chương
Không phải đợi lâu Thiên Long lập tức qua bên trường xin cho Lưu Tĩnh Như nghỉ nốt tiết, dù sao hai tiết cuối cũng là tiết tin học, mà tin học có đã có đấng Thiên Long đây rồi cô giáo thì bỏ đi.
Thiên Long cõng Lưu Tĩnh Như về rất nhanh, kệ bọn học sinh nhìn với ánh mắt đầy đủ các loại cảm xúc, vừa ra tới cổng trường Lưu Tĩnh Như òa lên khóc nức nở, cô gái yếu đuối như nó từ nhỏ tới giờ có khi nào bị xước da đâu, không ngờ lần này lại bị thương ngay chỗ ống chân đau sao chịu nổi.
Thiên Long chỉ biết dỗ hết sức có thể thôi chứ sao! Cõng con bé về phòng nặn máu bầm ra trong sự gáo thét đánh đập của con em, đau tới nỗi nó cắn vào bắp tay Thiên Long chảy cả máu.
Ôm con bé co chân trong lòng, Thiên Long ngồi trên cái ghế xoay hỏi nhỏ.
Nằm co chân như con mèo con trong lòng Thiên Long con bé rất thích, vì thế nó cảm thấy không có gì phải sợ nữa cả.
không có gì, chỉ là muốn hỏi xem coi út có muốn đổi phong cảnh hay không thôi.
còn mỗi năm cuối, với lại ở đây có bạn, đi trường khác sao có bạn được?
à vậy thôi, đi ra ngoài anh hai chở đi chơi, nay nghỉ học anh dẫn đi chơi chán thì thôi.
ya ya... anh hai là tuyệt nhất.
Vậy là cả hai lên đồ đi chơi, nhưng mà mặc con bé vui cỡ nào, Thiên Long luôn suy nghĩ làm sao để mà làm cho Lưu Tĩnh Như được bình yên an toàn học nốt năm cuối.
Tới tối ru con bé ngủ Thiên Long vắt óc suy nghĩ đến mức không ngủ nổi, phải làm sao bây giờ?
Thiên Long lôi cái hộp chú hắn để lại với lời nhất đừng cho ai biết sự tồn tại của chiếc hộp, hắn quên bén mất sự tồn tại của cái hộp này.
mở khóa cái hộp bên trong có một chiếc đĩa mềm, một hộp inox, đầu xạc chơi game, một quyển sổ nhỏ với những kí tự kì quái, danh sách imail, thiết bị giống modem có hình dáng kì lạ, ngoài ra không có chỉ dẫn khác.
Thiên Long lắp luôn cái đĩa mềm vào máy tính của mình, máy khởi động bình thường và hiện lên dòng chữ: nếu là Thiên Long chú tin cháu có thể mở máy trong ba lần thử! nếu là người khác tôi khuyên bạn nên dừng lại!
Thiên Long ngớ hẳn đi, chú đặt mã là cái quái gì thì chú biết sao lại tin cháu làm gì? Người nhà cả mà sao chơi nhau vậy? Chơi vậy là không thân rồi!
Cậu ta ngồi suy nghỉ muốn nổ não, sinh nhật thì quá dễ, tên tuổi sở thích vậy thì lại hơi dài, nhưng chú đã bảo chỉ cần ba lần gõ, wtf ông chú, cay đấy.
Mật khẩu chữ không giới hạn kí tự, cuối cùng sau cả tiếng ngồi nghĩ Thiên Long cũng mò được vào bên trong đĩa mềm, nhưng bên trong lại chả có thông tin gì về chú hắn chỉ có hai cái gmail và một đoạn mật mã, một trong hai cái gmail đã được mã hóa do chú chỉ cho. Thiên Long liền lấy cái đã mã hóa gửi tin nhắn qua gmail kia và chờ đợi gmail trả lời.
Sau một tiếng chờ đợi tiếp theo cuối cùng cũng có gmail trả lời lại, nội dung như sau:
Thiên Long hỏi
Chờ một lúc có một tin nhắn từ đầu dây bên kia truyền tới.
không khí ngày càng lạnh đi đến đáng sợ, nhưng vì tương lai đứa út không thể từ bỏ đấu tranh.
Thiên Long mò tới tới cái file mà người thần bí kia gửi cho, nhấp vào link Thiên Long được đưa tới một trang toàn kí tự lạ, có mỗi một hàng như ô tìm kiếm Thiên Long nhấp vào đó và nhập kí tự lằng nhằng trong sổ của ông chú.
Nhấp vào cái kính lúp Thiên Long được đưa đến một trang web mà Thiên Long không bao giờ muốn đụng đến nó, là tầng một của deep web, trang mạng ẩn danh số một toàn cầu.
Càng kéo xuống hình ảnh càng ghê rợn Thiên Long quyết định dừng lại, Thiên Long mở quyển sổ tay của chú nhảy được xuống tầng ba, cậu ta biết được cái modem kì lạ kia là một bộ giải mã đặc biệt, qua đó dữ liệu truyền đi và về sẽ được bảo mật tuyệt đối, dù hacker có làm gì đi nữa cũng không cũng không thể lấy được dữ liệu, bảo mật tuyệt đối.
Công việc lại dễ hơn, không uổng công Thiên Long mài đũng quần vào các phần mềm công nghệ nâng cao và mấy năm theo ông chú, hắn lắp cái modem vào cổng kết nối sau CPU.
Thiên Long lại mò vào cái linh lằng nhằng mang anh chàng lạ mặt gửi cho cậu, nhấp vào lại hiện ra một giao diện yêu cầu đăng nhập.
Thiên Long mở quyển sổ chú hắn. Lấy tài khoản trong quyển sổ đăng nhập vào giao diện thành công, và đã vào được cộng đồng mà chú cậu hay vào ngày trước.
Một thông báo hiện ra, thông tin là:
Thiên Long tắt thông báo hiện ra một giao diện khổng lồ chiếm hết màn hình, thế nhưng chỉ có hai phần, một phần là cá nhân và thế giới.
Thiên Long lựa chọn vào phần thế giới trước, ngay khi hắn vào thì một dòng chát hiện lên:
Rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, Thiên Long liền trả lời:
Thiên Long không ngờ sau một đoạn chát đó lại không có một phản ứng gì từ ai, không một đoạn chát nào được gửi tới cho cậu nữa, không khí trùng xuống thật đáng sợ, duy chỉ có một thứ đang tăng lên nhanh chóng, một nghìn người, hai nghìn người, ba nghìn người... rồi lên tới hai mươi nghìn người.
Bất ngờ có một đoạn chát dạng cú pháp hiện lên:
không còn cách nào có thể giải thích, Thiên Long lập tức rút ổ điện.
Chắc cú pháp này là người trong sổ gmail của chú.
Cậu ta đi rửa mặt lau mồ hôi rồi lên giường ôm Lưu Tĩnh Như, ôm chặt tới nỗi con bé cứ ứm ự chống đối miết.
8h sáng hôm sau Thiên Long dậy vệ sinh cá nhân rồi mở máy tính lên kiểm tra, giờ này con bé cũng đã đi học rồi, hôm nay chắc không xảy ra chuyện gì khác đâu, mới hôm qua trêu con bé khóc nức nở như vậy chắc hôm nay và vài ngày nữa để con bé yên ổn.
Thiên Long mở đoạn tin nhắn của người lạ mặt ra xem:
Mất cả tiếng đồng hồ Thiên Long mới tìm hiểu cách bảo vệ bản thân trong quyển sổ chú cậu để lại, và đến trưa cậu đã có thể truy cập được deep web tầng bốn và tầng năm, bằng cách truy cập tổng hợp rất nhiều máy chủ tự nguyện để truyền tải dữ liệu kiểu vòng tròn, mục đích việc này là để xóa toàn bộ dấu hiệu của cậu trên internet.
Thiên Long phải vật vã tìm hiểu thông tin của chú nhưng không thể, người trên đây nói cực ít hoặc nói trắng ra là không ai nói chuyện, trừ khi việc họ thích thú hay mang lại tiền cho họ, duy nhất Thiên Long mò được một bức thư của người lạ với nội dung:
Chắc có lẽ bức thư này được gửi tới sau khi chú hắn biến mất, bởi trước đó không còn gmail nào khác. Có lẽ chú cậu có thói quen xóa hết tin nhắn, hoặc đây là cái bẫy cuối cùng cho ai hack được tài khoản này.