Những tia sáng trắng đó cũng không biết bắn ra từ đâu, đem theo yêu khí cường hãn, còn dai hơn cả Khổn Long Tác, dùng sức thế nào cũng không thể cắt đứt.
Tiểu Hồng phun lửa định thiêu đứt những sợi bạch quang đó nhưng bề mặt của chúng được phủ một quầng sáng, chặn được Thần Tức Long Hỏa.
Bảo Châu Địa Tạng cũng gọi ra một thanh phi đao cấp trung phẩm chí tôn khí, chém lên bạch quang nhưng lại chỉ tóe ra tia lửa, căn bản không thể chặt đứt.
Ninh Tiểu Xuyên chủ động từ bỏ chống đối, bạch quang kéo hắn bay lên.
Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng đều tin Ninh Tiểu Xuyên, nên cũng từ bỏ, mặc cho bạch quang kéo đi.
Những tia bạch quang này dài đến hơn trăm dặm, khi Ninh Tiểu Xuyên, Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng kéo tới cuối cùng thì phát hiện đó chính là tóc của Thạch Cơ Yêu Hậu.
Thạch Cơ Yêu Hậu lúc này đang ngồi dưới một hẻm núi sâu hun hút, cơ thể lấp loáng ánh sáng ngũ sắc, giống như đã bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, cả người giống như biến thành một bức tượng mỹ nữ gần như trong suốt.
Sau khi kéo ba người Ninh Tiểu Xuyên tới, Thạch Cơ Yêu Hậu chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi mắt có phần ảm đạm, nói:
Ngừng một chút rồi lại nói:
Những thuộc hạ khác của bản hậu đều chết hết rồi đúng không?
Địa Ngô Yêu Hoàng và Thần Lôi Yêu Hoàng đều đến khi đã chuẩn bị sẵn sàng, e là thuộc hạ của Yêu Hậu chẳng có mấy người sống được.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Hình như Yêu Hậu bị thương không nhẹ?
Hừ, Nếu không phải trước đó bản hậu bị thương bởi tà khí thì cho dù Lôi Thần và Địa Ngô liên thủ cũng không động được một cọng tóc của bản hậu.
Thạch Cơ Yêu Hậu ôm ngực, miệng phun ra một ngụm tinh huyết, nguyên khí càng yếu hơn.
Thạch Cơ Yêu Hậu nói.
Phong Thần Động Phủ vốn là một nơi tuyệt địa, Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương cũng suýt chút nữa đã chết ở đó. Với Ninh Tiểu Xuyên thì đưa Thạch Cơ Yêu Hậu đi cũng không phải chuyện gì lớn.
Thạch Cơ Yêu Hậu tỏa hàn khí.
Nàng ta vốn cao cao tại thượng, không cho phép bất cứ ai ra điều kiện với mình.
Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không hề bị khí trường của Thạch Cơ Yêu Hậu áp chế, ngược lại còn tiến lên một bước, nói:
Thái độ hắn rất kiên quyết nói.
Tóc Thạch Cơ Yêu Hậu bay lên, mỗi sợi tóc đều như kiếm sắc đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Nhưng chúng đều bị một tầng huyết khí chặn, dừng lại giữa không trung.
Từ người Ninh Tiểu Xuyên tỏa ra một tầng huyết khí hùng hồn cuốn cả Thạch Cơ Yêu Hậu vào.
Không biết từ lúc nào trên người Ninh Tiểu Xuyên đã mặc huyết bào, trên người có thần linh chi khí, khí thế mạnh mẽ, giống như một vị Thứ Thần thực sự đứng trước mặt Thạch Cơ Yêu Hậu vậy, hoàn toàn áp chế được yêu khí của Thạch Cơ Yêu Hậu.
Thạch Cơ Yêu Hậu kinh hãi nói.
Ninh Tiểu Xuyên mặc Thứ Thần Huyết Bào giống như mặc chiến y nghìn vạn cân, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển.
Hắn tiến tới trước mặt Thạch Cơ Yêu Hậu, nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt sắc đó, nói:
Thạch Cơ Yêu Hậu lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên nàng ta cười, thu tóc về, mái tóc mềm mại xõa trên vai, cười:
Trước đó Thạch Cơ Yêu Hậu chỉ coi Ninh Tiểu Xuyên là một thứ công cụ, lợi dụng hắn để tìm Phong Thần Động Phủ, ép hắn phải truyền cho Địa Kinh.
Chỉ vậy mà thôi.
Nếu nói hắn có vài phần trọng lượng trong mắt nàng ta thì chắc chắn là không có khả năng.
Nhưng lúc này, Thạch Cơ Yêu Hậu mới đánh giá Ninh Tiểu Xuyên cao một chút.
Trước tiên, Ninh Tiểu Xuyên mặc Thứ Thần Huyết Bào, có sức mạnh tuyệt đối có thể giết nàng.
Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để vang danh tứ phương!
Sau khi giết Thạch Cơ Yêu Hậu rồi, hắn sẽ có công tích và vinh quang lớn thế nào trong nhân tộc?
Nhưng Ninh Tiểu Xuyên hắn lại không làm vậy, vẫn chọn cách đàm phán để lấy thuốc giải Hóa Thạch Châu giải độc cho bằng hữu.
Thứ hai, Ninh Tiểu Xuyên không phải người hoàn toàn không có tâm cơ, nhưng đã dùng đến tâm cơ thì đến Thạch Cơ Yêu Hậu cũng không thể đọ lại được.
Nếu Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không có tâm cơ thì cho dù thiên phú của hắn có cao thế nào đi nữa Thạch Cơ Yêu Hậu cũng không đánh giá cao hắn, mà chỉ cảm thấy hắn ngu xuẩn mà thôi.
Nhân tài có nguyên tắc lại có thủ đoạn mới có thể làm nên đại sự.
Thạch Cơ Yêu Hậu cười:
Nói thực với ngươi, đối phó với hai tiểu bối các ngươi bản hậu căn bản không cần phải uy hiếp. Cái gọi là Hóa Thạch Châu chỉ là cái bẫy cho ngươi khuất phục thôi.
Ý ngươi là... thứ Bảo Châu Địa Tạng uống không phải Hóa Thạch Châu?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
Mắt Thạch Cơ Yêu Hậu hơi nhướn lên, dường như muốn nói ngươi biết dùng thủ đoạn thì bản hậu cũng biết, coi như chúng ta hòa.
Bảo Châu Địa Tạng nói:
Dựa vào cái gì mà bọn ta tin ngươi được?
Ta tin nàng ấy.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu, không giết nàng ta mà con bảo Bảo Châu Địa Tạng lấy bản đồ da thú Bắc Cương ra đánh dấu.
Ninh Tiểu Xuyên đưa bản đồ cho Thạch Cơ Yêu Hậu.
Thạch Cơ Yêu Hậu nhìn bản đồ, nheo mắt, không hề nghi ngờ Ninh Tiểu Xuyên, cười:
Bảo Châu Địa Tạng nói:
Thạch Cơ Yêu Hậu văn bản không nhìn Bảo Châu Địa Tạng mà nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cười:
Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nghĩ thế nào?
Ta sẽ không nợ ai bất cứ thứ gì.
Ninh Tiểu Xuyên ném cho Thạch Cơ Yêu Hậu một chiếc ngọc thư to bằng ngón tay cái.
Thạch Cơ Yêu Hậu nhận lấy ngọc thư:
Đúng là tính toán rất hay. Khi bản hậu tu luyện được phần thứ nhất Địa Kinh mốn tu luyện tám phần sau không phải vẫn phải xin ngươi sao?
Ngươi không tu luyện thì trả ta!
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Thạch Cơ Yêu Hậu đương nhiên sẽ không trả Địa Kinh. Cho dù không dùng để tu luyện mà chỉ dùng để tham ngộ thì cũng có thể nâng cao tu vi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên cùng Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng rời khỏi hẻm núi.
Thạch Cơ Yêu Hậu nghe xong câu nói của Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt có phần ngưng trọng, lấy bình Thiên Nhất Thánh Thủy ra cầm trong tay nhìn một lúc.
Ánh mắt Thạch Cơ Yêu Hậu dần trở nên thích thú, mang tiếu ý trước nay chưa từng có:
Sau khi rời khỏi hẻm núi, Ninh Tiểu Xuyên cởi Thứ Thần Huyết Bào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nguyên khí tiêu hao quá lớn, suýt chút nữa hắn đã kiệt sức.
Ninh Tiểu Xuyên nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Bảo Châu Địa Tạng nói:
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:
Bảo Châu Địa Tạng nói:
Ninh Tiểu Xuyên cười:
Cuối cùng Bảo Châu Địa Tạng cũng hiểu dụng ý của Ninh Tiểu Xuyên, không kìm được khâm phục hắn:
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu: