Ninh Tiểu Xuyên nói:
Mộc Lam đại sư lắc đầu, nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Để hai vị sư huynh nghênh chiến không được sao? Như vậy muốn thắng nàng ta cũng không phải là chuyện khó.
Nếu đơn giản như vậy thì chúng ta cũng đã không sốt ruột như thế này, nha đầu của Quang Minh Thánh Thổ kia đã luyện chế ra Nhân cấp đan, cảnh giới Đại Dưỡng Tâm Sư của nàng xem như đã vượt lên một bậc. Thế nhưng, hai sư huynh của ngươi từ trước tới nay đều chưa từng luyện chế thành công Nhân cấp đan.
Mộc Lam đại sư thở dài, nói:
Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, nói:
Mộc Lam đại sư càng trợn to mắt, kéo Ninh Tiểu Xuyên lôi đi, vừa đi vừa nói:
Mộc Lam đại sư chính là một trong bốn vị thủ tịch Đại Dưỡng Tâm Sư của Thiên Đế Sơn, có danh vọng rất lớn tại toàn bộ Bắc Cương này. Nếu một vị Dưỡng Tâm Sư có thể dự thính Mộc Lam đại sư giảng bài, tuyệt đối có thể hưởng thụ cả đời, sau khi đi ra ngoài, nói chuyện với những Dưỡng Tâm Sư khác, cũng sẽ rất có thể diện.
Mộc Lam đại sư chỉnh sửa lại vạt áo, ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay bưng một ly trà xanh, nói:
Tiểu Xuyên, vi sư giảng cho ngươi nhiều như vậy, bây giờ đã biết làm thế nào để đan dược sinh ra Đan hồn chưa?
Đệ tử đại khái đã hiểu rồi.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói:
Mộc Lam đại sư vỗ đùi một cái, cười nói:
Ngự Thiến Thiến ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, khẽ lắc đầu đáp:
Đệ tử còn chưa đạt tới trình độ dưỡng tâm luyện đan như sư huynh, cho nên vẫn không thể lý giải được đan hồn.
Không sao, bây giờ ngươi cũng là Dưỡng Tâm Sư cao cấp rồi, nghe một chút cũng tốt.
Mộc Lam đại sư lại nói:
Thực ra, muốn khiến đan dược thai nghén ra ba hồn bảy phách nguyên vẹn là một chuyện rất gian nan, cho dù là với trình độ của vi sư hiện tại, cũng không thể nào làm được.
Không phải sư tôn có thể luyện chế ra Nhân cấp đan ư?
Ninh Tiểu Xuyên không khỏi có chút hoài nghi.
Mộc Lam đại sư lắc đầu nói:
Nhân cấp đan tổng cộng chia làm năm cấp: Nhất Hồn Nhân cấp đan, Tam Hồn Nhân cấp đan, Thất Phách Nhân cấp đan, Tam Hồn Thất Phách Nhân cấp đan, Tam Hồn Thất Phách Nhân cấp đan, Thánh phẩm Nhân cấp đan.
Đại Dưỡng Tâm Sư cũng chia thành năm bậc: Nguyên cấp Đại Dưỡng Tâm Sư, Hồn cấp Đại Dưỡng Tâm Sư, Phách cấp Đại Dưỡng Tâm Sư, Vương cấp Đại Dưỡng Tâm Sư, Thánh cấp Đại Dưỡng Tâm Sư.
Năm bậc của Đại Dưỡng Tâm Sư lần lượt ứng với năm cấp của Nhân cấp đan.
Nói cách khác, ngươi có thể luyện chế được “Tam Hồn Nhân cấp đan” thì ngươi đã có thể được xưng là Hồn cấp Đại Dưỡng Tâm Sư. Nếu ngươi có thể luyện chế được “Thất Phách Nhân cấp đan”, vậy thì sẽ được xưng là Phách cấp Đại Dưỡng Tâm Sư. Tam Hồn dễ luyện, Thất Phách rất khó.
Tiểu Xuyên, ngươi đột phá cảnh giới Đại Dưỡng Tâm Sư không lâu, có thể được gọi là Nguyên cấp Đại Dưỡng Tâm Sư. Trong hàng ngũ Đại Dưỡng Tâm Sư, ngươi thuộc cấp bậc thấp nhất, cũng là Đại Dưỡng Tâm Sư chiếm số lượng nhiều nhất.
Viên Quy Nguyên Đan mà ta đưa cho ngươi, chính là Nhân cấp đan phẩm cấp thấp nhất – Nhất Hồn Nhân cấp đan. Trong đan dược chỉ có một đạo Đan hồn.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói:
Nói cách khác, căn bản không cần hoàn toàn thai nghén ra ba hồn bảy phách, chỉ cần thai nghén được một đạo Đan hồn, cũng đã được xem là Nhân cấp đan rồi?
Hài tử ngốc này, nếu ngươi có thể luyện chế được đan dược thai nghén ra ba hồn bảy phách, vậy thì ngươi sẽ được phong làm “Vương cấp Đại Dưỡng Tâm Sư”, trở thành vương giả trong hàng ngũ Đại Dưỡng Tâm Sư, được chưởng giáo Chân Nhân trực tiếp phong làm Viên chủ của Bách Thảo Viên cũng không phải là không thể.
Ngươi có biết Vương cấp Đại Dưỡng Tâm Sư đại biểu cho cái gì không? Chính là nhân vật ngang vai ngang vế với tất cả chưởng giáo của các đại Thánh Thổ, thậm chí tất cả chưởng giáo đại Thánh Thổ cùng tới nhờ vả người, cung kính gọi ngươi một tiếng “Đại sư”.
Mộc Lam đại sư cười nói.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
Mộc Lam đại sư vuốt chòm râu bạc trắng trên cằm, khoan khoái tự đắc nói:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Nói như vậy thì bốn vị thủ tịch Dưỡng Tâm Sư của Thiên Đế Sơn, toàn bộ đều là Phách cấp Đại Dưỡng Tâm Sư ư?
Đúng vậy.
Mộc Lam đại sư xác nhận.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Mộc Lam đại sư lắc đầu, nói:
Thiên Đế Sơn đã 3000 năm không xuất hiện Vương cấp Đại Dưỡng Tâm Sư rồi, tiểu tử, mỗi một cấp bậc của Đại Dưỡng Tâm Sư đều rất khó vượt qua, đừng thấy lão tử bây giờ đã là đỉnh phong trong hàng ngũ Phách cấp Đại Dưỡng Tâm Sư mà nhầm. Cho dù tu luyện thêm 500 năm nữa, có lẽ cũng không thể trở thành Vương cấp Đại Dưỡng Tâm Sư được. Hơn nữa, lão tử còn chưa chắc có thể sống được 500 năm.
Thiên tư của ngươi rất cao, nhất định phải nỗ lực, tranh thủ trong vòng 20 năm trở thành Hồn cấp Đại Dưỡng Tâm Sư, trong vòng trăm năm trở thành Phách cấp Đại Dưỡng Tâm Sư, để cho mấy lão già kia phải rớt cằm một phen.
Hai mươi năm sau, Ninh Tiểu Xuyên còn chưa đến năm mươi tuổi.
Không đến năm mươi tuổi đã trở thành Hồn cấp Đại Dưỡng Tâm Sư, quả thực là một chuyện rất dọa người, tuyệt đối sẽ tạo thành tiếng vang lớn trong giới Dưỡng Tâm Sư.
Bên ngoài hàng rào trúc, chợt truyền đến một thanh âm già nua.
Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt của Mộc Lam đại sư lập tức trở nên mất hứng, nói:
Ta nói này Kim Tam Phiên, ngươi cũng đã mấy trăm tuổi rồi, tại sao lại trốn ở ngoài nghe lén ta giảng bài cho đệ tử chứ? Mặc dù trình độ dưỡng tâm luyện đan của ngươi không bằng ta, thế nhưng cũng không đến mức phải học trộm a.
Nói láo, lão phu mà cần nghe lén ngươi? Ngươi mạnh hơn lão phu ở chỗ nào? Luận trình độ dưỡng tâm luyện đan, chúng ta chỉ có thể xem là kẻ tám lạng người nửa cân. Luận bản lĩnh dạy dỗ đệ tử, môn nhân của lão phu trải rộng khắp toàn bộ Bắc Cương. Trong 10 Đại Dưỡng Tâm Sư tại Thiên Xu Đại Đế quốc, có ít nhất 5 người là đệ tử của lão phu rồi. Luận tài phú, Huyền thạch mà lão phu tích lũy, có dùng tám trăm đời cũng không hết. Ngươi nói xem ngươi có điểm gì mạnh hơn ta?
Phành...
Cửa gỗ bị người khác một chưởng đẩy ra.
Một lão giả tóc trắng mặt hồng từ bên ngoài tiến vào, ăn mặc rất ngăn nắp gọn gàng, đạo bào tơ vàng, đi giày lưu kim, mỗi một sợi tóc đều được chải chuốt rất chỉnh tề, mỗi một nút thắt trên y phục đều chú trọng tỉ mỉ, trên người không nhiễm một hạt bụi.
Trên người hắn có một luồng quý khí bức người, dáng vẻ nho nhã, sạch sẽ, quả thực hình thành nét đối lập rõ rệt với Mộc Lam đại sư.
Sau lưng lão giả có bốn thiếu nữ dung nhan tuyệt lệ đi theo.
Trên đầu các nàng đều cắm trâm cài tóc quý giá, toàn bộ mặc Dưỡng Tâm Sư bào màu trắng sạch sẽ, đai lưng tơ vàng buộc chặt vòng eo mảnh khảnh, tô điểm cho cặp đùi ngọc thon dài.
Mộc Lam đại sư dùng sức lắc đầu, lộ vẻ buồn nôn.
Lão giả kia bị Mộc Lam đại sư chọc cho tức giận vô cùng, toàn thân run rẩy, nói:
Miệng của ngươi cũng quá độc rồi, người như ngươi, đều là cục đá trong hố xí.
Bốn nha đầu này đều là Dưỡng Tâm Sư thiên tư tuyệt đỉnh mà hậu bối trong tộc đưa tới, chỉ đến để học tập kiến thức dưỡng tâm luyện đan của lão phu, lão phu chỉ cần tùy tiện dạy các nàng hai, ba năm, tất cả đều sẽ đạt tới cấp bậc Dưỡng Tâm Sư cao cấp, ngươi có thể so được không?
Có gì hay ho?
Mộc Lam đại sư lập tức mất hứng, bỗng nhiên đứng dậy, đôi tròng mắt tựa như muốn lồi ra ngoài, ra vẻ kinh ngạc nói:
Lão giả kia nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến, cười lạnh nói:
Bốn thiếu nữ sau lưng lão giả kia đều nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, trong bốn đôi mắt đều lộ ra ánh sáng hiếu kỳ và hâm mộ.
Mộc Lam đại sư cũng cảm thấy nóng mặt, xoa xoa nắm tay, chuẩn bị động thủ với lão giả kia.
Lão giả kia cũng không hề nhượng bộ, nói:
Mắt thấy hai lão ngoan đồng sắp xông vào nhau, Ninh Tiểu Xuyên liền vội vàng đứng ra chính giữa hai vị lão giả, khuyên nhủ:
Hai vị lão nhân đều ngừng lại.
Lão giả kia sửa sang lại y quan, liếc nhìn Mộc Lam đại sư, nói: