng lượng Diệt Thế chi khí nhiều hơn người bình thường mười lần.
Cũng có nghĩa là số lượng sinh linh tử vong ngày càng nhiều thì sức mạnh càng lớn, Diệt Thế chi khí sinh ra cũng càng nhiều.
Bên ngoài Hoàng thành, trận chiến kinh thiên động địa không có lúc nào là không có người chết, đương nhiên có thể sinh ra một lượng cực lớn Diệt Thế chi khí.
Chỉ là, Diệt Thế chi khí những võ giả khác không nhìn thấy, không chạm vào được, không cảm nhận được, chỉ có truyền nhân Diệt Thế Đạo mới cảm nhận được sự tồn tại của Diệt Thế chi khí, đồng thời hấp thụ vào cơ thể, chuyển thành sức mạnh của chính họ.
Ninh Tiểu Xuyên đứng trên nơi cao nhất tường thành, hai tay dang rộng, một quầng sáng chói lan toả ra, Võ Hồn Pháp Thân bay ra khỏi cơ thể, biến thành một cái đỉnh cao chín mét.
Bên trên cự đỉnh là Diệt Thế Bia Văn, chiếu ra ba tấm Diệt Thế Ma Đồ gồm Thi Sơn Huyết Hải Đồ, Thiên Hoả Phần Thân Đồ và Triều Tịch Trầm Luân Đồ.
Ba tấm ma đồ này đều toả ra ánh sáng đỏ, hoa văn trở nên càng ngày càng chân thực và phức tạp, giống như biến thành ba thế giới chân thực, mỗi thế giới đều đang hấp thụ Diệt Thế chi khí trên chiến trường.
Thi Sơn Huyết Hải Đồ hiện lên cảnh tượng của thế giới Tu La màu đỏ máu, có biển máu tươi rộng mênh mông, trên bờ nham thạch đỏ rực chất đầy thi thể thối rữa, có xác người, có xương thú, có thi thể của sinh linh Thái Cổ, có ma thi, thậm chí có thi thể của Thần Linh. Đó là thế giới của cái chết, cũng không biết đó chỉ là một bức tranh hay là một thế giới thực sự có tồn tại.
Thế giới trong Thiên Hoả Phần Thân Đồ, không phải thiêu đốt thân thể con người mà là các đại lục và các vì sao, còn có cả một vùng tinh vực có hàng tỷ ngôi sao, tất cả đều biến thành cát bụi hư vô.
Thế giới trong Triều Tịch Trầm Luân Đồ là một vùng ma hải tử khí nặng nề, trên mặt biển nổi lềnh bềnh vô số tử thi vô danh. Thậm chí có tử thi thậm chí to đến vài vạn dặm. Chỉ một cái đầu lâu cũng bằng cả một tinh cầu. Sóng lớn nổi lên, đại lục và những cái xác khổng lồ trên mặt đất đều cuộn lên cao đến vài vạn mét.
Ba bức ma đồ thể hiện ba loại ý nghĩa Diệt Thế, cũng giống như ba thế giới tử vong thực sự tồn tại, những nền văn minh ở đó đều đã bị diệt vong.
Ninh Tiểu Xuyên chìm đắm hoàn toàn vào việc tu luyện Diệt Thế Đạo, Diệt Thế chi khí bay ào ạt vào Võ Hồn Đỉnh, được Võ Hồn Đỉnh luyện hoá hấp thụ, chuyển thành Diệt Thế chi khí thuộc về Ninh Tiểu Xuyên.
Uỳnh!
Đồng tử Ninh Tiểu Xuyên bắn ra một quầng ma quang, thân thể hắn khẽ rung lên.
Đạo Diệt Thế chi khí thứ mười một ngưng tụ thành công.
Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của Ma Kiếm đã mạnh hơn một phần, nếu thi triển Diệt Thế Kiếm Quyết, sức mạnh cũng lớn hơn.
Ninh Tiểu Xuyên thu Võ Hồn Đỉnh về cơ thể, cũng thu hết ma khí trên người về để tránh cho người ngoài thấy.
Ngự Thanh tò mò tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên.
Chiến giáp trên người hắn dính đầy máu, chiến đao dắt bên hông, rõ ràng vừa rồi hắn đã ra ngoài thành chiến đấu.
Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên đã nhận ra Ngự Thanh từ lâu, nhưng không nói chuyện về Diệt Thế Đạo:
Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên bắn ra một đạo nguyên khí, chui vào túi Càn Khôn lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Ngự Thanh.
Tay Ngự Thanh run run, suýt nữa thì đánh rơi Hoàng Quyền Lệnh.
Hắn vội dùng hai tay nâng Hoàng Quyền Lệnh.
Đây là miếng thép nóng trên tay, để rơi cũng là sỉ nhục Hoàng quyền, sẽ bị chém đầu.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||
Miệng Ngự Thanh run run:
Ninh Tiểu Xuyên vỗ vỗ vai Ngự Thanh:
Ai bảo cho ngươi Hoàng Quyền Lệnh là bảo ngươi đi mưu triều đoạt vị? Thật ra đây là ý của Học Cung Chi Chủ.
Cái gì? Lão tổ tông lại coi trọng ta như vậy, bảo ngươi đưa Hoàng Quyền Lệnh cho ta? Ta có tài đức gì chứ?
Ngự Thanh bỗng nhiên không run rẩy nữa, tay xoa cằm, nhìn Hoàng Quyền Lệnh càng ngày càng thuận mắt.
Tinh thần hắn đột nhiên lên cao, có cảm giác rất nở mày nở mặt.
Học Cung Chi Chủ vốn là người trong hoàng tộc, Ngự Thanh là hậu nhân của Hoàng tộc đương nhiên phải gọi hắn là lão tổ tông.
Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt:
Học Cung Chi Chủ muốn ta giao Hoàng Quyền Lệnh cho một hậu nhân trong hoàng tộc tài đức kiêm toàn dùng để ràng buộc quyền lợi của Đế Hoàng.
Tài đức kiêm toàn.
Ánh mắt Ngự Thanh sáng lên:
Khoé miệng Ninh Tiểu Xuyên giật giật:
Ngự Thanh tuy rất thích tự sướng nhưng không phải kẻ ngu ngốc, nheo mắt lại nói:
Ninh Tiểu Xuyên nhìn chiến trường bên dưới, khói lửa mịt mùng, thi thể đầy đất, mãi rất lâu sau mới nói:
Ánh mắt Ngự Thanh lóe lên vài lần, lại trả Ninh Tiểu Xuyên Hoàng Quyền Lệnh, cười nói:
Trùng hợp thật, sau trận chiến Hoàng thành này, ta cũng rời khỏi Ngọc Lam Đế quốc để tới nền văn minh cao cấp hơn để tu luyện.
Ồ?
Ninh Tiểu Xuyên cũng khá ngạc nhiên.
Ngự Thanh nói:
Ngươi còn nhớ tên béo chúng ta quen trong rừng Mẫu Đằng không?
Tên béo? Sử Tiến Vu?
Ninh Tiểu Xuyên nhớ ra, đúng là hồi đó gặp một tên béo thần bí.
Hắn cũng có nghiên cứu về Long tộc, cũng hiểu một chút về một số nền văn minh ngoài Ngọc Lam Đế quốc, sau đó còn cùng Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh về Hoàng thành.
Ngự Thanh nói:
Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày:
Ngươi tin lời hắn nói?
Đương nhiên ta không tin hoàn toàn. Nhưng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, hắn không có lý do để lừa ta, dù muốn lừa ta tới viễn cổ thế gia làm nô lệ thì cũng không lời. Lừa một nữ nhân đi làm nô lệ đáng tiền hơn ta gấp mười lần.
Ánh mắt Ngự Thanh rất ngưng trọng, nói:
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nhìn bề ngoài Ngự Thanh có vẻ rất vô tư phóng khoáng, nhưng thật ra suy nghĩ rất cẩn trọng, căn bản không cần phải lo cho hắn.
Thiên phú của ngươi cũng đã tới bậc bốn nghìn năm khó gặp, dù là tới nền văn minh trung cấp, cao cấp của ngũ phẩm văn minh thì cũng là thiên tài cấp cao. Được viễn cổ thế gia lôi kéo cũng là chuyện thường.
Đúng vậy, vì thế nếu ta có thể sống được sau trận chiến này, sẽ rời khỏi Ngọc Lam Đế quốc, bước vào con đường võ đạo mới.
Ngự Thanh đầy tự tin nói.
Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói:
Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, sắc mặt Ngự Thanh có phần nặng nề.
Ninh Tiểu Xuyên cười:
Giờ suy nghĩ những điều này vẫn còn hơi sớm. Nếu Hoàng thành bị công phá, chưa biết chừng chúng ta đều chết trong chiến hoả. Không qua được ải này thì nói gì tới tương lai?
Dù sao thì ta cũng không nhận Hoàng Quyền Lệnh đâu. Nhưng ta có thể chỉ cho ngươi một con đường.
Ngự Thanh cười thần bí:
Vị đó ở Đại Kim Bằng Vương Phủ có lẽ rất có hứng thú với Hoàng Quyền Lệnh.
Thiến Thiến quận chúa?
Anh trai nàng ta.
Ngự Thanh cười.
Anh trai của Ngự Thiến Thiến chính là Kim Đô thế tử mà Ninh Tiểu Xuyên từng gặp một lần, cũng chính là người con kiệt xuất nhất của Đại Kim Bằng Vương.
Ninh Tiểu Xuyên nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.