Ba ngày sau, Đát Hy công chúa đã luyện hóa xong hai nghìn viên Hồn Linh Đan, tu vi lên Chân Nhân Cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ.
Khuynh Phi Tử chỉ luyện hóa bốn trăm viên Hồn Linh Đan tu vi đã đột phá lên Chân Nhân Cảnh tầng thứ ba.
Kim Ngân Giác Yêu Vương mỗi người luyện hóa bốn trăm viên Hồn Linh Đan, tu vi cũng lên Chân Nhân Cảnh tầng thứ ba.
Mấy người Ninh Tiểu Xuyên không thể cứ tu luyện mãi, như vậy đám sinh linh thần giới sẽ đuổi kịp.
Tu vi Cửu Vĩ Yêu Hậu là cao nhất, đứng đầu cửu đại Yêu Hậu, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang tới gần, có chút bất an nói:
Sau đó mọi người cùng xuất phát di chuyển vào sâu trong Phong Thần động phủ.
Nửa ngày sau.
Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, nhìn lên vách đá.
Tiểu Linh Nhi đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, có chút nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhìn lên trên.
Tiểu Linh Nhi có dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khí chất xuất chúng, dáng người hoàn mỹ, ngay cả khi so sánh với Đát Hy công chúa cũng không hề thua kém.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu:
Bức tượng đất đó để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Ninh Tiểu Xuyên, vì giữa mi tâm của bức tượng có ấn ký Thiên Tôn.
Hơn nữa trong mơ lão đạo đó còn sống lại dẫn Ninh Tiểu Xuyên trở về thời điểm sơ khai của trời đất xem tạo hóa.
Chính vì lần đó mà con đường tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên đã có ảnh hưởng rất lớn.
Giờ bức tượng lão đạo đó đã biết mất rồi.
Lẽ nào người đất lại tự bỏ đi được?
Tiểu Linh Nhi nói.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục vào sâu bên trong.
Dọc đường họ cũng bị rất nhiều Thiên Quỷ Hồn Sát tấn công, tất cả đều bị Nhạc Minh Tùng dùng Luyện Hồn Bảo Bình hút vào ngưng luyện Hồn Linh Đan.
Cuối cùng cũng vào tới tận cùng Phong Thần động phủ, phía trước xuất hiện một cây cầu nhỏ hẹp nhưng dài vài vạn mét. Đầu bên kia là một cách cửa ánh sáng rất lớn.
Cánh cửa đó nối liền trời và đất, vô cùng to lớn, giống như có thể nuốt gọn mọi thứ trên thế gian này.
Nhạc Minh Tùng nói.
Mọi người ở đây không hiểu nhiều về Phong Thần động phủ, nhưng Nhạc Minh Tùng lại như hiểu hết mọi chuyện trên thế gian, dường như không có thứ gì là hắn không biết. Ngay cả Phong Thần động phủ dường như hắn cũng hiểu hơn mọi người nhiều.
Đàn Càn hòa thượng không ngừng giãy giụa, dường như có điều gì muốn nói.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn một cái:
Đàn Càn hòa thượng bị phong bế tu vi, toàn thân trói chặt, miệng còn bị nhét giẻ đương nhiên không thể nói được, chỉ có thể trợn mắt hướng Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu lia lịa.
Ninh Tiểu Xuyên ra hiệu, Kim Giác Yêu Vương lấy giẻ ra khỏi mồm cho Đàn Càn hòa thượng.
Đàn Càn hòa thượng thở hồng hộc mấy hơi, nói:
Tên hòa thượng này hình như biết điều gì?
Ninh Tiểu Xuyên tiến lại, cúi người nhìn Đàn Càn hòa thượng nói:
Đại sư, tại sao không thể vào?
Ninh thí chủ, ngươi hãy giải phong ấn cho bần tăng trước dã. Bần tăng sẽ cho ngươi biết bí mật về Phong Thần di địa.
Đàn Càn hòa thượng nói.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Nhạc Minh Tùng nói:
Cửu Vĩ Yêu Hậu động tâm:
Thần Cách chính là “vị cách” của thần linh, cũng được gọi là thế giới chi nguyên.
Chỉ trong cơ thể Chân Thần mới tu luyện được Thần Cách.
Nếu có được một viên Thần Cách, đồng thời luyện nó vào cơ thể thì cho dù là một võ giả bình thường cũng có thể trở thành Chân Thần.
Muốn có Thần Cách thì buộc phải giết Chân Thần để đoạt lấy.
Vì thế mới nói một võ giả bình thường căn bản không thể có được Thần Cách. Ngay cả Thứ Thần cũng rất khó.
Nếu trong Phong Thần di địa có Thần Cách thì sẽ khiến tất cả sinh linh tranh giành điên cuồng, ngay cả khi phải liều mạng, máu chảy thành sông cũng phải đoạt lấy bằng được.
Đàn Càn hòa thượng nói:
Sắc mặt mọi người đều trở nên ảm đạm, ngay cả Thứ Thần cũng không dám tùy tiện tiến vào, nếu họ mà xông vào thì chỉ có chết.
Điều này cũng dễ hiểu, nếu Thần Cách dễ dàng được tìm thấy thì sau thời đại Phong Thần không thể nào chỉ mỗi Thiên Đế mới tu luyện thành Thần.
Nhạc Minh Tùng nói:
Đàn Càn hòa thượng nói:
Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu được sự nguy hiểm của Phong Thần di địa, nhìn mọi người, nói:
Ta chắc chắn phải vào Phong Thần di địa tu luyện. Ai muốn rút lui thì giờ vẫn kịp.
Ta cũng chắc chắn phải vào Phong Thần di địa.
Nhạc Minh Tùng nói ngay.
Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi đều nghe theo Ninh Tiểu Xuyên, đương nhiên họ sẽ không có ý kiến.
Còn Cửu Vĩ Yêu Hậu và Đát Hy công chúa, họ muốn tránh sự truy sát của sinh linh thần giới, không thể rời khỏi Phong Thần động phủ.
Cuối cùng còn lại Kim Ngân Giác Yêu Vương, họ vừa mới nhận được lợi ích từ Phong Thần động phủ, đương nhiên muốn vào tiếp Phong Thần di địa.
Ninh Tiểu Xuyên dẫn đầu bước lên cây cầu nhỏ hẹp đi về phía cánh cửa ánh sáng.
Đàn Càn hòa thượng vừa kêu mấy tiếng, Kim Giác Yêu Vương lập tức nhét lại giẻ vào mồm hắn, vác lên vai đi về phía cửa.
Ninh Tiểu Xuyên đi đầu, tới trước cánh cửa, bước một chân vào, bề mặt cánh cửa ánh sáng xuất hiện gợn sóng.
Rồi một luồng hấp lực mạnh mẽ hút hắn vào trong.
Vù!
Hắn có cảm giác mất trọng lực, trước mắt tối đen, giống như rơi xuống một cái hố không đáy vậy.
Rồi đến khi hắn đứng vững lại thì đã tới một thế giới tối đen vô tận.
Xung quanh mênh mông không nhìn thấy điểm tận cùng.
Bầu trời lơ lửng một vầng trăng đỏ thẫm vô cùng yêu dị.
Tiểu Linh Nhi đi sau Ninh Tiểu Xuyên, nhìn xung quanh nói.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng một trận dị động từ trong bóng tối, có sinh vật gì đó đang bò.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ninh Tiểu Xuyên có tâm thần cường đại, linh giác nhạy bén, hắn phát hiện ở tầng một thế giới Phong Thần không chỉ có huyền khí mà còn có một thứ khí thần bí khác.
Thứ khí này cũng như huyền khí, không nhìn được, cũng không chạm vào được, nhưng thực sự có tồn tại, thậm chí có thẻ hấp thụ thứ khí thần bí này vào cơ thể chuyển hóa nó thành năng lượng của bản thân.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức vận chuyển Địa Kinh hấp thụ thứ khí thần bí này.
Một lúc sau hắn kinh ngạc phát hiện tu vi của mình đã tăng lên rõ rệt, ngay cả Chân Nguyên trong Nguyên Thần cũng tinh thuần hơn.
Phẩm cấp của thứ khí thần bí này rất cao, tinh thuần hơn huyền khí cả trăm nghìn lần. Chỉ là quá ít, Ninh Tiểu Xuyên chỉ hít vào một lần trong vòng trăm dặm đã cạn hết thứ khí này.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Nhạc Minh Tùng cũng bước ra từ trong cánh cửa, nghe Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm thì cười nói:
Thứ khí ngươi nói có lẽ là Thần Ôn chi khí trong truyền thuyết. Chỉ ở nơi Thần Linh sống mới ngưng tụ được thứ khí này. Vì Phong Thần di địa từng có thần linh chết tại đây nên mới có Thần Ôn chi khí.
Thần Ôn chi khí tại tầng thứ nhất thế giới Phong Thần là ít nhất, càng lên trên Thần Ôn chi khí càng nhiều. Đến tầng thứ tư thì có lẽ không khác gì tầng thứ chín rồi.
Tiếp đó là Tiểu Hồng, Khuynh Phi Tử, Kim Ngân Giác Yêu Vương, Đàn Càn hòa thượng, Cửu Vĩ Yêu Hậu cũng tới, mọi người tập trung lại một chỗ.
Đột nhiên từ trong bóng tối bay ra ba quỷ ảnh khổng lồ cao tới hơn chục mét.
Dưới chân chúng là quỷ hỏa, giơ quỷ trảo màu xanh, rú lên tấn công Tiểu Hồng.
Khí tức của ba quỷ ảnh này đều rất cường đại, phía sau là một đám Thiên Quỷ Hồn Sát, có tới vài nghìn con bao vây lấy Tiểu Hồng.
Nhạc Minh Tùng lập tức lấy Luyện Hồn Bảo Bình hút ba con Chân Quỷ Hồn Sát và hàng nghìn con Thiên Quỷ Hồn Sát vào trong.
Một lúc sau trong Luyện Hồn Bảo Bình đã có vài nghìn viên Hồn Linh Đan, tất cả lơ lửng trên không trung tạo thành đan hà.
Trong đó có ba viên Hồn Linh Đan sáng nhất được luyện từ ba con Chân Quỷ Hồn Sát.
Thiên Quỷ Hồn Sát tương ứng với Thiên Nhân.
Chân Quỷ Hồn Sát tương đương Chân Nhân.
Dùng một viên Chân Quỷ Hồn Sát là có thể thành Chân Nhân, đối với tu sĩ Vạn Cổ Cảnh cũng là thứ đại bổ.