May thay Minh ca không gọi điện báo cho mẹ cô.
Nếu mẹ cô mà biết thể nào cũng mắng cô cả buổi cho mà xem.
Cô vừa về đã đụng mặt với cô em họ đáng ghét kia.
Cô ghét bỏ đi thẳng lên tầng.
Lục Tử Dương, Đường Dạ, Diệp Thiên cũng xách đồ ăn vặt đi sau cô.
Không ai thèm liếc cô ta lấy một cái.
Diệp Minh cũng định đi theo nhưng cậu là người nối dõi duy nhất trong nhà lên phải ở lại tiếp đón họ hàng.
Tuy Diệp Minh với cô em họ kia không thù oán gì nhưng người Diệp Cẩn Dao không thích thì cậu cũng không thích.
Diệp Minh là như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, trong số chị của mình thì cậu thân với Cẩn Dao nhất, dù tuổi tác cách nhau hơi xa.
Có thứ gì, Diệp Minh cũng chia sẻ với Cẩn Dao đầu tiên, cậu hệt như nhóc tì lẽo đẽo bên cạnh Cẩn Dao.
Cô sai gì thì cậu cũng làm.
Vậy lên cậu ghét cô em họ kia cũng là điều dĩ nhiên, có trách thì trách cô ta làm chị cậu ghét thôi.
Cẩn Dao đưa mấy người Diệp Thiên lên phòng mình chơi game, ăn uống lo say.
Phòng cô bây giờ như chốn thiên đường, không ai làm phiền, có đồ ăn, có thức uống, có trò chơi điện tử,...!đặc biệt không mặt người cô ghét.
Tuy căn phòng hơi ồn ào một xíu vì Lục Tử Dương và Đường Dạ đang phân chia thắng thua qua game.
Tuy kết quả có nghiêng về phía Đường Dạ một tí.
Dù sao Đường Dạ chơi game nhiều năm như vậy còn có thiên phú về máy tính nữa, nếu tính lever thì hẳn là lên đến mức được người khác gọi là Đại thần rồi.
Còn Lục Tử Dương mới bắt đầu chơi game khi đi Nhật với Cẩn Dao.
Nhưng lúc chơi với cô, anh đã cho cô xem thế nào là cách biệt giữa người với người.
Cô chỉ giải thích một xíu thôi là anh đã chơi được rồi.
Lúc đó cô nhìn đến phục sát đất luôn.
Cùng là người mà cách biệt quá lớn.
Mấy người bọn họ chơi được một lúc thì có tiếng mẹ cô vọng lên.
Tiểu An đến chơi nè.
Cô từ trên đáp lại lời mẹ chứ không đi xuống.
Bởi vì giờ này người cô ghét vẫn còn ở đó.
Con không xuống đâu, khi nào có cơm ăn thì con xuống.
May nhờ cô mà Diệp Minh mới thoát được vụ tiếp đón họ hàng.
Tiểu An đi sau Diệp Minh mà hai má ngày càng thêm ửng hồng.
Diệp Minh vừa định gõ cửa phòng thì một cánh tay kéo thẳng cậu vào, sau đó đến Tiểu An.
Hai người vừa đứng vững thì cánh cửa đóng sầm lại.
Cẩn Dao nhào thẳng vào lòng Tiểu An.
Em đến làm chị vui lắm đó.
Diệp Thiên bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi đến chỗ Cẩn Dao.
Cô dành lại Tiểu An từ trong tay Cẩn Dao.
Tiểu An lúc này mới chú ý đến hai người còn lại trong căn phòng.
Cô bé hạ thấp giọng nói của mình xuống.
Trên mạng đang xôn xao dư luận lắm đó.
Hmmm, nhưng cũng không dám phản đối, họ chỉ than vãn vài điều thôi.
Dù sao Lục tổng cũng công khai bảo vệ chị mà.
Diệp Thiên ôm chặt Tiểu An vào trong lòng.
Bọn chị là đại ác ma mà.
Cẩn Dao xoa xoa đầu Tiểu An.
Tiểu An bật chế độ hóng hớt, hai mắt sáng rực lên.
Sao hai người có thể gặp nhau được vậy, ngài ấy với chị em mình như con rùa và mặt trăng vậy, căn bản là cách biệt quá lớn.
Cẩn Dao nhếch môi cười cười, ra vẻ ngốc nghếch.
Cô càng nói Tiểu An càng tò mò.
Diệp Minh bỗng kéo Tiểu An từ trong lòng Diệp Thiên ra.
Kéo một mạch dẫn đến ghế sofa, ấn cô ngồi xuống, nhét vào tay cô một gói bim bim.
Lát nữa cậu phải về rồi đúng không??
Hai má Tiểu An phiếm hồng, cô nhẹ nhàng gật gật đầu.
Đường Dạ cũng bỏ game không chơi nữa, móc từ túi áo đưa cho Tiểu An hai tấm vé ca nhạc.
Em muốn mời ai đi cùng thì mời.
Tử Dương không rời mắt khỏi tầm mắt màn hình nhưng khí thế thì vẫn không thể thua Đường Dạ.
Tiểu An vui mừng nhảy cẫng lên, hai tay giữ chặt tấm vé.
Cô không kiềm được liềm hạnh phúc.
Vé concert của Bạch Dao rất khó mua, phải canh kĩ khi bắt đầu mở bán mới mua được vậy mà bây giờ cô lại sở hữu những hai tấm.
Không những vậy, cô còn được đi trực thăng nữa.
Mà anh Đường Dạ là người đại diện của Bạch Dao, chắc anh biết mặt chị ấy đúng không? Vậy anh thấy chị ấy như thế nào?
Cẩn Dao tí sặc cả nước vì câu hỏi của Tiểu An.
Đường Dạ liếc nhìn cô rồi mới trả lời.
Chỉ có thể gợi ý cho em.
Em thấy chị Cẩn Dao của em như thế nào thì quan niệm của anh với Bạch Dao như thế.
Tiểu An quay ra nhìn chằm chằm Cẩn Dao đang ngồi cạnh Lục Tử Dương.
Đường Dạ mới ngơi tay mà đã nghe thông báo thua rồi.
Anh nhìn kết quả trận đấu thấy mình bị Lục Tử Dương đánh cho không còn manh giáp liền tức giận.
Lục Tử Dương mặc đầy đắc ý nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
Đường Dạ tức nghẹn máu ở cổ họng, phun không ra nuốt xuống cũng không được.
Muốn cãi cũng không cãi lại y, Đường Dạ cũng hiểu đạo lí làm ăn này nhưng không ngờ được y lại áp dụng vào game.
Để hoà giải bầu không khí, Diệp Minh chuyển sang một chủ đề mà ai cũng quan tâm.
Cẩn Dao hào hứng muốn biết cậu em trai nhỏ của mình xử cô ta kiểu gì.
Ai cũng chú ý lắng nghe cậu kể lại mọi chuyện đã diễn ra.
Người nhìn vào thì sẽ có cảm giác như đang nhìn giáo sư giảng bài cho sinh viên vậy.
Cậu cũng không bày trò gì quá đáng lắm.
Chỉ là lợi dụng lợi thế về thân phận của mình mà sai cô ta làm đủ thứ chuyện.
Những chuyện cậu sai cô ta hầu như đều là những chuyện mà cô ta không biết làm.
Nào là đi bắt gà từ nhà hàng xóm để về nấu, rồi sai cô ta vào bếp trổ tài nấu cơm,...!
Cẩn Dao nghe mà khoái cả người.
Cô vô cùng vui sướng khi tưởng tượng ra cái cảnh mà cô ta lấm lem hết tay chân.
Không uổng công chị bồi dưỡng cho em.
Một lúc sau thì Tiểu An phải về.
Cẩn Dao giao trách nhiệm tiễn Tiểu An về cho Diệp Minh.
Cái tâm tình nhỏ của hai đứa em này sao cô có thể không nhìn ra chứ.
Hai đứa mỗi lần đứng với nhau là mặt đứa nào đứa lấy nhịn không được mà thêm phiếm hồng.
Vừa ra đến cửa, Tiểu An quay ngược lại, mặt đối mặt với Diệp Minh.
Cô e thẹn, hai má nhịn không được càng thêm phiếm hồng.
Diệp Minh vốn là người đâu thích đi mấy chỗ náo nhiệt như vậy nhưng Tiểu An mời sao cậu có thể không đi.
Tuy thích nhưng vẫn cứng miệng.
Diệp Minh đồng ý đi cùng làm cô đã hạnh phúc, bây giờ còn hạnh phúc hơn nữa.
Cô nhoẻn miệng cười.
Tiểu An hạnh phúc đạp chiếc xe đạp trở về nhà.
Ăn xong cơm thì Cẩn Dao cũng trở về Lục Bảo với Lục Tử Dương.
Cô không muốn nhìn mặt cô em họ kia một giây một phút nào nữa.
Vừa ra khỏi cửa cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình.
Cô quay lại ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai.
Cô cảm thấy chắc có thể là phóng viên nên cũng không để tâm cho lắm.
Nhìn cô cứ ngó qua ngó lại làm Tử Dương không hiểu rốt cuộc cô đang làm gì.
Cô lắc lắc đầu, cong môi cười cười.
Hôm sau như đã hẹn định, tất cả mọi người tập hợp ở nhà ba mẹ Cẩn Dao để Đường Dạ và Diệp Thiên dẫn tới Lục Bảo.
Vì đây là chuyến đi hai ngày một đêm nên ai cũng kéo theo một vali, riêng mỗi Diệp Thiên chỉ mang theo một cái balo.
Đứng trước cổng chính của Lục Bảo, Tiểu An không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của căn biệt thự.
Vừa vào trong biệt thự, ai nấy đều ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.
Cẩn Dao mặt một chiếc sơ mi vàng cùng chân váy màu lam, bước từ trên cầu thang xuống.
Nhìn cô như nàng công chúa ở trong cung cấm vậy.
Cẩn Dao cong môi cười.
Tất cả đi cùng với Cẩn Dao lên sân thượng, một chiếc trực thăng tư nhân đã đậu ở trên đó sẵn.
Chiếc trực thăng lần này là loại thường thấy nhưng nội thất bên trong cũng được trang hoàng rất đẹp mắt không thua kém trước trực thăng lần trước là mấy.
Vì lần này đi Hàng Châu nên cô quyết định chọn chiếc trực thăng đơn giản nhất trong số Lục Tử Dương có nếu không thì thế nào cũng bị chú ý.
Để họ giải quyết cho.
Tiểu An không kìm được tính tò mò, đi thăm quan quanh chiếc trực thăng.
Mọi thứ trên chiếc trực thăng đều mới mẻ đối với cô bé.
Mà cũng đúng thôi, lần đầu tiên cô được nhìn thấy trực thăng mà.
Trong lúc chờ đợi cất cánh, Cẩn Dao lôi ra đủ loại trò chơi cho mọi người đỡ cảm thấy chán.
Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng chiếc trực thăng cũng đã hạ cánh ở nơi dành riêng cho trực thăng.
Tiểu An và Cẩn Dao háo hức như hai đứa con nít.