Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ninh Tiểu Xuyên đã đáp ứng Tư Đồ Cảnh sẽ đến Tư Đồ tộc ở Cửu Việt Thiên Thành để trị thương cho gia gia của hắn, cho nên nhất định phải đi rồi.
Cửu Việt Cương không thành lập nên quốc gia, mà Cửu Việt Thiên Thành chính là trung tâm của Cửu Việt Cương, cũng là nơi tụ tập địa mạch của toàn bộ Cửu Việt Cương.
Trong chín đại tộc, có đến năm đại tộc đều tụ tập tại Cửu Việt Thiên Thành rồi, trong đó bao gồm cả Tư Đồ tộc, Lôi tộc, Tử tộc.
Hoàng Ngưu đạo nhân cười nói:
Thật đúng dịp, Tước Sơn đạo quán của chúng ta cũng xây dựng bên trong Cửu Việt Thiên Thành, mặc dù không thể so sánh với chốn linh địa như của tứ đại Đạo quán của Đạo môn, nhưng vẫn có chút địa vị tại Cửu Việt Thiên Thành. Nếu như ninh công tử đến Cửu Việt Thiên Thành, không bằng hãy ở lại Tước Sơn đạo quán chúng ta, ít nhất cũng có một điểm dừng chân a.
Như vậy thì tốt quá, ta vừa vặn cũng không quen thuộc Cửu Việt Cương lắm, có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo đạo trưởng.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, trước hết rời khỏi Đại Hoang rồi nói, tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Ninh Tiểu Xuyên và Hoàng Ngưu đạo nhân cùng nhau đi về phía Cửu Việt Thiên Thành.
Năm ngày sau, bọn họ đã từ trong Đại Hoang đi ra, lại lần nữa trở về Thiên Thạch Thành.
Hai người mua một chiếc cổ xa Huyền thú bên trong Thiên Thạch Thành, sau đó lái cổ xa tiến về phía Cửu Việt Thiên Thành.
Ngồi trên cổ xa, Hoàng Ngưu đạo nhân nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Khai hoang nghĩa là sao?
Vào thời kỳ trước Phong Thần, nhân loại thật ra đều rất yếu nhược, bị giết chóc, bị ức hiếp, bị nô dịch, bị nuôi nhốt… Lúc đó, nhân loại căn bản còn chưa hình thành văn minh. Cho đến tận thời đại Phong Thần, nhân loại mới bắt đầu quật khởi, không ngừng có anh kiệt nhân loại sản sinh ra, tu thành Thần Linh, mở mang bờ cõi từ trong khu rừng mãng hoang mà hung thú mọc lên san sát, mở ra một mảnh lãnh thổ thuộc về nhân loại, thành lập văn minh nhân loại.
Sau thời đại Phong Thần, nhân loại càng ngày càng lớn mạnh, thịnh vượng cường thịnh, mở Đại Hoang, thành lập văn minh. Mượn Thiên Hư Đại lục mà nói, không chỉ sản sinh ra ngũ phẩm văn minh cao cấp, ngũ phẩm văn minh lãnh chúa, mà thậm chí còn sinh ra lục phẩm văn minh. Chẳng qua, lục phẩm văn minh cũng không gọi là “Cương”. Mà là “Trung thổ”, cách chúng ta rất xa. Trừ phi đạt tới Thiên Nhân cảnh, bằng không thì căn bản không thể vượt qua được khoảng cách xa xôi như vậy.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Thiên Đế Sơn là một ngũ phẩm văn minh lãnh chúa?
Đúng vậy. Ngũ phẩm văn minh lãnh chúa quản lý những ngũ phẩm văn minh khác, hoặc là quản lý mười mấy cái ngũ phẩm văn minh thánh thổ. Đương nhiên, lúc ngũ phẩm văn minh lãnh chúa cường đại tới một trình độ nhất định, có thể chỉnh hợp những ngũ phẩm văn minh dưới sự quản hạt, trùng kích lục phẩm văn minh.
Thiên Đế Sơn chính là một ngũ phẩm văn minh lãnh chúa, quản hạt 12 cái ngũ phẩm văn minh, Cửu Việt Cương chính là một trong số đó. Trong đó, ngũ phẩm văn minh cấp thấp có 6 cái, ngũ phẩm văn minh trung cấp có 5 cái, ngũ phẩm văn minh cao cấp chỉ có 1 cái. Còn tứ phẩm và tam phẩm văn minh thì quá nhiều rồi.
Hoàng Ngưu đạo nhân tiếp tục nói:
Nếu như tương lai, dưới trướng Thiên Đế Sơn khai hoang được càng nhiều ngũ phẩm văn minh hoặc là tứ phẩm văn minh thăng cấp thành ngũ phẩm văn minh. Chỉ cần số lượng ngũ phẩm văn minh đủ nhiều, số lượng cao thủ đông đảo, nói không chừng Thiên Đế Sơn sẽ chỉnh hợp tất cả ngũ phẩm văn minh, thành lập một quốc gia khổng lồ, trùng kích thành lục phẩm văn minh.
Khai hoang chính là cướp lấy lãnh thổ trong tay Huyền thú, tranh đấu lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, từ trong núi thây biển máu mà thành lập lãnh địa văn minh của bản thân.
Giống như Cửu Việt Cương hiện nay, các tộc Huyền thú và nhân loại cùng tồn tại. Thật ra, mấy ngàn năm trước, toàn bộ Cửu Việt Cương đều chỉ là một mảnh Đại Hoang, là lãnh thổ của Huyền thú, nhưng tổ tiên của chín đại tộc tới nơi này khai hoang, cứ thế mà thành lập thôn trại, thành trì trong lãnh thổ của Huyền thú, hậu đại sinh sôi nảy nở. Sau mấy ngàn năm mới có cục diện như bây giờ.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, Cửu Việt Cương chỉ là ngũ phẩm văn minh trung cấp mà đã có những thế lực đáng sợ như chín đại tộc, không biết ngũ phẩm văn minh cao cấp thì sẽ cường đại đến mức nào đây?
Hoàng Ngưu đạo nhân nói:
Ninh Tiểu Xuyên có chút hiếu kỳ, nói:
Hoàng Ngưu đạo nhân cười lớn, đáp:
Không ngoài hai cục diện. Tình huống thứ nhất, mấy ngàn năm sau, nhân loại triệt để khống chế Cửu Việt Cương, đánh đuổi Huyền thú ra ngoài, khiến Cửu Việt Cương trở thành một nền ngũ phẩm văn minh trung cấp hoàn toàn.
Loại tình huống thứ hai, mấy ngàn năm sau, nhân loại bại vong, Cửu Việt Cương tận thế, cuối cùng lại biến thành một mãnh đầm lầy hoang vu.
Mấy trăm năm gần đây, tranh đấu giữa Huyền thú và nhân loại trở nên gay gắt, nhân loại dần rơi vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ những lãnh thổ đã cướp được. Ngươi phải biết rằng, 300 năm trước, mỗi một tộc trong chín đại tộc tại Cửu Việt Cương đều có hơn mười vị cường giả Thiên Nhân cảnh, áp chế khiến tất cả chúa thể Huyền thú đều không thể không nhượng bộ lui binh. Chín đại tộc còn tổ chức “Cấm Thú chi chiến”. Thiếu chút nữa đã giết sạch Huyền thú cao cấp của Cửu Việt Cương, khiến cho Cửu Việt Cương khai hoang thành công.
Thế nhưng, chính bởi vì “Cấm Thú chi chiến” kéo dài suốt mười năm. Cho nên mới khiến cho chín đại tộc của Cửu Việt Cương bị xuống dốc.
Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, nói:
Hoàng Ngưu đạo nhân dường như cũng rất hứng thú đối với đoạn lịch sử đó, chậm rãi nói:
Kể đến đây, sắc mặt của Hoàng Ngưu đạo nhân cũng khẽ biến đổi, nói:
Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngừng biến hóa, nói:
Hoàng Ngưu đạo nhân lắc đầu, nói:
Thiên Đế Sơn mặc dù là ngũ phẩm văn minh lãnh chúa, thế nhưng lại không thể trực tiếp can thiệp vào tình huống của ngũ phẩm văn minh, bằng không sẽ dẫn tới Huyền thú lãnh chúa ngang cấp với Thiên Đế Sơn bất mãn, bộc phát chiến tranh mang tính hủy diệt. Nhân loại và Huyền thú đều không hi vọng bộc phát loại chiến tranh cấp bậc này. Cho nên, lần đó Thiên Đế Sơn cũng không dám cường thế trấn sát Liêu, mà điều động cường giả bí mật đạt thành hiệp nghị nào đó với Liêu.
Về sau, Liêu không trắng trợn đồ sát nhân loại nữa, ngược lại thành lập “Ma Liêu Điện”. Trở thành chúa tể Cửu Việt Thiên Thành. Bất luận là Võ giả nhân loại hay là sinh linh Huyền thú, đều rất kiêng kỵ Ma Liêu Điện. Bởi vì Liêu không trợ giúp nhân loại, cũng không trợ giúp Huyền thú. Thế nhưng, nếu kẻ nào chủ động trêu chọc nó, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Bởi vậy, hàng năm, chín đại tộc và tất cả chúa tể Huyền thú đều đem một lượng lớn tài nguyên tu luyện tiến cống cho Ma Liêu Điện, nịnh bợ Liêu.
Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi khí lạnh, nói:
Hoàng Ngưu đạo nhân cũng khẽ gật đầu, nói:
Nói ra những lời này, Hoàng Ngưu đạo nhân lại cảm thấy tức giận, rất hiển nhiên, Tước Sơn đạo quán của hắn, nhất định cũng từng bị Ma Liêu Điện chèn ép.
Ninh Tiểu Xuyên rơi vào trầm tư, tiêu hóa những thông tin lịch sử về Cửu Việt Cương mà Hoàng Ngưu đạo nhân kể lại, nói:
Mí mắt Hoàng Ngưu đạo nhân đột nhiên co rút lại, nói:
Kiếm đạo của Ninh Tiểu Xuyên phong ấn trong Ma kiếm, cho nên, trong mắt người ngoài, hắn chỉ là cảnh giới Địa Tôn cảnh tầng thứ chín.
Hoàng Ngưu đạo nhân lại nói:
Võ giả tu luyện võ kinh, tu sĩ Đạo môn tu luyện Đạo kinh.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nếu như võ kinh nguyên vẹn đều nằm trong tay Thiên Nhân, vậy thì hắn muốn đoạt một quyển võ kinh chẳng phải khó như lên trời sao?
Bất luận khó khăn như thế nào, cũng phải tìm cho được, bằng không thì hắn sẽ không bao giờ đạt tới Thiên Nhân cảnh được.
Hoàng Ngưu đạo nhân nói:
Công pháp tu luyện của mỗi Võ giả đều không giống nhau, thể chất bất đồng, tất nhiên cũng tu luyện võ kinh bất đồng. Nếu như có thể tìm được một quyển võ kinh phù hợp với công pháp, thể chất của bản thân, việc tu luyện sẽ trở nên hết sức nhẹ nhàng.
Ninh Tiểu Xuyên tu luyện “Diệt Thế kinh”, tương ứng với “Võ Hồn Kiếm Ấn”. Võ kinh mà hắn cần tìm, chính là dùng để tu luyện “Võ Hồn Thiên Tôn Ấn”.
Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ vậy.
Võ Hồn Thiên Tôn Ấn quả thật lại càng gần gũi với Đạo môn hơn.
Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không nói ra lời này, nếu như để Hoàng Ngưu đạo nhân biết hắn “Võ Đạo đồng tu”, nhất định sẽ chấn kinh đến rớt cằm.
Lại nói, Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám xác định mình là “Võ Đạo đồng tu”, Võ Hồn Thiên Tôn Ấn rốt cuộc có phải cần dùng Đạo kinh để tu luyện hay không? Cũng phải thử mới biết được.
Nếu như tu luyện Đạo kinh, vậy thì hắn chỉ có thể đi “bái phỏng” bốn đại Đạo quán mà thôi.