Dược Thần Cốc Thần Nữ hiểu rộng biết nhiều, đọc vô số y thư, dược kinh và các loại đơn thuốc, tri thức tích lũy được về y thuật hơn xa Ninh Tiểu Xuyên.
Tuy đan dược chưa được luyện chế xong nhưng nàng có thể nhận ra hắn đang luyện chế một viên tam hồn nhân cấp đan, Lục Chuyển Hoàn Dương Đan.
Nếu hắn thật sự luyện chế ra được Lục Chuyển Hoàn Dương Đan thì không phải chứng minh được hắn cũng là hồn cấp Đại Dưỡng Tâm Sư sao?
Hồn cấp Đại Dưỡng Tâm Sư trong lớp trẻ còn hiếm có hơn cả thiên tài vạn năm khó gặp.
Quang Minh Thánh Nữ cũng là thiên tài Dưỡng Tâm Sư, thiên phú về luyện đan có lẽ tương đương Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên nàng cũng nhận ra Ninh Tiểu Xuyên muốn luyện chế tam hồn nhân cấp đan.
Quang Minh Thánh Nữ có chút kinh ngạc, vì hiện tại nàng vẫn còn cách hồn cấp Đại Dưỡng Tâm Sư một bước, vậy mà Ninh Tiểu Xuyên đã vượt qua nàng rồi.
Phải biết rằng trong cuộc tỉ thí ở Thiên Đế Sơn thì trình độ luyện đan của nàng còn cao hơn cả Ninh Tiểu Xuyên.
Quang Minh Thánh Nữ nghĩ.
Rồi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu khắc những đạo đan văn phức tạp. Sau đó khoảng một giờ, trong Dưỡng Tâm Chân Đỉnh tỏa ra đan khí chín màu, bắn thẳng lên trời.
Mùi hương của đan dược nồng đậm lan tỏa khắp Minh Cảnh Tiên Trì.
Một tu sĩ kêu lên.
Vị Kim Đồng Phật Tử đến từ Nhật Cực Lạc Cung kia khẽ lắc đầu:
Kim Đồng Phật Tử nhìn có vẻ chỉ bảy tám tuổi, đôi mắt như linh châu, ánh mắt đó vô cùng thâm sâu, tỏa ra ánh sáng của trí tuệ, giống như có thể nhìn thấu mọi điều trong thế gian.
Quang Minh Linh Tử khẽ giật mình, nói:
Lẽ nào lớp trẻ lại xuất hiện một vị hồn cấp Đại Dưỡng Tâm Sư rồi?
Luyện đan thuật của hắn đã đạt tới trình độ như Dược Thần Cốc Thần Nữ rồi sao?
Rất nhiều người không dám tin, cảm thấy khó có thể tin nổi.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên!
Khi mọi người đều đang cảm thán thì Dưỡng Tâm Chân Dỉnh của Vương Hư nổ tung!
Trong cái bạch ngọc cổ đỉnh đó có khói đen bốc ra, ngay cả Vương Hư và Kỷ Càn Khôn cũng mặt mày đen nhẻm, y phục cháy xém, tóc tai dựng đứng cả lên.
Vốn dĩ với thực lực của Vương Hư hiện nay, muốn luyện chế một viên nhân cấp đan cũng đã khá vất vả. Thấy Ninh Tiểu Xuyên luyện chế tam hồn nhân cấp đan, Vương Hư lại càng không thể bình tĩnh được.
Phải biết, luyện chế quan trọng nhất là phải giữ cho tâm bình khí hòa, dùng tâm hỏa thai nghén đan dược. Nếu tâm thần mất kiểm soát thì việc thất bại gần như là đương nhiên.
Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên mở Dưỡng Tâm Chân Đỉnh ra, bốn điểm sáng chói lòa bay ra, giống như bốn quả cầu lửa vậy, tràn đầy linh tính, muốn bay vút đi.
Ninh Tiểu Xuyên vung tay, thu bốn viên Lục Chuyển Hoàn Dương Đan về, lập tức cất vào trong một cái tráp ngọc lạnh lẽo.
Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Vương Hư và Kỷ Càn Khôn một cái, nói:
Vương Hư và Kỷ Càn Khôn ở Trung Thổ là anh kiệt danh truyền thiên hạ, mang ánh hào quang chói lòa, rất nhiều thiên chi kiêu nữ đều sùng bái họ. Khi xuất hiện ở những nơi danh thành, thần tích ở Trung Thổ đều gây chấn động mạnh.
Nhưng họ không thể ngờ lại lật thuyền trong mương, thất bại ở Bắc Cương thế này.
Cả hai vẻ mặt đều thê thảm, họ chưa từng nghĩ lại rơi và thảm cảnh như vậy.
Với thân phận của họ, nếu đã nói như đinh đóng cột trước mặt bao nhiêu tu sĩ thế này đương nhiên không thể nuốt lời.
Nhưng muốn họ quỳ dập đầu thì càng không thể.
Không chỉ mất thể diện bản thân họ mà còn mất mặt cả gia tộc và Thánh Thổ.
Công Tôn Nhất Bạch cười vô cùng sảng khoái, ở phía dưới hét lớn.
Thiên Bích Lạc nói:
Người ta là Thánh Tử, là người có thân phận, bảo người ta quỳ thì thật đúng là làm khó rồi! Vương Hư, ngươi không phải có một muội muội là thiên chi kiêu nữ của Vương gia sao? Nếu ngươi dâng muội muội cho Xuân Thu công tử có lẽ hắn sẽ tha cho ngươi đấy.
Đã thua rồi thì đương nhiên phải quỳ dập đầu.
Nhân kiệt hàng đầu Trung Thổ chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Vẫn là Bắc Cương chúng ta nhân tài đời nào cũng có.
…
Tu sĩ Bắc Cương bắt đầu hùa vào.
Dược Thần Cốc Thần Nữ mang trên người vẻ thanh nhã, tỏa làn dược hương dịu nhẹ, khuyên:
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Thần Nữ điện hạ, không phải ta không nể mặt ngươi. Nhưng thử hỏi, nếu hôm nay người thua là ta thì chúng có tha cho ta không?
Cái này…
Thôi! Dám làm dám chịu. Vương Hư ta hôm nay nhận thua. Thần Nữ điện hạ, đa tạ nàng nói đỡ cho bọn ta. Ân tình của nàng bọn ta chỉ có thể kiếp sau báo đáp.
Vương Hư nghiến răng, gọi ra một thanh chiến kiếm, nhằm thẳng tim mình mà đâm.
Kỷ Càn Khôn dường như cũng hạ được quyết tâm khó khăn, lấy ra một cái gai nhọn nhằm trán mình đâm xuống.
Thiên kiêu như họ, cho dù có phải chết cũng không thể quỳ.
Quang Minh Thánh Nữ và Dược Thần Cốc Thần Nữ cũng thầm thở dài, nhắm mắt lại, Ninh Tiểu Xuyên đã ép họ tới đường cùng, vậy thì hai người đó chỉ còn cách chết, chẳng ai cứu được họ.
Ninh Tiểu Xuyên nhếch mép, thi triển thân pháp bay tới, đồng thời tung hai chưởng đánh bay chiến kiếm và gai nhọn trong tay hai người.
Cả hai thứ vũ khí đều rơi xuống cắm sâu dưới đất.
Vương Hư và Kỷ Càn Khôn nhìn tay mình rồi lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt đầy chấn kinh, khó hiểu.
Tại sao?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Không cần phải nhìn ta với ánh mắt đó. Hai người tuy ngông cuồng, kiêu căng, nhưng tội vẫn chưa tới mức phải chết. Thiên hạ hiện giờ yêu thú đang hoành hành, lãnh thổ của nhân loại đang dần bị thôn tính. Không biết bao nhiêu người đã chết bởi yêu thú, không biết bao nhiêu người đã thành tế phẩm cho yêu tộc. Cũng không biết bao nhiêu người tan cửa nát nhà.
Hai người đều là thiên tài hàng đầu, ta tha cho lần này cũng là mong các ngươi sẽ phát huy thiên phú và sức mạnh của mình trên chiến trường bảo vệ nhân tộc, chứ không phải dùng trong cuộc tranh chấp nhất thời thế này.
Nghe lời Ninh Tiểu Xuyên nói, Vương Hư và Kỷ Càn Khôn đều xiết chặt tay, trong lòng vô cùng xấu hổ.
Ninh Tiểu Xuyên lại nói:
Vương Hư và Kỷ Càn Khôn nhìn nhau, cùng cúi mình trước Ninh Tiểu Xuyên:
Vương Hư lại nói:
Kỷ Càn Khôn nói:
Quang Minh Thánh Nữ không ngờ lại có kết quả thế này, Ninh Tiểu Xuyên đúng là quá lợi hại. Không chỉ không đắc tội Vương gia và Cửu Hư Thánh Thổ mà còn kết giao được hai đồng minh cường đại.
Dược Thần Cốc Thần Nữ cũng đánh giá Ninh Tiểu Xuyên cao hơn vài phần, nói:
Được đệ tử của Dược Vương Tô Thanh Hà khen là giỏi thì đó thật là sự đánh giá rất cao, đủ để cái tên Đinh Xuân Thu vang khắp Bắc Cương.
Ninh Tiểu Xuyên không muốn bại lộ thân phận, nói:
Dược Thần Cốc Thần Nữ nhíu mày, rõ ràng là nàng chưa từng nghe đến Tinh Túc Phái cũng như Tinh Túc Lão Tiên.
Ninh Tiểu Xuyên cười gật đầu:
Ninh Tiểu Xuyên cố ý nói ra vị bà bà này để thăm dò nét mặt của Dược Thần Cốc Thần Nữ, xem nàng có thật sự quen biết người này không.
Ánh mắt Dược Thần Cốc Thần Nữ quả nhiên lộ vẻ kinh ngạc:
Quả nhiên là nàng ta từng gặp bà bà!
Ninh Tiểu Xuyên mừng thầm:
Thần Nữ điện hạ, lẽ nào ngươi từng gặp vị tiền bối đó?
Cái này..
Dược Thần Cốc Thần Nữ do dự, dường như muốn tránh né, không nói tiếp nữa.
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên có phần thất vọng.
Dược Thần Cốc Thần Nữ nói:
Nếu là lúc khác đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên rất muốn cùng Dược Thần Cốc Thần Nữ đàm đạo về luyện đan. Một là có thể giao lưu trao đổi những điều tâm đắc cùng tiến bộ. Hai là cũng có thể biết được tin gì đó về bà bà.
Tuy giờ nàng ta không muốn nói, nhưng chỉ cần có thời gian, quan hệ hai người thân thiết hơn một chút, tin chắc nàng ta sẽ nói.
Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên đang vội cùng Quang Minh Thánh Nữ đi lấy Long Nguyên và thiên phẩm huyền thạch.
Hắn nhìn Quang Minh Thánh Nữ, nói:
Nói xong, Ninh Tiểu Xuyên liền cùng Quang Minh Thánh Nữ bay xuống đài, biến mất trong đám người.
Rất nhiều người đố kỵ tới phát điên:
Vương Hư cảm thán:
Kỷ Càn Khôn cười:
Nghe Kỷ Càn Khôn nói mọi người đều chấn kinh.
Vị trưởng lão Quang Minh Thánh Thổ cũng giật mình, lập tức tiến tới trước mặt Kỷ Càn Khôn:
Kỷ Càn Khôn nói:
Với thân phận của mình, đương nhiên Kỷ Càn Khôn không thể nói bừa.