Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói:
Rất nhiều người đều chỉ vì kém một bước, nhưng lại vĩnh viễn dừng lại dưới Thiên Nhân cảnh. Ta sẽ dẫn ngươi đi xem một vài thứ, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với ngươi.
Xem cái gì?
Tử Hàm Yên có chút tò mò hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Thiên Địa kinh bao hàm tạo hóa Thiên Địa sơ khai.
Còn Diệt Thế Kiếm thì bao hàm tạo hóa “Thế giới hủy diệt”.
Ninh Tiểu Xuyên dẫn nàng đi xem hai loại tạo hóa này, cũng là gián tiếp truyền Thiên Địa kinh và Diệt Thế kinh cho nàng ta, hi vọng nàng ta có thể từ trên võ kinh khác mà tìm ra thứ hữu dụng đối với mình, không chỉ có thể giúp nàng đột phá Thiên Nhân cảnh, mà còn có ích lợi rất lớn đối với con đường tu luyện trong tương lai.
Với cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, tất nhiên không có khả năng thật sự diễn hóa ra “Thiên Địa sơ khai” và “Thế giới hủy diệt”, hắn chỉ có thể truyền ý cảnh mà mình lĩnh ngộ được cho Tử Hàm Yên, để nàng tự cảm ngộ chân lý của Thiên Địa kinh và Diệt Thế kinh, từ đó mà lĩnh ngộ được chân lý Võ Đạo.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên truyền hai loại ý cảnh này cho Tử Hàm Yên, Tử Hàm Yên quả nhiên lĩnh ngộ được một chút gì đó, thật giống như đột nhiên được người khác điểm tỉnh, cảnh tỉnh, đầu óc thông suốt, rất nhanh tìm được cơ hội đột phá Thiên Nhân cảnh, bế quan tu luyện.
Ninh Tiểu Xuyên đưa nàng trở về Minh Kiếm Trì, sau đó đóng cửa lại.
Tin rằng, đợi thêm vài ngày nữa, đến khi nàng mở cửa ra, sẽ phát sinh thoát biến, với thể chất của nàng, muốn đột phá Thiên Nhân cảnh cũng không phải là chuyện khó.
Nhiếp Lan Tâm mặc một bộ trường bào trắng muốt, tóc búi cao, môi hồng răng trắng, mặc dù mặc nam trang, thế nhưng bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra được nàng là một nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành.
Nàng chắp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh Minh Kiếm Trì, mỉm cười nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên đi về phía nàng, nói:
Tại sao ngươi lại thích nữ giả nam trang như vậy?
Ngươi không cần quản chuyện này, ta tới tìm ngươi là có chuyện thương lượng, hồn phách của Vạn Âm Tiên Hậu đã gần như dung hợp hoàn toàn với thân thể, ngươi định tiếp theo sẽ xử lý như thế nào?
Nhiếp Lan Tâm hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên phủi phủi áo bào, thản nhiên nói.
Đôi mắt Nhiếp Lan Tâm rất sáng, mí mắt khẽ nhếch lên, nói:
Ninh Tiểu Xuyên nhìn sắc trời một chút, nói:
Trời sắp tối rồi, đợi nàng ấy xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi hỏi.
Cảm ơn.
Nhiếp Lan Tâm khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm.
Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ một người như Nhiếp Lan Tâm lại có thể nói ra hai chữ “cảm ơn”, chuyện này quả thật rất thần kỳ.
Nhiếp Lan Tâm lại một lần nữa tiến vào trong ngọc tinh quan.
Ninh Tiểu Xuyên thì ngồi xếp bằng bên cạnh Minh Kiếm Trì, cảm thụ kiếm ý ẩn chứa bên trong hồ nước.
Nghe đồn, người sáng lập Vạn Kiếm Cung, mỗi ngày đều rửa kiếm trong hồ nước này, trong hồ nước nhiễm phải kiếm ý, ngàn năm không tiêu tan. Cảm thụ kiếm đạo của người khác, cũng trợ giúp rất nhiều cho bản thân.
Sau khi đạt tới Thiên Nhân cảnh, khảo nghiệm lớn nhất đối với Võ giả là ngộ tính, thiên nhân hợp nhất, tìm hiểu Bách gia chi Đạo, trở thành Đạo của chính mình.
Võ Đạo sơ cấp, tu lực.
Võ Đạo trung cấp, tu khí.
Võ Đạo cao cấp, tu ý.
Võ Đạo đỉnh cấp, tu tâm.
Tiếp theo chính là Võ Đạo Thần cấp, như vậy lại càng biến hóa thất thường hơn, vô cùng huyền diệu khó giải thích, không phải là người thường có thể lý giải được. Chỉ khi người đạt tới cảnh giới đó, mới có thể biết được cái gì là Võ Đạo Thần cấp.
Sau khi Võ giả đạt tới Thiên Nhân cảnh, đã hoàn toàn thoát biến, không chỉ phải “tu khí”, mà còn phải “tu ý”.
Cái gọi là “tu ý”, ngoại nhân căn bản không thể truyền thụ, chỉ có thể tự bản thân đi tìm hiểu.
Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tìm kiếm Võ Đạo nào.
Lúc màn đêm buông xuống, Vạn Âm Tiên Hậu trong ngọc tinh quan cũng tỉnh lại, chậm rãi đứng lên, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở phía xa, chậm rãi đi tới.
Khoảnh khắc Vạn Âm Tiên Hậu thức tỉnh, Ninh Tiểu Xuyên cũng đình chỉ tu luyện, đứng dậy nói:
Ánh mắt của Vạn Âm Tiên Hậu vô cùng thâm thúy, dường như không đặt suy nghĩ trên người Ninh Tiểu Xuyên, khẽ nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
E rằng chưa chắc đã là một chuyện đáng cao hứng.
Đúng vậy, một vạn năm quá lâu, thương hải tang điền, người và vật đã không còn, khung cảnh trước mắt lạ lẫm, nhìn quanh không có lấy một người quen biết, những người thân bằng hữu đều đã chết. Cho dù trước mắt là một mảnh sinh cơ bừng bừng, thế nhưng trong nội tâm lại không cảm thấy có chút sức sống nào.
Vạn Âm Tiên Hậu nói.
Ninh Tiểu Xuyên tương đối dễ lý giải cảm thụ của Vạn Âm Tiên Hậu, bởi vì, lúc đầu hắn đến thế giới này, hắn cũng từng có cảm xúc như vậy.
Ninh Tiểu Xuyên cười nói.
Vạn Âm Tiên Hậu nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, khóe miệng cong lên, nói:
Bên ngoài chợt truyền tới tiếng bước chân, người còn chưa tới thì thanh âm của Nhạc Minh Tùng đã truyền tới:
Lúc đang nói chuyện, Nhạc Minh Tùng và Tư Đồ Cảnh đã từ bên ngoài tiến vào.
Sắc mặt Vạn Âm Tiên Hậu chợt trở nên lạnh lẽo, nói:
Nhạc Minh Tùng thoáng sững sờ giây lát, sau đó đáp:
Nghe thấy câu trả lời thuyết phục của Nhạc Minh Tùng, Vạn Âm Tiên Hậu vẫn không từ bỏ lòng nghi ngờ, sát cơ chợt động.
Bởi vì tu vi của nàng còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nên rất không muốn để ngoại nhân biết được nàng đã nghịch thiên trọng sinh.
Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được sát cơ trên người Vạn Âm Tiên Hậu, liền vội vàng lên tiếng:
Vạn Âm Tiên Hậu nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, sát cơ trên người dần thu vào trong cơ thể.
Nhạc Minh Tùng đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cười híp mắt, nói nhỏ bên tai hắn:
Thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn, vốn dĩ chỉ có ba đại vương giả và hai vị tiên tử.
Thế nhưng, lúc bắt đầu trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm, lại có một vài tài tuấn trẻ tuổi bước vào Thiên Nhân cảnh, mỗi người đều kinh diễm không gì sánh được, chiến lực vô song.
Cho nên, bây giờ đã trở thành mười đại vương giả và năm vị tiên tử, toàn bộ đều là Thiên Nhân cảnh thế hệ trẻ.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói:
Nói đến Quang Minh Thánh Nữ, Nhạc Minh Tùng lập tức nổi lên hứng thú, nói thao thao bất tuyệt:
Người sáng lập ra Thiên Đế Sơn chính là đại đệ tử của Thiên Đế, mà Thiên Đế lại chính là người duy nhất tu thành Chân Thần sau thời đại Phong Thần.
Cho nên, địa vị của Thiên Đế Sơn rất cao, luận danh khí, tất nhiên có thể so sánh với Quang Minh Thánh Thổ.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Quang Minh Thánh Nữ đến Thiên Đế Sơn làm gì?
nàng ta không chỉ đến Thiên Đế Sơn, mà còn tham gia Thiên Môn khảo thí, là thí sinh đầu tiên đi ra khỏi Thiên Môn. Ngươi không biết đâu, lúc nàng ta bước ra khỏi Thiên Môn, sắc mặt của đám cao tầng Thiên Đế Sơn đều rất khó coi, hắc hắc, ta thấy vị Quang Minh Thánh Nữ này đến Thiên Đế Sơn, đơn giản chính là muốn tuyên dương sự cường đại của Quang Minh Thánh Thổ bọn họ, muốn đè ép thiên tài tuấn kiệt của Thiên Đế Sơn chúng ta xuống.
Nhạc Minh Tùng cười nói.
Tư Đồ Cảnh bổ sung:
Nhạc Minh Tùng lại nói:
Tư Đồ Cảnh lại nói:
Bất luận tin đồn này là thật hay giả, thì nàng ta đã công nhiên khiêu khích toàn bộ cường giả thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn chúng ta. Nếu như thật sự để nàng ấy thực hiện được, uy danh của Thiên Đế Sơn chúng ta nhất định sẽ bị đả kích nghiêm trọng.
Các ngươi cứ yên tâm đi, Tuyết Linh Hư và Thiên Hoàng Thái Tử đều có phong thái của thiếu niên Thần Linh, Quang Minh Thánh Nữ chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ đâu.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất có lòng tin đối với Tuyết Linh Hư.
Thế nhưng, Quang Minh Thánh Nữ có thể trở thành người đầu tiên đi ra khỏi Thiên Môn, quả thật đã nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Bởi vì, hắn nhớ rất rõ, người đầu tiên tiến vào Thiên Môn chính là Tuyết Linh Hư, chẳng lẽ Quang Minh Thánh Nữ còn mạnh hơn cả Tuyết Linh Hư?
Đương nhiên, người đầu tiên bước ra khỏi Thiên Môn, cũng không có nghĩa rằng không có người nào là đối thủ của nàng ta.
Cũng giống như Ninh Tiểu Xuyên, gần như là một trong những người cuối cùng đi ra khỏi Thiên Môn, vậy chẳng lẽ thực lực của hắn cũng chỉ thuộc tầng chót?
Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng, Quang Minh Thánh Nữ quả thật rất có thực lực.