Tử y nữ tử nhíu mày, trong đôi mắt tím nhạt xuất hiện tiếu ý.
Sắc mặt Lôi Cửu tối lại, quát:
Một lão giả tầm năm mươi tuổi vội xuống tầng mộ, tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh, quan sát kỹ hai người một lúc rồi rất lịch sự hành lễ, nói:
Ninh Tiểu Xuyên vỗ ngực, giọng ồm ồm nói:
Ta là Ninh Tiểu Xuyên, đây là đại ca ta Ninh Đại Xuyên. Thật không dám giấu, lần này bọn ta tới Thiên Lôi Các không phải để mua mà là muốn bán huyền dược.
Bán huyền dược mà cũng ồn ào như vậy. Lẽ nào là đào được thông linh kỳ dược?
Một võ giả nói.
Bốn chữ này thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ngay cả Lôi Cửu và tử y nữ tử trên lầu hai cũng nhìn hai đại hán mặt đen chăm chú.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Nếu thật sự đào được thông linh kỳ dược thì lão tử đã tự dùng lâu rồi, sao có thể đem đi bán? Lão tử là Dưỡng Tâm Sư, sẽ thiếu chút tiền tài đó sao?
Ngươi là Dưỡng Tâm Sư?
Lôi Vinh trố mắt, nhìn lại Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa.
Tên này nhìn giống như con trâu mộng, chưa biết chừng còn là con huyền thú cấp cao nào đó biến thành người.
Hắn là Dưỡng Tâm Sư ư?
Võ giả trong Thiên Lôi Các cũng kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên thấy một Dưỡng Tâm Sư thô kệch đến vậy.
Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một lọ Hàn Băng Ngọc, mở nắp, dược hương trong lành bay ra.
Từ trong lọ cũng bốc lên màn sương xanh tụ lại thành một đám mây, bên trong lấp lánh những điểm sáng đẹp tựa sao trời.
Đan khí thật đậm đặc, đúng là cao cấp đan.
Hắn không phải là cao cấp Dưỡng Tâm Sư thật đấy chứ? Cả Thiên Thạch Thành này cũng chỉ có hai vị cao cấp Dưỡng Tâm Sư mà thôi.
Các võ giả bàn luận xôn xao, rất hứng thú với cao cấp đan trong tay Ninh Tiểu Xuyên.
Điều Ninh Tiểu Xuyên cần chính là như vậy, nếu chỉ bán riêng cho Thiên Lôi Các thì chắc chắn sẽ bị ép giá.
Nhưng nếu bên cạnh có nhiều võ giả nâng giá thì chắc chắn sẽ cao hơn không ít.
Ninh Tiểu Xuyên đậy nắp lại, nói:
Lôi Vinh nói:
Chín vạn cân lực lượng đối với những võ giả dưới Địa Tôn Cảnh chắc chắn là vô thượng bảo dược.
Ví dụ một võ giả Thoát Tục Cảnh tầng thứ chín, sau khi dùng một viên Thiết Cốt Đan sẽ có khả năng ngang ngửa một võ giả Địa Tôn Cảnh tầng thứ nhất.
Nhưng với võ giả từ Địa Tôn Cảnh trở lên, đặc biệt là từ tầng thứ tư thì có tăng chín vạn cân hay không không quan trọng lắm.
Ninh Tiểu Xuyên cười:
Phương thức tu luyện của Đạo Môn tu sĩ khác với võ giả.
Võ giả chủ tu “thần phách”.
Còn Đạo Môn tu sĩ chủ tu “đạo pháp nguyên khí”.
Khả năng chịu đựng của nhục thân Đạo Môn tu sĩ đương nhiên thua xa võ giả. Đạo Môn tu sĩ đạt tới Địa Tôn Cảnh tầng thứ chín khả năng chịu đựng của nhục thân cũng chỉ bằng với một võ giả Thoát Tục Cảnh tầng thứ chín.
Trong chiến đấu cự ly gần, trong cùng một cảnh giới thì võ giả sẽ mạnh hơn Đạo Môn tu sĩ.
Trong chiến đấu cự ly xa thì Đạo Môn tu sĩ sẽ có lợi thế hơn.
Vì thế, các Đạo Môn tu sĩ đều dùng các loại đan dược để tăng cường khả năng chịu đựng cho nhục thể, để tránh khi võ giả tiếp cận sẽ bị yếu thế.
Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, một vài lão giả mặc đạo bào đã động tâm, ánh mắt càng thêm phần cuồng nhiệt.
Tư Đồ Cảnh nói:
Nghe thế, mấy vị lão giả mặc đạo bào kia không nhịn được nữa.
Trong đó một lão đạo trên vai có một con bò vàng to bằng nắm tay bước ra.
Một lão đạo đội bạch ngọc đạo quan cũng tiến ra, hông đeo ngọc đới, ánh mắt có thần, tạo cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt, nói:
Loại cao cấp đan này đúng là rất có ích cho Đạo Môn tu sĩ bọn ta. Ta mua giá hai vạn viên huyền thạch.
Danh Thục lão đạo, Thiên Cơ Quan các ngươi có điều kiện bồi dưỡng được một vị Đại Dưỡng Tâm Sư, muốn cao cấp đan còn không dễ sao? Hà tất phải tranh với bọn ta?
Ngưu Hoàng lão đạo nói.
Danh Thục lão đạo lắc đầu:
Lôi Vinh đương nhiên đều biết hai vị lão đạo này. Họ đều là trưởng lão đến từ hai đạo quan cổ, địa vị rất cao, tu vi thông huyền, không phải đối tượng mà hắn có thể động vào.
Nhưng vì cao cấp đan trong tay Ninh Tiểu Xuyên, hắn vẫn liều nói:
Hai vị tiền bối, chi bằng đợi vị cao cấp Dưỡng Tâm Sư đại nhân đây bán cho Thiên Lôi Các bọn ta, sau đó hai vị hãy mua lại từ chỗ bọn ta?
Không thể. Nếu mua cao cấp đan từ chỗ Thiên Lôi Các các ngươi thì không phải giá sẽ cao gấp mấy lần sao?
Danh Thục lão đạo trợn mắt, đống từ bắn hai đạo huyền quang, khí thế kinh người bùng nổ, khiến Lôi Vinh bị đẩy lùi ba bước.
Lôi Vinh cảm giác như bị hai tia điện chém trúng, huyết dịch toàn thân như đông cứng trong giây lát, toàn thân toát mồ hôi lạnh, đâu còn dám nói xem vào.
Danh Thục lão đạo tiến tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, cười hiền hòa:
Ngưu Hoàng lão đạo cũng lại gần, lôi kéo:
Trên tầng hai Thiên Lôi Các, sắc mặt Lôi Cửu tối lại, đây là món làm ăn lớn, Thiên Lôi Các bắt buộc phải giành được, không thể để hai lão già kia nẫng tay trên được.
Hắn lập tức dùng tâm thần truyền âm cho Lôi Vinh:
Lôi Vinh vẫn run rẩy, vội vàng rút khỏi đó, chạy đi bẩm báo cho các chủ Thiên Lôi Các. Cũng chỉ có Các chủ mới có thể ngang hàng với họ.
Có người tranh giành đương nhiên không còn gì bằng.
Ninh Tiểu Xuyên nói lớn:
Hai người Danh Thục đạo nhân đều chau mày, nghĩ bụng, nếu mua đan theo kiểu đấu giá thì chắc chắn giá sẽ cao.
Nhưng Đạo Môn tu sĩ có mặt ở đây không nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng không nhiều, có cao cũng không đến nỗi nào.
Nếu tin về Thiết Cốt Đan lan ra ngoài có lẽ các đại nhân vật của bốn đại đạo quan sẽ tới, lúc đó e rằng giá cả còn cao hơn.
Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
Danh Thục đạo nhân nói:
Ngưu Hoàng lão đạo nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Ta không có ý kiến. Nhưng huyền thạch đấu giá phải đưa cho ta ngay tại đây, một tay giao huyền thạch, một tay giao cao cấp đan.
Đương nhiên. Đã thống nhất xong thì chúng ta bắt đầu đi.
Ngưu Hoàng lão đạo nôn nóng nói.
Lúc này, các chủ Thiên Lôi Các dẫn theo hơn mười tộc nhân Lôi tộc tới, tươi cười nói:
Địa vị của các chủ Thiên Lôi Các rất cao, chủ quản mọi thứ của Lôi tộc ở Thiên Thạch Thành.
Nhìn hắn cũng đã hơn trăm tuổi, tu vi cực kỳ thâm hậu, khiến người ta không thể nhìn thấy.
Ninh Tiểu Xuyên cung tay cúi chào Thiên Lôi Các củ, ánh mắt liếc về phía Lôi Cửu đằng sau, trong lòng khẽ run lên, hắn cũng đã từ đại hoang về rồi.
Xem ra Táng Thần Sơn thật sự không dễ tiến vào, ngay cường giả của Lôi tộc cũng tay trắng quay về.