Tử Hàm Yên nói:
Hai lão giả áo bào tím cũng hứa hẹn, sử dụng Thần chi niệm lực của Thiên Đế mà phát thệ.
Tử Hàm Yên lại nói:
Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Tư Đồ Cảnh, nói:
Tư Đồ Cảnh trầm ngâm chỉ trong chốc lát, âm thầm truyền âm với Ninh Tiểu Xuyên, nói:
Ninh Tiểu Xuyên trầm tư chốc lát, sau đó thu hồi nguyên khí kiếm, nói:
Tử Hàm Yên và hai vị lão giả áo bào tím đều thả lỏng thần sắc, biết rõ hôm nay đã bảo trụ được tính mạng, vì vậy lập tức nhỏ ra một giọt huyết dịch, dùng Thần chi niệm lực của Thiên Đế mà phát thệ.
Sau khi thề xong, trong đôi mắt đẹp của Tử Hàm Yên thoáng lộ ra một tia tiếu ý, trong mắt có vài phần cơ trí, nói:
Tư Đồ Cảnh khẽ nhíu mày, nói:
Tử Hàm Yên mỉm cười, nói:
Ninh Tiểu Xuyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế.
Đồng thời, Ninh Tiểu Xuyên cũng cảnh giác Tử Hàm Yên này thêm vài phần, tâm tư của nàng thâm sâu, chỉ riêng tâm trí thì cũng đã không hề thua kém hắn.
Hơn nữa, lúc Ninh Tiểu Xuyên đặt kiếm chỉ trên cổ nàng, không ngờ nàng vẫn bình thản đến nỗi không nhíu mày lấy một cái.
Điều này chứng tỏ, nàng nhất định có thủ đoạn đặc thù nào đó, có thể trốn thoát dưới kiếm của Ninh Tiểu Xuyên, bằng không thì tuyệt đối không thể trấn định như vậy được.
Nếu như nàng thật sự đạt tới tâm cảnh núi sụp trước mắt mà không đổi sắc, vậy thì lại càng đáng sợ hơn.
Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh nhanh chóng thay đổi hai bộ y phục, liền dẫn theo Tử Hàm Yên và hai lão giả áo bào tím đến khách đi3m mà lúc trước bọn hắn nghỉ lại.
Về chuyện hợp tác, tất nhiên không có liên quan gì đến Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên cũng lười can thiệp vào tranh đấu của đại tộc tại Cửu Việt Cương.
Từ đầu đến cuối, đều là Tư Đồ Cảnh đàm luận cùng bọn họ.
Tử Hàm Yên mỉm cười dịu dàng, đi tới trước người Ninh Tiểu Xuyên, trên người phát ra một mùi thơm nhàn nhạt, thanh âm hết sức ôn nhu, nói:
Không thể không nói, nàng ta quả thật là một người rất có mị lực, mỗi một cái nhíu mày hay một nụ cười, đều khiến người khác có cảm giác câu hồn đoạt phách.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Trong đôi mắt Tử Hàm Yên chợt lóe lên tinh quang rực rỡ, nói:
Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên nghe ra được ý lôi kéo trong lời nói của nàng, liền nói:
Tử Hàm Yên cũng không hề buông tha, tiếp tục nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Trong lòng Tử Hàm Yên khẽ động, liền lộ ra nụ cười ngầm hiểu, nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Tử Hàm Yên khẽ gật đầu, nói:
Tử tộc chính là đại tộc truyền thừa mấy ngàn năm tại Cửu Việt Cương, mức độ giàu có e rằng còn vượt qua toàn bộ tài phú của Ngọc Lam Đế quốc, nếu như có thể làm thịt được một gia tộc giàu có như vậy, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên là rất cam tâm tình nguyện rồi.
Mặc dù trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vui đến mức nở hoa, nhưng biểu hiện trên mặt thì vẫn rất thong dong.
Giá trị của Thiết Cốt Đan, vốn dĩ chỉ có 2 vạn Huyền thạch.
Thế mà nàng ta lại nguyện ý hao tổn 5 vạn Huyền thạch để mua, đây tất nhiên là chuyện rất đáng để cao hứng.
Tử Hàm Yên biết Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn 19 viên Thiết Cốt Đan thì trong lòng cũng thoáng kinh hãi, thế nhưng biểu hiện bên ngoài thì lại rất bình tĩnh, nói:
19 viên Thiết Cốt Đan, tổng giá trị là 95 vạn Huyền thạch. Chẳng qua, tiểu muội và Ninh công tử vừa quen đã thân, vậy thì lấy một số chẵn, nâng giá thành 100 vạn Huyền thạch. Ninh huynh thấy thế nào?
Tử cô nương thật sự không hổ là truyền nhân đại tộc, khí phách không phải thường nhân có thể so sánh, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Không biết lúc nào thì Tử cô nương có thể đưa Huyền thạch tới?
Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không tin nàng sẽ mang theo 100 vạn Huyền thạch trên người.
Tử Hàm Yên khẽ cười, nói:
Ninh công tử gióng trống khua chiêng gom góp Huyền thạch như vậy, hẳn là vì đấu giá hội tại Yến tộc diễn ra vào ngày mai hay không? Vừa vặn tiểu muội cũng sẽ đi tham gia đấu giá hội, không bằng lúc đó sẽ giao Huyền thạch cho Ninh huynh.
Được, quyết định như vậy đi.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không sợ nàng lừa gạt bịp bợm, dù sao thì cũng đợi đến lúc nàng trả Huyền thạch thì hắn mới giao Thiết Cốt Đan cho nàng.
Tử Hàm Yên và hai vị lão giả áo bào tím cũng rời khỏi khách sạn.
Trên đường phố, liền xuất hiện một cỗ xa giá hoa lệ nghênh đón.
Xa phu lái xe là một vị lão bộc của Tử tộc. Khi bước xuống xe, bàn chân của hắn lơ lửng trên hư không, cách mặt đất chừng một xích, hiển nhiên là một vị cường giả Địa Tôn cảnh.
Xa phu cung kính cúi đầu với Tử Hàm Yên, thấp giọng nói:
Tiểu thư, lão tổ tông đã tới Thiên Thạch Thành rồi.
Cái gì? Ngay cả lão tổ tông cũng đến Thiên Thạch Thành rồi? Chẳng lẽ là vì chuyện Táng Thần Sơn mà đến?
Tử Hàm Yên có chút kinh ngạc.
Vị lão bộc kia nói:
Lão giả áo bào tím đứng sau lưng Tử Hàm Yên chợt lên tiếng:
Tử Hàm Yên liền cắt ngang lời nói của lão giả áo tím, trong cơ thể tràn ra nguyên khí Võ Đạo màu tím, tạo thành một tầng kết giới cách âm, thoáng nhìn lên cửa sổ gần mái hiên của khách đi3m, thấp giọng nói:
Tư Đồ Cảnh và Ninh Tiểu Xuyên đều là nhân trung long phượng, có thể sánh ngang thập đại cao thủ trẻ tuổi của Cửu Việt Cương, tương lai rất có khả năng sẽ tiến vào Thiên Nhân cảnh. Loại thiên tài tuấn kiệt cấp bậc này, có thể giao hảo là tốt nhất, không nên đối địch. Hơn nữa, thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên cũng rất cao, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu hắn. Không chỉ tu vi Võ Đạo của hắn đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mà thậm chí bản thân còn là Dưỡng Tâm Sư cao cấp, người như vậy há có thể sau lưng không có đại nhân vật chống lưng được?
Tiểu thư nói đúng, vừa rồi thuộc hạ đã cân nhắc không chu toàn.
Lão giả áo bào tím liền không ngừng xin lỗi.
Tử Hàm Yên tán đi nguyên khí Võ Đạo, khẽ nâng mép váy, ưu nhã bước lên xa giá, nói:
Xa giá hoa lệ được ba đầu Huyền thú cao cấp kéo động, liền đằng không bay lên, bay đến trung tâm Thiên Thạch Thành.
Sau khi Tử Hàm Yên rời đi, Ninh Tiểu Xuyên lại tiếp tục tu luyện, một mực tu luyện đến tận chiều hôm sau.
Hôm nay chính là lúc mở đấu giá hội của Yến tộc.
Từ mấy ngày trước, có tin tức nội bộ truyền ra, trên đấu giá hội lần này, vật phẩm áp trục đấu giá chính là một góc địa đồ Táng Thần Sơn.
Cho nên, trong Thiên Thạch Thành, có rất nhiều tu sĩ cường đại đều nhao nhao chạy đến phòng đấu giá của Yến tộc.
Còn một giờ nữa mới bắt đầu đấu giá hội, bên ngoài phòng đấu giá của Yến tộc đã hết chỗ ngồi, người đông nghịt, xa giá xếp chật như nêm cối.
Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh cũng tới đây, đứng trong đám người chờ đấu giá hội mở ra.
Ninh Tiểu Xuyên cũng chú ý thấy, ngoại trừ tu sĩ nhân loại ra, còn có rất nhiều thân ảnh của Huyền thú cao cấp.
Chúng hóa thành nhân hình, ăn mặc như Đế Vương, trên người tản mát ra một luồng bá khí uy nghiêm, ngồi trên xa liễn hoàng kim, bên cạnh còn có rất nhiều Huyền thú hình dạng kỳ quái đi theo.
Còn có một vài Huyền thú cao cấp biến hóa thành Yêu cơ vũ mị khêu gợi, rất nhiều nữ tử ăn mặc bạo lộ đều theo sau nàng, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều Võ giả nhân loại, tất cả đều nhìn các nàng với ánh mắt nóng bỏng.
Còn có vài đầu Huyền thú cao cấp hữu ý vô ý tản mát ra khí tức kh ủng bố, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy áp lực cường đại, tựa như những tòa núi cao đứng sừng sững, khiến người khác có cảm giác không thể rung chuyển.
Bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng ồn ào, rất nhiều Võ giả đều kinh hô.
Thiên chi kiều nữ của Yến tộc – Yến Minh Châu đến rồi.
Đệ nhất thiên kiêu của Lôi tộc – Lôi Nhất cũng tới.
Quả nhiên, hai chiếc xa giá vàng son lộng lẫy bay tới, được Võ giả của hai đại tộc hộ tống, đáp xuống bên ngoài phòng đấu giá.
Một nữ tử khuynh quốc khuynh thành từ chiếc xa giá phía trước đi tới, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, còn chưa đến hai mươi, nhưng lại khiến rất nhiều tu sĩ nhân loại có mặt tại đây đều phát ra thanh âm thán phục.