Con mắt híp lại, sao lại đau thành như vậy?
Phía trước đèn đỏ, xe thắng gấp, thân thể cô bị kéo mạnh về phía trước, đụng vào ghế dựa, lại được Nam Cảnh Thâm đúng lúc kéo trở lại.
Hắn sợ đến sắc mặt tái xanh.
Bạc Tư liếc mắt nhìn, còn chưa có nhìn thấy người, thì mặt đã quay trở lại, không dám nói tiếng nào, nếu không phải bởi vì Tứ gia sốt ruột, không có mang theo tài xế, hắn cũng không cần ở đây lén lén lút lút, ngay cả gương chiếu hậu đều cho phản chụp lại, chỉ sợ bị phu nhân nhìn thấy hắn.
Đáng tiếc, lúc này Ý Ý căn bản không có tâm tư hướng chỗ khác, cô đã đau đến nói không ra lời.
Nam Cảnh Thâm làm ấm lòng bàn tay cô, thân thể cô từ trước đến giờ không được tốt, khó chịu và căng thẳng, cả người lạnh lẽo, rõ ràng bây giờ là tháng sáu, cô mặc áo có ống tay dài, thân thể vậy mà lạnh như khối băng.
Ý Ý không dám thở mạnh, mở to mắt chứa đầy nước mắt mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ ngẩng lên, âm thanh nhẹ như muỗi bay:
Rất đau.
Vậy thì đừng nói chuyện, tiết kiệm một chút khí lực, lập tức tới ngay bệnh viện.
Tôi không biết...... có phải là mang thai không?
Cô cắn môi, âm thanh mềm nhũn run rẩy, nhẹ như sợi bông, hô hấp phun ngực hắn, tiến vào trong áo sơmi hắn, như sợi tơ làm ngứa hắn.
Nam Cảnh Thâm đem cô ôm vào trong lồng ngực càng chặt, cằm chống lên trán cô, trong tròng mắt đen, lặng yên xẹt qua một tia tăm tối.
Cô giật mình, khóc lóc lắc đầu.
Tôi không dám muốn, đứa trẻ...... nhất định phải xoá sạch.
Tại sao?
Ý Ý nắm chặt nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Người đàn ông híp mắt lại.
Nửa ngày, không hề có một tiếng động.
Ý Ý cảm giác được hắn tức giận rồi, tay nhỏ nắm y phục của hắn, cẩn thận mở miệng.
Hắn là ba đứa trẻ, nhưng chỉ cô một đường tuyên bố vận mệnh đứa bé này.
Ý Ý không thấy rõ vẻ mặt hắn, tay nhỏ lung tung ở trên người hắn sờ soạng nửa ngày, cuối cùng tìm thấy một cái khuy áo:
Hắn cười, lập tức lạnh lùng nói:
Hắn là muốn...... Phụ trách?
Trong đầu Ý Ý ong ong, chỉ một thoáng, như là pháo hoa nổ tung, tư tưởng gì cũng chưa có, chốc lát tỉnh táo lại, nhíu mày, rất kiên định lắc đầu:
Nam Cảnh Thâm không nói gì, Ý Ý có thể cảm giác được hắn thở ngày càng nặng, cô không dám thở.
Một lúc lâu, người đàn ông này cười nhẹ một tiếng, khoang ngực chấn động nhè nhẹ hai lần
Ý Ý sợ run, cô từ tiếng cười của hắn, nghe được giọng điệu trào phúng?
Xe, rất nhanh lái đến bệnh viện, thô bạo dừng ở cửa chính bệnh viện.
Không có đăng ký, Nam Cảnh Thâm trực tiếp ôm cô hướng văn phòng Phó Dật Bạch.
Bạc Tư ở cửa bệnh viện không có đi vào, hắn bỏ chìa khóa xe vào trong túi tiền, còn mình thì bắt xe rời đi.
Tứ gia còn có một chìa dự phòng, không cần hắn đi vào đưa, vừa nãy phu nhân nửa hôn mê nửa tỉnh táo, không có nghĩa là sau khi xuất viện vẫn ở trạng thái đó, nhìn thấy hắn, tránh không được sẽ nghi hoặc, vì lẽ đó hắn không dám ở lại.
Phó Dật Bạch là từ trong chăn bị Nam Cảnh Thâm gọi điện thoại đào lên, hắn vừa tới bệnh viện, áo bác sĩ còn chưa tròng lên, cửa phòng làm việc đã bị người một cước đá văng.
Có lá gan dám ở chỗ hắn làm càn, ngoại trừ Nam bá đạo, sẽ không có người thứ hai.
Nam Cảnh Thâm khom người, đem Ý Ý đặt vào giữa giường, nghiêng người đối với bên cạnh Phó Dật Bạch đang ngó dáo dác mở miệng:
Phó Dật Bạch nháy mắt mấy cái, tay nâng dưới cằm, phun cười nói:
Nam Cảnh Thâm lạnh lùng liếc nhìn hắn, nếu như không nhìn lầm, vẻ mặt của hắn tựa hồ có như vậy một ít chút —— thiếu kiên nhẫn?
Phó Dật Bạch trợn tròn mắt, đang muốn mở miệng nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào:
Tống Khải Nhân giận đùng đùng đẩy cửa ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cô biết người đang ở bên trong, muốn tuôn ra lời mắng người, kết quả vừa nhìn thấy Nam Cảnh Thâm, miệng chỉ hơi giương ra, không thể thốt ra nổi một lời.
Cô ngơ ngác nhìn ngũ quan người đàn ông, chiều cao cao ngất, hướng về này vừa đứng, khí chất cả người đáng sợ quả thực khiến người ta không dám lơ là.
Khuôn mặt này a...... nói sao cũng quá dễ nhìn.
Nửa ngày, cô ho nhẹ một tiếng.
Thật không tiện, trước tiên tôi muốn hỏi, anh là người đàn ông làm Ý Ý mang thai?
Là tôi.
Tống Khải Nhân hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Nam Cảnh Thâm.
Hắn tính khí rất tốt, hướng bên cạnh nhường một bước.
Tống Khải Nhân đi tới trước giường bệnh, đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ý Ý trắng bệch làm cho cô sợ hết hồn, mở miệng lại nói:
Ý Ý trợn tròn mắt.
Cậu ở đây nói nhăng nói cuội gì đó.
Mình nói chính là hiện thực a.
Tống Khải Nhân dựa sát vào Ý Ý, thấp giọng nói:
Ý Ý thật đúng là bị chọc giận đến chết rồi.
Tống Khải Nhân mặc kệ Ý Ý có tức hay không, mắt hướng về phía Nam Cảnh Thâm nhìn vài cái, một cái mặt thối đến, lúc đi, tâm tình tốt đến bay lên, không biết còn tưởng rằng nhặt được cái gì tốt.
Phó Dật Bạch nhìn một chút, phát hiện chút ý tứ, vẻ chế nhạo dưới đáy mắt giấu cũng không giấu được.
Sắc mặt Nam Cảnh Thâm có chút quái lạ, hắn thấp giọng nói hai câu, liền thấy Phó Dật Bạch Lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười hì hì đi ra ngoài.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người.
Ý Ý nằm thẳng, cảm thấy thoải mái hơn, cô chống thân thể, muốn ngồi, Nam Cảnh Thâm thấy vậy, giúp đỡ cô.
Ý Ý sợ hãi giương mắt, không đau là không thể nào, dọc theo đường đi la đau nhiều lần, cô đã không muốn nói thêm, cố nén đáy lòng chua xót, cô thấp giọng mở miệng:
Nam Tứ gia, đứa bé này, tôi tuyệt đối không muốn, tôi không biết sẽ mang thai, nếu như sớm biết......
Em sẽ như thế nào?
Tôi......
Trong đầu cô rối tung, cúi đầu, chóp mũi vừa kéo, nhẫn nhịn nín khóc.
Nam Cảnh Thâm không nhịn được cười: