Sự tình phát triển đến mức này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Trong lòng lão Hầu gia cũng ngũ vị đan xen, cắn chặt răng một cái, sau đó đánh mắt với Ninh Thiên Thành.
Ninh Thiên Thành khẽ gật đầu, đánh một quyền với xu thế sét đánh không kịp bưng tai vào sau ót Ninh Tiểu Xuyên, lập tức khiến hắn ngất xỉu, sau đó mang về Kiếm Các Hầu Phủ.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Đau đầu quá…
Ninh Tiểu Xuyên chật vật từ trên giường đứng lên, vuốt vuốt huyệt Thái Dương, cố gắng hồi tưởng lại chuyện phát sinh tối hôm qua, lúc Ngự Thiến Thiến nói nàng không muốn lấy chồng, đột nhiên mình bị người khác từ phía sau đánh lén, lập tức ngất đi.
Đợi đã! Người mà Ngự Thiến Thiến không muốn lấy là ai?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn trong phòng, chỉ thấy giường làm bằng đàn mộc, tử khí đỉnh lô, chăn tơ tằm, nơi này… Nơi này đúng là tiểu viện ở Kiếm Các Hầu Phủ mà trước kia ta cùng ở với Ninh Hinh Nhi.
Ninh Hinh Nhi từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một cái chậu đồng, bên trong là nước vắt, kích động mừng rỡ chạy tới.
Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc nói:
Tại sao ta lại ở Kiếm Các Hầu Phủ?
Là Nhị bá vác huynh về, có lẽ huynh đã quên hết mọi chuyện tối hôm qua rồi?
Ninh Hinh Nhi lấy một chiếc khăn ướt, vắt khô nước, sau đó lau mặt cho Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt tròn đen nhánh không ngừng nhấp nháy, cười nói:
Ninh Hinh Nhi rất ôn nhu, nhẹ nhàng lau mặt cho Ninh Tiểu Xuyên, trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra nụ cười rực rỡ trước nay chưa từng có, giống như một đóa hoa đang nở rộ.
Ninh Tiểu Xuyên kiên quyết nói.
Ninh Hinh Nhi lập tức dừng tay lại, đang chuẩn bị nói gì đó.
Bên ngoài chợt truyền đến một tiếng ho khan.
Lão Hầu gia từ bên ngoài đi vào, chặn đường Ninh Tiểu Xuyên lại, trên người phát ra một luồng hàn khí nhàn nhạt, không giận tự uy, trong đôi mắt già nua bắ n ra từng tia nhìn sắc bén, nhìn hắn như nhìn một người chết, nói:
Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy huyết dịch trên người mình dường như đình chỉ vận chuyển, toàn thân như bị đóng băng, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn cắn răng, nói:
Thanh âm vang vọng hữu lực, không hề có chút sợ hãi lùi bước nào.
Lão Hầu gia nhìn chằm chằm ánh mắt kiên quyết dứt khoát của Ninh Tiểu Xuyên, khẽ gật đầu, quả nhiên là cường giả có tín niệm kiên định, ánh mắt hoàn toàn bất đồng lúc trước, xem ra Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã lột xác, biến thành một nhân tài có thể cải tạo rồi.
Thiên tài và tài trí bình thường, chỉ khác nhau ở một ánh mắt.
Lão Hầu gia nói.
Ninh Tiểu Xuyên là một người thông minh, bị lão Hầu gia nhắc nhở một câu, lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, mình vẫn còn mang tư duy của người hiện đại rồi, hoàn toàn đã quên mất, đây chính là xã hội nô lệ nửa phong kiến, có ai thèm nghe ngươi giảng đạo lý?
Tất cả đều là Hoàng quyền chí thượng, vũ lực chí thượng.
Khiêu khích Hoàng quyền, chính là địch nhân của toàn bộ thế giới.
Lão Hầu gia thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh táo lại, nói:
Ngươi không sai, thiếu niên luôn có một bầu nhiệt huyết, nhưng huyết khí này, ngươi đã dùng sai phương pháp rồi, hơn nữa cũng sai thời điểm.
Sai thời điểm?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ninh Tiểu Xuyên sống hơn tám mươi năm, tất nhiên càng đa mưu túc trí hơn Ninh Tiểu Xuyên rất nhiều, thậm chí thông hiểu nhân tình sự đời, nói:
Ninh Tiểu Xuyên sợ đến ngây người, lẩm bẩm:
Lão Hầu gia lắc đầu thở dài, nói:
Chỉ tiếc Thiến Thiến quận chúa thấy ngươi và Ngọc Ngưng Sanh tình sâu tựa biển, yêu nhau quá sâu, suốt đêm quỳ gối bên ngoài Đế Cung, chủ động hướng Thánh Thượng đưa ra đề nghị từ hôn. Thánh Thượng tất nhiên không hi vọng Đại Kim Bằng Vương và Kiếm Các Hầu Phủ quan hệ thông gia, đã cho phép nàn, lần này Kiếm Các Hầu Phủ của chúng ta đã triệt để đắc tội với Đại Kim Bằng Vương Phủ rồi.
Ta và Ngọc Ngưng Sanh tình sâu như biển… Khúc uyên ương này tại sao lại loạn đến mức này? Ngự dưa hấu dùng con mắt nào thấy chúng ta tình sâu như biển? Ta chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, chỉ vì muốn trả ân tình cứu mạng của nàng mà thôi.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức triệt để im lặng, ngay cả tên hiệu của Ngự Thiến Thiến cũng sửa thành dưa hấu.
Ninh Hinh Nhi giống như cười mà không phải cười, nói:
Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, dường như chuyện này rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Ninh Hinh Nhi khẽ nhếch môi, đôi mắt đảo tròn, nói:
Bây giờ toàn bộ Hoàng thành đều đang thảo luận chuyện giữa huynh và Ngưng Sanh cô nương, rất nhiều người đều nói huynh vì Ngưng Sanh cô nương mà không để ý đến sinh tử, o sợ Hoàng quyền, ngay cả Thiến Thiến quận chúa xinh đẹp động lòng người cũng bị huynh vô tình cự tuyệt, có thể nói là đệ nhất tình si từ khi Ngọc Lam Đế quốc khai quốc đến nay.
Tình si?
Ninh Tiểu Xuyên vuốt vuốt huyệt Thái Dương, cảm thấy đầu càng đau, liền nói:
Ninh Hinh Nhi khẽ nhếch môi, đôi mắt đảo tròn, nói:
Bây giờ toàn bộ Hoàng thành đều đang thảo luận chuyện giữa huynh và Ngưng Sanh cô nương, rất nhiều người đều nói huynh vì Ngưng Sanh cô nương mà không để ý đến sinh tử, o sợ Hoàng quyền, ngay cả Thiến Thiến quận chúa xinh đẹp động lòng người cũng bị huynh vô tình cự tuyệt, có thể nói là đệ nhất tình si từ khi Ngọc Lam Đế quốc khai quốc đến nay.
Tình si?
Ninh Tiểu Xuyên vuốt vuốt huyệt Thái Dương, cảm thấy đầu càng đau, liền nói:
Lão Hầu gia cản Ninh Tiểu Xuyên lại, nói:
Lão Hầu gia đi ra khỏi phòng, chuẩn bị rời đi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Lão Hầu gia dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười có vài phần quái dị, giống như rất tán thưởng câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên, khẽ ho hai tiếng, nói:
Ta biết ngươi vẫn muốn giúp Ngọc Ngưng Sanh chuộc thân, hoàn thành lời hứa, thế nhưng ngươi phải biết rằng Ngọc Ngưng Sanh bị Thánh Thượng giáng chức làm kỹ nô, muốn thay đổi ý chí của Thánh Thượng, chỉ có một biện pháp.
Biện pháp gì?
Biện pháp này rất khó khăn, ngươi không làm được.
Lão Hầu gia cố tình thử Ninh Tiểu Xuyên một phen.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Chuyện khó đến đâu, ta cũng có thể làm được.
Ồ?
Khóe miệng lão Hầu gia khẽ cong lên, nghiêm mặt nói:
Người có thể thay đổi ý chí của Thánh Thượng chỉ có một, đó chính là “Học Cung chi chủ”.
Hắn là người nào?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
Lão Hầu gia nói:
Hắn chính là sư phụ của đương kim Thánh Thượng và Đại Kim Bằng Vương, nếu như Thánh Thượng làm sai chuyện gì, cũng chỉ có hắn mới có thể răn dạy Thánh Thượng. Nếu như trên đời còn có người có thể thay đổi thân phận kỹ nữ ti tiện của Ngọc Ngưng Sanh, thì cũng chỉ có hắn mà thôi.
Vậy phải làm thế nào mới có thể gặp được hắn?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
Lão Hầu gia nói:
Ninh Tiểu Xuyên xem như đã hiểu rõ mọi chuyện, lão Hầu gia quả thật là giỏi tính toán, muốn để ta đi khảo thí Thiên Đế học cung, tranh đoạt vinh dự cho Kiếm Các Hầu Phủ, cũng không cần phải tốn chút công sức tâm tư gì.
Cho dù lão Hầu gia không nói những lời này, Ninh Tiểu Xuyên cũng phải đi Thiên Đế học cung, bởi vì cũng không phải chỉ có một mình “Học Cung chi chủ” mới có thể giúp Ngọc Ngưng Sanh thoát khỏi tiện tịch.
Vẫn còn một biện pháp khác: Chỉ cần tu vi Võ Đạo của Ninh Tiểu Xuyên hắn có thể cường đại đến mức khiến cho Ngọc Lam Đại Đế sợ hãi, như vậy thì tất nhiên cũng có thể giúp Ngọc Ngưng Sanh thoát khỏi thanh lâu.
Trở nên mạnh mẽ! Nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
Lão Hầu gia sau khi hạ xuống mệnh lệnh, liền nghênh ngang rời đi.
Cơ bá mang đến tám gã cao thủ Võ Đạo, trấn thủ bên ngoài tiểu viện, một nửa là trông coi Ninh Tiểu Xuyên, một nửa là muốn bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên, sợ Ninh Tiểu Xuyên bị người khác ám sát.
…
Trận phong ba này tạm thời đã trở lại bình tĩnh, nhưng chuyện này lại tạo thành chủ đề không thể dẹp yên, ngược lại bắt đầu truyền khắp Hoàng thành, phố lớn ngõ nhỏ đều xôn xao bàn tán sự tình giữa Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh.
Một câu chuyện tình yêu thê mỹ được mọi người thêu dệt càng ngày càng thê mỹ hơn, càng lúc càng hoàn thiện, đồng thời, danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất tình si Ninh Tiểu Xuyên” cũng nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ Hoàng thành, thậm chí truyền khắp toàn bộ Ngọc Lam Đế quốc.
Ninh Tiểu Xuyên là một người lý trí, biết rõ bản thân bây giờ cần nhất chính là tăng cường tu vi, chỉ khi thực lực cường đại, thì mới có thể giúp người khác, mới có thể bảo vệ được chính mình.
Tu luyện! Tu luyện!
Sau khi đạt tới Thần Thể cảnh, Võ Nguyên khí của lão Hầu gia ở trong cơ thể đã gần như bị tiêu hao không còn, hóa thành Huyền Khí Võ Đạo thuộc về Ninh Tiểu Xuyên.
Phải dùng phương pháp khác để nhanh chóng đề thăng tu vi.
Ninh Tiểu Xuyên lấy hộp Kim Ti Tử Mộc ra, lòng bàn tay đặt lên đó, bên trong lập tức tràn ra từng đạo Võ Nguyên khí, tràn vào huyết dịch, khiến cho tốc độ huyết dịch lưu động, điên cuồng gia tăng.
Từng đạo Lôi Điện dày đặc, lập tức bao trùm quanh người Ninh Tiểu Xuyên.
Mặt đất trong phương viên mười trượng, đều lưu động một tia điện quang, cuối cùng tụ tập đến vị trí trái tim của Ninh Tiểu Xuyên.
Hấp thu Võ Nguyên khí suốt một ngày, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy tu vi của mình lại tiến bộ thêm không ít.
Ninh Tiểu Xuyên thi triển Thần Thông, một đoàn điện cầu nổi lên trên đỉnh đầu của hắn, không ngừng ngưng tụ, hóa thành nửa đạo Thú Ảnh thiểm điện.
Chỉ khi đem tia chớp ngưng tụ thành một cự thú nguyên vẹn, thì mới có thể phát huy uy lực “Thiểm Điện Thần Thú” đến cực hạn, xem như đạt tới Thần Thông đại thừa.
Ninh Hinh Nhi từ phía sau đi tới, trong tay ngưng tụ ra một thanh Huyền Khí kiếm, lập tức ra tay, một kiếm như thiểm điện lập tức đâm tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cảm ứng được Ninh Hinh Nhi ra tay, biết nàng muốn thăm dò tu vi của mình cao thâm bao nhiêu, vì vậy hai tay mở ra, sau lưng hình thành một tia Thần Tráo thiểm điện, ngăn cản một kiếm của Ninh Hinh Nhi.
Ninh Tiểu Xuyên mạnh mẽ thay đổi phương hướng thân thể, bàn tay ấn về phía Ninh Hinh Nhi.
Trên thủ chưởng bao trùm vô số điện lưu, háo thành nửa đầu Thiểm Điện Thần Thú, khí thế vô cùng hung lệ, giống như bài sơn đảo hải ép xuống.